CHƯƠNG 6 - ĐÔI MẮT BIẾT THAY GIÓ, VÀ NỤ CƯỜI KHIẾN AI ĐÓ QUÊN MẤT MÌNH ĐANG GIẤU
Từ khi anh nhìn em bằng ánh mắt dịu như cơn gió chạm vào cửa sổ im lặng.
—
Cái ngày Chan gửi bộ thiết kế không tên đến Lavender’Won là một buổi chiều gần lạnh. Không mưa, nhưng đủ râm để người ta tưởng gió đã từng đi ngang phố này, cúi đầu thì thầm điều gì đó trước khi rời đi vĩnh viễn.
Chiếc túi giấy cậu nhờ Mingyu chuyển hộ nhỏ xíu, chỉ có một bộ suit màu tím oải hương lót lụa trắng ngà, đường may sạch như nét ký tên của người đang yêu nhưng chưa dám nói. Ghi chú chỉ có hai dòng:
> *“Không có tên.
> Nếu anh không mặc vừa… cũng đừng trả.”*
Mingyu ngẩn người khi thấy Wonwoo nhận lấy mà không hỏi gì.
Không ngạc nhiên, không cười, chỉ khẽ nhìn nếp vải như đang đọc tin nhắn không ai dám viết.
—
Đêm đó, Wonwoo mặc thử.
Bộ vest vừa như thể đo riêng cho anh, dù Chan chưa từng hỏi số đo cụ thể. Tay áo ôm vừa bắp tay, vai không rộng cũng không khít. Ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lên cổ áo trắng khiến mắt anh tối đi một chút — như ai đó vừa đặt mình vào giữa sân khấu, bắt phải sống thật sau bao năm diễn vai lặng thinh.
Anh bước ra quầy trong bộ đồ đó. Căn quán không có ai.
Chỉ có ánh nhìn của Mingyu, dõi theo từ sau tủ bánh, nhẹ giọng:
– “Anh mặc bộ đó như thể mình là người được thiết kế chứ không phải chỉ là người mặc.”
– “Có thể… có ai đó đã nghĩ đến anh trước khi lên từng đường may.”
Mingyu cười, rồi thoáng cúi đầu:
– “Giống em, mỗi sáng đều pha một ly cappuccino cho một người không bao giờ order đúng tên.”
– “Và người đó là...?”
– “Sếp Cheol. Anh ấy luôn bước vào, ngồi góc ngoài cùng.
Không gọi. Không nhìn. Nhưng luôn uống cạn.”
Wonwoo không đáp.
Chỉ gật nhẹ, mắt nhìn xuống viền tay áo lót lụa – nơi có chữ “W” được thêu bằng chỉ màu bạc. Nhỏ, mờ, và đủ tinh tế để không ai phát hiện nếu không thực sự muốn tìm.
—
Trong một buổi chiều thứ Bảy, Chan đến quán, theo thói quen không gõ cửa, không chào. Nhưng lần này, vừa bước vào, cậu khựng lại.
Wonwoo đang đứng sau quầy, mặc đúng bộ vest đó.
Không phải lúc mở quán. Không phải dịp đặc biệt.
Chỉ là hôm nay… anh muốn cho ai đó biết mình đã giữ.
Chan định quay đi, nhưng Wonwoo gọi lại:
– “Cà phê hôm nay… thêm một lát vỏ chanh nhé?
Anh nghĩ hôm nay gió đổi hướng. Mà em thì luôn thấy buổi chiều có gì đó cần vị tươi.”
Chan ngẩn người.
Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra: anh ấy luôn biết mình đang nghĩ gì, chỉ không nói rõ. Và đôi khi im lặng còn khiến tim mình run hơn cả lời tỏ tình.
Cậu bước tới, ngồi đối diện quầy. Cả quán yên.
Wonwoo đặt ly xuống — món “Lavender Cherry Blossom 103 Lavender Herb” với biến tấu chưa từng có: bột vỏ quýt khô được rắc mỏng trên miệng ly.
Chan nhìn ly nước, rồi ngẩng lên.
– “Hôm nay anh đang giấu gì vậy?”
– “Một người. Mà mình nhìn mãi nhưng không dám giữ lâu.
Vì sợ… ánh mắt đó sẽ biết mình yêu quá rồi.”
Chan mím môi. Không trả lời.
Chỉ đưa tay khẽ chạm lên lòng bàn tay phải của Wonwoo, lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau.
Một cái chạm dịu như vải lụa. Nhưng chắc như người thêu.
—
Góc quán, Woozi đang chỉnh âm track mới cho show thời trang sắp tới.
Tai nghe chỉ đeo một bên, ánh mắt lướt qua cảnh phía trước.
Không cười. Nhưng tay gõ nhịp như đang đánh dấu phần điệp khúc:
> *“Chạm không tiếng.
> Nhưng ai cũng nghe thấy.”*
—
Tối hôm đó, trên trang review ẩn danh của Seungkwan, xuất hiện một dòng caption kèm bức ảnh chụp mờ:
> “Có người mặc vest màu tím đứng sau quầy, nhìn ai đó bằng mắt không lên tiếng.
> Ly hôm đó, mùi hoa bay dù không có gió.”
Bài viết có hơn 1,000 lượt lưu về. Không ai tag tên.
Nhưng mọi ánh nhìn đều hướng về một bộ đôi — một người thiết kế đồ không hỏi số đo, một người pha nước không hỏi khẩu vị…
và cả hai đều đang dần nhận ra:
cảm xúc là thứ được đo bằng những điều rất nhỏ —
như ánh nhìn kéo dài thêm 2 giây, hay cú chạm tay không cần lấy lại.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro