CHƯƠNG 8 - MỖI ĐƯỜNG MAY LÀ MỘT LỜI EM KHÔNG KỊP NÓI

Từ khi anh hiểu: có những cảm xúc không thể cất thành tiếng, nên người ta mới thêu vào từng mũi chỉ.

Show diễn đầu tiên của BST Muted Traces được lên lịch vào một buổi tối đầu đông — khi gió bắt đầu học cách len qua cổ áo, và những người giữ cảm xúc kín trong túi áo khoác cũng bắt đầu xao động hơn bình thường.

Địa điểm là một nhà kho cũ được chuyển đổi thành không gian trình diễn: trần cao, gạch thô, ánh đèn vàng hắt như sợi chỉ cũ. Chan chọn nơi này không phải vì chi phí hay ý niệm nghệ thuật. Cậu nói: 
> “Vì không gian này… có khoảng lặng đủ rộng cho người ta đối diện với chính mình.”

Và người cậu muốn đối diện đầu tiên — là Jeon Wonwoo.

Wonwoo nhận lời trình diễn chính thức mà không một lần hỏi về cát-xê. 
Anh chỉ bảo: 
> “Nếu đây là câu chuyện em viết, anh sẽ bước vào… dù vai của anh chỉ là một ánh nhìn ở cuối khung hình.” 

Ngày fitting, Chan chờ trong phòng ánh sáng vàng mờ, tay cầm bộ đồ cuối cùng trong BST — một thiết kế đặc biệt, không có nút, không có zip. Chỉ có dây lụa trắng quấn nhẹ quanh eo, như vòng tay mà người mặc sẽ phải tự thắt lấy nếu muốn giữ chặt cảm xúc mình mặc trên người.

Bộ đồ ấy chưa có tên. 
Chan chưa đặt. Vì cậu nghĩ… 
“Tên sẽ hiện ra khi người mặc bước tới đủ gần.”

Khi Wonwoo mặc vào, cả không gian như im phăng phắc. 
Ánh sáng hắt nhẹ từ tường loang ra vai áo, đổ xuống sống lưng nơi tấm vải rủ nhẹ như một câu hát ngừng giữa đoạn điệp khúc.

Chan đứng yên. 
Jeonghan rơi bút. 
Vernon, đang thử máy ảnh, bật vô thức một tấm — và hình hiện ra: Wonwoo nhìn về phía Chan, mắt không chớp, nhưng lòng ai đó thì chắc chắn đã rung.

Lúc tổng duyệt, Woozi đứng cạnh bàn mixer âm thanh, nhìn Wonwoo bước từng bước trên sàn gỗ thô, áo lụa trắng tung nhẹ theo gió máy. Anh khẽ lẩm bẩm: 
> “Bộ này nên có nhạc nền là tiếng tim ai đó đập khi thấy người mình thương đi ngang mà không dừng lại.” 

Seokmin đứng kế bên, chỉ gật đầu.

Sau đó, Woozi gửi lại bản nhạc nền đã chỉnh — không có violin, không có beat — chỉ là tiếng gió được thu từ khu sân sau Lavender’Won, tiếng bút chì gãy trong một đêm Chan thức vẽ, và tiếng cửa mở khe khẽ. 
Tên bản nhạc: When I Didn’t Know How To Say It, I Designed It.

Và rồi buổi diễn chính thức bắt đầu.

Khán giả là những cái tên lấp lánh trong giới thời trang. 
Đèn dim lại. 
Và khi Wonwoo bước ra từ phía sau tấm màn vải sheer, làn khói nhẹ phủ ngang, thì cả sàn diễn như ngưng thở.

Anh không diễn. 
Anh sống trong bộ đồ ấy.

Mỗi bước đi là một lớp tình cảm gấp kỹ. 
Mỗi lần mắt nhìn sang trái là một lời chưa gửi. 
Mỗi khi tay nhẹ buông theo vạt áo là một đoạn đời mà người thiết kế đã sống qua nhưng chưa từng kể.

Đến cuối runway, Wonwoo dừng lại. 
Không quay đầu. 
Chỉ đưa mắt nhìn về phía Chan — đang đứng cạnh đạo diễn, tay nắm chặt đến mức đầu ngón trắng bệch.

Ánh nhìn ấy – dịu nhưng thẳng, đủ để ai đó biết: 
“Mọi thứ em gấp vào áo, anh đã mặc hết lên tim rồi.”

Sau buổi diễn, phòng hậu trường rối như một bản phối chưa mix. 
Hoshi đang la hét vì Jun kéo mất dây corset, Hao thì vừa luồn vạt áo vừa gắt “em không phải máy gấp khăn đâu nha.”

Góc bên kia, GyuCheol đứng cùng nhau. Mingyu đưa ly espresso không đường, miệng cười nhẹ: 
– “Em không nói sớm anh sẽ đến đâu.” 
Seungcheol nhìn cậu, uống một ngụm, rồi đặt ly xuống: 
– “Anh không nói sớm là vì em luôn biết.” 

Còn lại, là Chan và Wonwoo. 
Họ đứng cạnh nhau sau cánh gà. Không nói gì.

Chan mở miệng trước:

– “Bộ đó… tên chính thức là gì ạ?” 
– “Em chưa đặt.” 
– “Vậy để anh đặt.”

Wonwoo quay sang. Nhẹ. Rõ. Và dịu như sợi chỉ thêu sau cổ áo: 
> “Tên là: Em Rung Mà Không Biết Dùng Từ Nào.”

Chan bật cười, mắt ươn ướt: 
– “Anh… đáng ra nên hôn em ngay giữa runway đó.” 
– “Anh biết.” 
– “Vậy sao không làm?” 
– “Vì… giữa lúc ai cũng nhìn, anh muốn ánh mắt em nhìn về mình đủ lâu để nhớ. 
Còn nụ hôn, anh giữ… cho chỗ chỉ có hai ta.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro