CHƯƠNG15LY NƯỚC CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CÔNG KHAI, VÀ MỘT CHIẾC ẢNH KHÔNG CẦN CAPTION

Từ khi ai đó không cần trốn để bước vào đời mình, ly nước cũng bớt lạnh hơn mỗi chiều.

Chiều Chủ nhật. Lavender’Won đông bất thường. Nhưng không phải vì có ưu đãi. 
Mà vì mọi người nghe đồn... quán hôm nay được ghé ngắm “bộ đôi đang yêu nhau bằng màu tím và một chút ngốc nhẹ.”

Từ hôm show “Scene Not for Sale” kết thúc, người ta bắt đầu chụp lại những bức ảnh “vô tình” xuất hiện trên phố: Chan và Wonwoo tay cầm ly nước matching, cùng bước vào một quán đồ ăn Ý ở quận 3, cùng chọn chỗ ngồi sát cửa sổ… và cùng nhìn nhau như thể ánh mắt kia chẳng cần dịch ra vẫn hiểu.

Cộng đồng mạng thì gọi họ là “Lavender Line.” 
Còn những người từng đến quán thì chỉ gọi ngắn gọn: 
“Hai người pha nước cho nhau mà không cần quầy.”

Wonwoo đăng bức ảnh đầu tiên trên trang cá nhân. 
Không caption. 
Không tag. 
Chỉ là bàn tay cầm ly nước tím nhạt, ngón cái chạm nhẹ miệng cốc, có vệt môi mờ. Bối cảnh là quầy gỗ quen thuộc, ánh đèn nghiêng và một bản vẽ bị gập mép đặt kế bên.

Dưới phần bình luận, Chan chỉ để một biểu tượng 🍋 — duy nhất.

Cả fandom gào lên, viết fanfic tốc độ, thậm chí dựng cả video kiểu "how to confess like WonChan".

Ở Lavender’Won, mọi thứ không thay đổi. 
Wonwoo vẫn đứng sau quầy. 
Chan vẫn ngồi bàn gần cửa, laptop mở, nháp ra mấy mẫu cho BST “Between the Lines”.

Nhưng cái thay đổi là: 
Thỉnh thoảng, Chan sẽ bước ra quầy, pha một ly nước. 
Rồi đưa cho Wonwoo. Không nói gì. Nhưng tay giữ lại trên cốc lâu hơn một giây. 
Ánh mắt thì nói rõ: “Em học được rồi. Pha cũng là một cách bày tỏ.”

Một hôm, Woozi bước vào quán, ngồi xuống cạnh Seokmin, đang chỉnh lời ca khúc mới.

– “Cậu có bài chưa?” 
– “Có. Viết hôm Chan post hình.” 
– “Tên?” 
– “Sau Khi Cậu Gật Đầu.” 

Woozi cười khẽ. 
– “Chắc là bài nhẹ nhất em từng viết.” 
– “Cũng nhẹ như khi thấy người từng làm mình khóc, bây giờ ngồi cùng mình mà không còn lý do để đau nữa.”

Đến cả S.Coups cũng công khai "ship" WonChan trong buổi họp báo:

– “Nếu người ta yêu nhau mà không gây hại cho ai, thì tôi nghĩ... 
hãy để họ pha nước, may áo và sống cùng nhau như họ đã sống suốt bao năm mà không nói gì.” 

Trên mạng, người ta ghi lại phát ngôn ấy và đặt font Lavenda — như một lời tuyên ngôn ngọt nhẹ nhưng đanh thép.

Một buổi tối nọ, sau khi quán đóng cửa, Chan và Wonwoo ngồi trên sân thượng. 
Không nói chuyện nhiều. Chỉ nhìn trời. Gió thổi nhẹ qua tách trà, qua vạt áo trắng và cổ tay áo có chữ "D" thêu nhỏ.

Chan quay sang:

– “Anh có sợ không?” 
– “Sợ gì?” 
– “Sợ một ngày người ta ngừng thương mình vì mình đã chọn thương ai công khai.” 

Wonwoo đặt ly xuống. 
Ngửa mặt nhìn trời, rồi cười:

– “Anh từng sống yên. 
Yên đến mức mỗi khi hít thở cũng thấy... mình tồn tại mà không hiện diện. 
Từ khi em đến, anh bắt đầu nghe thấy tiếng mình thở — không phải vì cô đơn, mà vì có ai đó sẽ hỏi: ‘Hôm nay anh sống ổn không?’” 

Chan không đáp. 
Chỉ ngả đầu vào vai anh. 
Mắt khẽ nhắm.

Một cách tin tưởng. 
Một kiểu dừng chân. 
Một cách để nói “Em sẽ không đi đâu nữa. Dù ngày mai spotlight có tắt. Dù bài báo tới có xé toạc mọi thứ tụi mình từng giữ kín.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro