chap 3: Cuộc họp

Giữa cái nắng ôi ả như thiêu đốt của mặt trời. Kim đồng hồ vẫn cứ quay, cứ quay mặc kệ mọi thứ xung quanh nó. Tiết học của cậu cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.

Reng.....Reng......Reng......

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Lão sư ngưng bài giảng, chào sinh viên ra về. Các sinh viên cũng đứng dậy tỏ lòng biết ơn đối với lão sư vì tiết học vừa rồi.

Lão sư vừa bước ra khỏi giảng đường. Chưa đến 10 giây, à ko chỉ chừng 5 giây thôi, cả đám bạn của cậu nhào đến vay xung quanh cậu. Nhốn nháo! Thật là nhốn nháo! Họ vây quanh cậu đến mức ko còn ko gian để thở.

Ai nấy đều muốn hỏi về vụ việc lúc nảy. Cậu bấy giờ trở lại là một cậu sinh viên bình thường, vui vẻ, hoạt bát. Cậu dành ra cả tiếng đồng hồ để giải thích với họ rồi cùng họ tán gẫu. Do cái tính hơi 'thời sự' của đám bạn thì cậu ko thể nào chuồn đi được. Hơn nữa, việc người của cục cảnh sát thành phố đến tận giảng đường đại học xin lỗi cậu, chưa qua một tiếng đồng hồ đã lan truyền khắp cả trường rồi a.

Từ bảng thông báo đến loa phát thanh của trường, từ Weibo đến diễn đàn trực tuyến, đâu đâu cũng là bài viết về cậu, thu hút hàng chục ngàn người theo dõi.

Cậu thật sự nổi tiếng rồi đây!

Tập đoàn Thiên Hạ:

Anh đang xử lý các văn kiện, hợp đồng của công ty. Nhưng vẻ mặt thì có gì đó ko đúng. Đúng là bình thường anh đã rất lạnh lùng, bá đạo nhưng rất ít khi anh tỏ ra vẻ khó chịu như vậy.

Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra a!

Cốc....cốc....cốc.....

Nam Quân đẩy cửa bước vào gọi anh

"Tới giờ họp rồi! Đi thôi!"

"Tao biết rồi!"

Anh để xấp giấy tờ đó vào ngăn bàn, rồi nhanh chóng theo Nam Quân đến phòng họp.

Gương mặt chẳng khá hơn chút nào!

Trong phòng họp lúc này có cả các lãnh đạo cấp cao của cả Tập đoàn Thiên Hạ. Tất cả họ đều nhốn nháo ko biết là tại sao anh lại triệu tập cuộc họp cổ đông gấp như vậy. Anh bước vào, dường như mọi tiếng xì xào to nhỏ từ nảy đến giờ gần như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự thay đổi sắc mặt của họ.

Anh từng bước, từng bước tiến vào trong, ngồi xuống chiếc ghế tổng tài của mình. Anh dùng ánh mắt liếc quanh từng người có mặt trong căn phòng. Ánh nhìn đó như toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta phải rùng mình.

Anh ra hiệu cho Nam Quân bắt đầu cuộc họp. Lần họp này do chính anh sắp xếp, mục đích chính là giải quyết hết những kẻ có ý đồ đối với tập đoàn.

Nam Quân nhanh chóng triển khai cuộc họp. Lần lượt từng người phụ trách của từng bộ phận lên báo cáo. Càng nghe sắc mặt của anh càng thêm khó coi, gương mặt anh tối sầm.

Khi tất cả những người phụ trách đã báo cáo xong. Nam Quân đứng dậy tiếp lời

"Các vị có ý kiến gì về báo cáo vừa rồi!"

"Ko có!"

"Ko có."

"Tôi cũng ko có"

"Tôi cũng vậy!"

Vẻ mặt của ai đó hình như đã thay đổi, ko còn tối đen mà là rất giận dữ, y như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Thật sự rất đáng sợ!

Bộp....

Anh đập tay xuống bàn, lực tay mạnh đến mức làm cho cả dãy bàn phải run chuyển. Khi đó mọi người trong phòng họp đều có chung một biểu cảm, đó là ngây người ra, đôi mắt mở to đùng, miệng thì há hốc. Chưa kịp lấy lại tinh thần họ đã bị anh hét thẳng vào mặt ko thương tiếc.

"Ko ý kiến! Nói nghe dễ quá! Các người có biết là chỉ trong có 3 tháng vừa qua mà lợi nhuận của tập đoàn đã giảm 10% ko hả. Các người chỉ biết ngồi đây nói ko có ý kiến, ngoài ra chẳng làm việc gì. Các người như vậy mà cũng xứng làm cổ đông của tập đoàn Thiên Hạ này sao?"

Sao khi xoã ra hết những điều bực tức trong người, anh lấy lại cái sự bình tĩnh, lạnh lùng vốn có. Cái ánh mắt sắc lạnh kia lại được phát ra từ đôi mắt của anh.

"Chỉ 10% thôi mà. Kinh doanh lời lỗ là chuyện thường mà. Cậu đừng có làm quá lên như thế" Huỳnh Trung, một trong những cổ đông của tập đoàn lên tiếng

"Chỉ 10%! Ông nói dễ nghe thật! Tại vì trong số 10% đó thì đã có 5% được đưa vào túi riêng của ông. Tôi nói đúng ko!" Anh nói mà trên môi nở nụ cười lạnh lẽo.

"Long tổng! Ngài thật khéo đùa. Tôi làm sao lại có được tiền lợi nhuận của tập đoàn thua lỗ được."

"Ồ....! Vậy à! Vậy mà tôi cứ tưởng ông và trưởng phòng Xuyên còn có luật sư Lý đã cấu kết để lấy số tiền đó chứ!"

"Cậu nói bậy! Ta sao có thể làm ra chuyện đó! Cậu đừng có mà vu khống cho ta!"

"Vu khống! Ông nói tôi vu khống ông. Được vậy tôi cho ông xem chứng cứ để ông tâm phục khẩu phục!"

Anh lại ra hiệu cho Nam Quân. Ánh nhìn ko lạnh giá như khi anh nhìn bọn họ, mà cũng chẳng dịu dàng, ôn nhu như khi nhìn 'ai đó'. Nam Quân lại phải ngậm ngùi nén sự tủi thân vào lòng mà đi.

Lát sau, Nam Quân đem về một cái USB và một tập hồ sơ. Cậu cấm USB vào máy tính, mở một đoạn video

Trong đoạn video gồm có 3 người, một là Huỳnh Trung, một người là trưởng phòng tài chính, còn người còn lại chính là trưởng đoàn luật sư của Thiên Hạ.

"Huỳnh tổng, ngài thật cao tay, ngay cả trưởng đoàn luật sư của Thiên Hạ ngài cũng thuyết phục về phe ta được, bội phục, bội phục!" Tên trưởng phòng tài chính giọng nịnh nọt nói với Huỳnh Trung

"Hahaha! Chỉ là cùng nhau hưởng lợi thôi mà! Phải ko, luật sư Lý!" Huỳnh Trung vừa nói vừa cười đắc ý

"Ko sai! Cùng nhau hưởng lợi thôi!" Cái tên luật sư Lý đẩy đẩy, chỉnh chỉnh mắt kính của mình nói.

"Cũng nhờ có sự giúp đỡ của luật sư Lý mà mọi chuyện mới thuận lợi như vậy a!"

"Đúng vậy! Nếu ko, đã bị cái tên Long Minh Hoả chết tiệt đó phát hiện rồi!"

"Đừng nói thế! Chuyện này đối với tôi chỉ là chút chuyện cỏn con thôi. Hắn muốn phát hiện, nằm mơ đi!"

Nói xong cả 3 người cười lớn, thể hiện cái sự tự tin, đắc ý của mình. Tất cả đều tin rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo, ko chút sơ hở nào. Hơn thế trước khi bàn bạc họ đã tắt hết các camera và những thứ có thể trở thành bằng chứng.

Nhưng tất cả ko thể nào ngờ được rằng, anh đã biết hết tất cả. Nên đã cho người bí mật lắp thêm camera giám sát trong phòng làm việc của họ. Quay lại tất cả những kế hoạch của họ ko sót một chi tiết nào!

Tận tai nghe từng lời nói, tận mắt xem những hình ảnh, việc làm của bản thân bị anh quay lại. Huỳnh Trung ko giấu được cái vẻ hoảng hốt của mình. Tay, chân, phải nói là cả cơ thể hắn đều run lên bần bật, ko đứng vững được nữa là. Sắc mặt hắn trở nên tái mét, trắng bệch, khó coi đến ko tả được.

Lúc này, hắn chẳng còn đường nào chối cải nữa. Anh ko chứ chần chừ tuyên bố quyết định của mình.

"Ngay bây giờ, tôi tuyên bố Huỳnh Trung sẽ ko còn là thành viên của tập đoàn Thiên Hạ, cả trưởng phòng Bạch Hồ Duy của phòng tài chính và luật sư Lý của phòng luật sư cũng thế. Các người cứ chờ nhận lệnh gọi của tòa án đi!"

Ko khí trong phòng họp lúc này trở nên nặng nề khó thở. Áp lực mà anh đã tạo ra khiến cho ai ai cũng cảm thấy rùng mình, chẳng ai dám lên tiếng phản bác lại. Ai nấy đều sợ người kế tiếp bị anh ra tay là mình, nên ngồi im thinh thích, đến cả hít thở của ko dám phát ra tiếng.

Trước cái vẻ nôm nớp lo sợ vì hành động vừa rồi của họ. Anh vẫn gương mặt vô cùng bình tĩnh mà nói tiếp.

"Chuyện này chỉ là mới bắt đầu! Các người khôn hồn thì an phận đi!"

"Chúng tôi ko dám đâu, Long tổng!" Bọn họ đồng thanh đáp

"Tốt nhất là vậy!"

"Chắc chắn! Chắc chắn!" Bọn họ lia lịa trả lời

Anh từ từ ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Nam Quân. Một ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Do đã quá hiểu anh nên chỉ cần nhìn vào mắt anh, Nam Quân đã biết anh đang nghĩ gì, muốn gì.

Anh đang muốn gì a!

Khụ....khụ....

Nam Quân bỗng ho ho hai tiếng. Dồn sợ chút ý của mọi người từ anh sang cậu.

"Tập đoàn vừa sa thải hai vị trưởng phòng. Nên bây giờ công ty đang bị trống vị trí. Vì thế, chúng ta cần tìm người thay thế vào những vị trí này ngay!" Cậu nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng

Đang trong sợ hoảng loạn thì nghe Nam Quân nói. Bọn người đó chỉ biết gật đầu nói đúng. Ko phản bác lại điều gì.

"Phòng tài chính thì việc tìm người nên chúng ta ko cần lo lắng cho nó nhiều. Nhưng đoàn luật sư là một vị trí đặc biệt, phải am hiểu sâu rộng, còn phải có danh tiếng trong giới, còn phải có nhân phẩm tốt nữa. Nên rất khó để tìm kiếm người thích hợp!"

Bọn họ lại rơi vào suy nghĩ. Họ cố nhớ lại xem mình có biết ai như thế. Họ lục lọi trong trí nhớ của mình cả buổi.

"Tôi thấy luật sư Đoàn Sinh Tâm cũng ko tồi!" Một trong số họ nhớ ra một người liền nói

"Ko được! Đoàn Sinh Tâm đã làm luật sư hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa có thành tựu nổi bật nào!" Anh lập tức phản bác

"Tôi nghĩ Giang Phú thích hợp!" Một người nữa đề cử

"Ko được. Giang Phú tuy có thành tích khá tốt nhưng chỉ làm việc vì tiền ko thích hợp!" Anh lại phản bác tức thì.

"Tôi thấy luật sư Ôn Kì Vân là người thích hợp nhất cho vị trí này!" Lại thêm một người nữa đề cử với anh

"Ko được. Ko được. Ôn Kì Vân tuy thành tích và cả danh tiếng đều rất tốt nhưng....nhưng.....nhưng...nói chung là ko được!"

Thật ra thì những người vừa được đề cử, đặc biệt là Ôn Kì Vân là người rất thích hợp cho vị trí này. Nhưng ko biết tại sao anh lại ko đồng ý bất kỳ ai cả.

À mà!

Vị trí cần tuyển là.....

Luật sư!

Hình như có gì đó mờ ám ở đây rồi nha!

Sau một loạt những đề cử bị anh bác bỏ ko nương tay. Một lời đề cử cho một người nữa lại vang lên

"Tôi thấy...."

Lời đề cử chưa nói xong anh đã cắt ngang bằng câu nói quen thuộc.

"Ko...."

Những lời đề cử vẫn tiếp tục cho đến khi nói xong tên người đó.

".... Triệu Vệ Thần!"

Miệng đang chuẩn bị nói tiếp từ theo từ 'ko' vừa rồi là từ 'được'. Nhưng hình như tên người vừa được đề cử vừa rồi là người đó. Anh lập tức dừng lời nói của mình lại. Bình tĩnh nhận diện giọng nói đó là của ai.

Người đó....

Ko ai xa lạ....

Cái người mà đã quá hiểu anh....

Người mà biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì...

Đó là người anh em Nam Quân tội nghiệp a!

"Triệu Vệ Thần!" Anh giữ gương mặt lạnh lùng của mình, giả vờ như đang suy nghĩ rồi dửng dưng lên tiếng nói.

Mấy người trong phòng họp lúc này đảo mắt nhìn nhau. Cố nhớ cái tên Triệu Vệ Thần. Khi đã nhớ ra đó là ai thì bọn họ lại bàn tán xôn xao.

"Triệu Vệ Thần, cũng ko tồi a!"

"Mới là sinh viên đã có thành tích đáng nể rồi!"

"Còn có danh tiếng rất tốt nữa!"

"Nghe nói cậu ta rất chính trực!"

"Cậu ta ko sợ quyền thế, cũng như ko xem trọng tiền tài!"

"Tôi thấy cậu ta rất thích hợp a!"

"Đúng! Đúng! Cậu ta rất thích hợp!"

Những lời nhận xét có cánh của bọn họ làm cho ai kia mũi muốn nở hoa, cảm xúc lân lân khó tả. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, dửng dưng như ko có gì xảy ra.

"Cậu ta cũng được đấy chứ!" Gương mặt và giọng nói thì lạnh lùng dửng dưng nhưng trong lòng như muốn nói 'Chính là cậu ấy! Người thích hợp cho vị trí đó của Thiên Hạ chính là cậu ấy. 'Vợ tôi' (ý lộn người anh chọn) mà diễn nhiên là thích hợp rồi! Quá hợp nữa chứ là!'

"Nhưng, cậu ta vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp"

"Cậu ta cũng ít có liên hệ với những việc trong giới!"

"Vậy cậu ta có đồng ý đến đây làm việc ko?"

"Điều này các vị ko cần lo lắng. Nếu các vị đều đồng ý thì tôi sẽ liên hệ với trường cậu ấy đang học để dò hỏi ý kiến! Các vị thấy sao!" Nam Quân lại ra tay giúp đỡ cho anh

Ko hổ danh 'thuyền trưởng'!

"Được! Tôi đồng ý!"

"Tôi đồng ý!"

"Tôi cũng đồng ý!"

"Tôi cũng vậy!"

Những câu nói ngắn gọn thể hiện sự đồng ý của những cổ đông trong tập đoàn đã làm thay đổi sắc mặt của anh. Từ u ám tối đen, đằng đằng sát khí trở nên tươi sáng, rộn ràng như mùa xuân tới. Nhưng những điều đó anh hoàn toàn ko để lộ ra ngoài, bên ngoài vẫn là cái hình ảnh một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng, bá đạo.

Cứ thế. Cuộc họp kết thúc vào lúc mặt trời đã dần xuống núi. Nam Quân nhìn đồng rồi nhắc anh cả hai rời phòng họp, ra xe phóng nhanh như tên bắn.

Những tia nắng cuối cùng đỏ rực rọi vào những khung cửa sổ. Những đàn chim bay về tổ. Những dòng người ngược xuôi về nhà kết thúc một ngày làm việc. Bên cạnh đó đối với một số người ngày làm việc của họ chỉ mới bắt đầu.

Trong số đó có cả cậu. Mặc dù ban ngày cậu cũng có làm thêm những tiền lương chẳng được là bao. Nên cậu thương chọn thêm việc làm thêm vào ban đêm. Việc cậu chọn cũng như ban ngày, cũng là làm phục vụ bàn tại nhà hàng. Nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ nêm quản lý nhà hàng rất vừa lòng với cậu.

Tối hôm nay cũng như bao buổi tối khác, sau khi kết thúc buổi học, cậu đến nhà hàng làm việc. Nhưng hôm nay, là một ngày rất đặc biệt.

_________________________________

Chap nì xin hết tại đây!

Mí bạn cho tui xin ý kiến đê!!!!

Hay thì cho tui xin 1 sao động lực nha!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro