Chương 1: Tỏ Tình...

*Xin chào tôi tên là Yến Nhi và hôm này có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi có thể làm điều ấy đó là tỏ tình crush suốt 4 năm học của tôi vì khi lên cấp 3 thì chắc gì tôi đã gặp được anh ấy.*

*Hôm nay là ngày khai giảng tôi và Ngọc Như bạn thân tôi sáng sớm 2 chúng tôi đã rủ nhau đi ăn sáng và sau đó là đến trường. Tâm trạng tôi rất đó rất vui vẻ và nghĩ rằng Thành Luân crush của tôi sẽ đồng ý có lẽ tôi đã tự tin quá chăng?. Vì tôi thuộc hạng trung bình nên đừng cách xa bạn thân tôi rất nhiều, lúc đó chẳng ai trò chuyện với tôi cả một cảm giác cô đơn khó diễn tả... Bỗng chợt lúc đó tôi nhìn thấy Thành Luân và một cô gái khác đang cười nói rất vui vẻ cô gái đó còn rất xinh đẹp nữa chứ... Nhìn lại tôi thì đã học kém mà còn xấu xí nữa...tôi cảm thấy rất tự ti*

Tan học rồi..
Ngọc Như: *Sao rồi?, Mày quyết định tỏ tình chưa?*

Yến Nhi: *Hả gì? Thôi tao giờ cứ thấy sao sao ý cứ, tao sợ ảnh có người yêu rồi quá*

Ngọc Như: * mày cứ thử đi có sao đâu, dù sao thì đây là cơ hội cuối cùng đấy, không còn cơ hội nữa đâu*

: *cảm ơn mày, tao sẽ thử và.. nếu từ chối thì tao đành chấp nhận thôi...*

*Trước đó thì tôi đã gửi tin nhắn hẹn cậu ấy lên sân thượng, không biết là cậu ấy có lên không*

*Tôi bắt đầu đi lên từng bậc một tâm trạng tôi lúc đó thật sự rất rối bời và thêm cả lo sợ nữa...*

*Tôi khá sốc khi mở của sân thượng ra thì một bóng dáng quen thuộc*

Thành Luân: *chào!, Hoá ra cậu là người gọi tôi lên đây à?*

Yến Nhi: * Vâng, đó đúng là tớ* trả lời với vẻ mặt đầy tự tin và dứt khoát.

Thành Luân: * Chà! Thú vị thật đấy, vậy cậu định hẹn tôi lên đây để tỏ tình à?*

Yến Nhi: *gật đầu*...

Thành Luân: * vậy cậu tỏ tình thử tôi xem, biết đâu lại được từ chối*

Yến Nhi: * tớ nói thật với cậu, tớ đã thích cậu hơn 4 năm rồi đấy, dù cậu không đồng ý hay không thì tớ vẫn chấp nhận sự thật*

Thành Luân: *không cần nói thế đâu dù sao tớ cũng chả đồng ý, vậy nhé tạm biệt chả có gì thú vị ở đây cả*

Yến nhi: *à, vâng.. vậy cậu về đi*

* Không gian trông vắng không một tiếng trả lời*

Yến nhi: * hazz mình thật là, biết trước là vậy rồi mà vẫn cố làm gì..?*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro