Bây giờ em là của tôi
Ánh sáng buổi sớm đã len lỏi vào căn phòng vốn đã u ám từ lâu. Hân Nhiên bị những tia nắng đánh thức. Cô duỗi người, dụi dụi đôi mắt để làm quen với ánh sáng. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen, và cũng chỉ có 1 mình cô trên chiếc giường trống trải này. Toàn thân cô mỏi mệt vì trận chiến hôm qua để lại. Cô còn nhớ cô đã mệt mỏi thế nào và ngất đi không hay. Tên ác quỷ đó thật sự không biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì mà! Bỗng cô nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, làm cô giựt mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm. Tiếng xả nước cứ thế một lúc rồi tắt đi. Cô vẫn cứ nhìn về phía cánh cửa như sợ điều gì đó sắp xảy đến.
Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông cao lớn cũng bước ra. Hắn ra chỉ quấn tạm bợ một chiếc khắn tắm lớn ngang eo, làm lộ phần trên cơ bắp rắn chắc và hút hồn của hắn. Những giọt nước vẫn đang còn đọng lại trên làn da không trắng cũng không quá ngăm đen của anh ta. Trên bụng tám múi rắn chắc, trên ngực, trên cổ và trên mái tóc đang xũ xuống. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt không chớp mắt. Cô không nghĩ cũng có lúc hắn đẹp trai như thế này sao, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm cho cảnh tượng thêm sống động khó tả. Bảo sao làm các chị em xung quanh đứng ngồi không yên. Bình thường cô không để ý đến hắn mấy, mỗi lần gặp hắn, cô chẳng giám bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Hắn toát ra một thứ gì đó rất cuốn hút nhưng cũng rất u ám khiến cô không thể nhìn thẳng chứ nói chi là tiếp xúc. Cô bỗng tỉnh lại sau cơn chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình đối với cảnh tượng trước mắt. Nhưng.. nhưng mà... hình như anh ta đang nhìn mình! Không, không được! Hân Nhiên, đừng nhìn nữa! Lí trí cô đang đánh thức cô. Đôi mắt nâu của cô bỗng lia sang hướng khác, vờ như không thấy anh ta nữa.
Đúng là anh đang nhìn cô, anh đang cười thầm, gương mặt đắc ý vì đã làm cô bối rối trước body của mình. Anh lợi dụng sự bối rối của cô mà bước đến gần cô hơn.
- Em đã dậy rồi sao?
-... *cô im lặng làm lơ câu hỏi của anh*
- Hôm nay em không cần đến công ti!
- Hả? Cái gì? Ý anh là sao?
- Bây giờ em là của tôi, tôi bảo sao thì cứ nghe thế!
- Từ khi nào tôi là vật sở hữu của anh thế hả?
- Từ đêm hôm qua! Em không hiểu hai từ "tình nhân" sao?
Anh nói tiếp
- Ngoài việc đáp ứng tôi ra thì phải nghe theo tôi, đừng mong làm trái ý tôi! Đổi lại, tôi sẽ cho em những gì em muốn! Tiền tôi không thiếu!
- Tôi không muốn ở đây, cũng không muốn tiền! Tôi chỉ muốn quay về với cuộc sống của tôi!
Anh nhìn cô với ánh mắt không hài lòng, anh đang kiềm chế lại đối với sự ngang bướng này của cô .
- Cuộc sống của cô nằm trong tay tôi!
Anh đáp lại cô với ánh mắt sắp bùng lửa nóng. Chưa có ai dám chống lại anh như cô. Được làm nhân tình của anh phải nói là một thứ gì đó rất xa vời đối với những người phụ nữ ngoài kia. Cô được bước chân vào căn biệt thự này, được anh đối đãi tối như thế, ngay cả tiền của anh cô cũng không cần! Anh thực sự khó hiểu! Nhưng không sao, cô càng như thế anh càng thấy cô thú vị. Ít nhất cô mang cho anh cảm giác không giống những cô gái khác mà anh từng qua!
Anh ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Một lát sau, một phụ nữ tầm ngoài 50 vào phòng. Đó là thím Mai, bà là người giúp việc ở nhà này cũng rất lâu rồi, vì bà không có con cái nên hầu như bà làm và ở tại nhà này luôn, Hạo Đông cũng rất coi trọng bà, vì không hay gần gũi với mẹ nên anh cũng rất thiếu thốn tình cảm. Khuôn mặt bà hiền hậu, không có gì phải đáng sợ như tên biến thái kia.
- Tiểu thư, để tôi giúp vô làm vệ sinh cá nhân!
- Được, được rồi, tôi tự làm được!
Cô bước xuống giường, mém nữa thì ngã, cô không nghĩ cơ thể mình lại yếu đến vậy! Thím Mai vội đến đỡ cô.
- Ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cô, để tôi giúp cô!
Một lát sau, cô cũng đã làm vệ sinh xong, thím Mai giúp cô mặc một chiếc đầm mới, vì bộ đồ hôm qua đã bị xé toạc ra từ lúc nào, cô mặc chiếc đầm màu xanh dương nhạt và bước xuống cầu thang.
Một người làm khác nói:
- Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ!
Hạo Đông vẫn đang đọc báo trên ghế soà ở phòng khách, chỉ đáp lại:
- Được, để đó đi!
Cô bước xuống cầu thang, thím Mai đi sau cô.
- Mời tiểu thư xuống ăn sáng!
Hạo Đông nhìn về hướng cầu thang, mắt không rời cô, đúng là người của hắn, cô đẹp thế này lại bảo sao cứ khiến hắn muốn gần gũi!
Cô đến bàn ăn, ngồi xuống và nhìn thức ăn trên bàn. Nhưng tâm trạng cô thật sự không muốn ăn chút nào, cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống mình như thế này!
Hạo Đông bước đến bàn ăn, anh dùng dụng cụ trên bàn ăn rất thành thạo. Anh quay sang nhìn cô, gương mặt u buồn của cô khiến anh bắt gặp được.
- Mau ăn đi!
Cô nhìn anh, rồi nhìn thức ăn được bày trên bàn, cô cầm dĩa, dao ăn nhưng loay hoay không biết phải làm như thế nào! Khi này anh đã cắt nhỏ từng miếng thịt xong, đưa phần dĩa của mình đưa sang cô, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu!
- Ăn phần này đi, tôi đã cắt sẵn rồi!
- Không cần!
- Tôi không muốn nói nhiều *Anh nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, khiến cô run lên rồi ngoan ngoãn nghe theo lời của anh*
- Tôi không ăn thịt tái được!
Anh quay sang nhìn cô, nhưng không phải tức giận, anh nói với thím Mai:
- Giúp tôi làm dĩa khác, đừng làm tái!
- Vâng!
Thím Mai hơi bất ngờ với hành động này của anh, nhưng cũng mau làm dĩa thịt mới cho cô! Không lâu, thím Mai đã làm xong, thím cũng đã cắt ra sẵn để cô dễ ăn hơn! Hai người không nói gì với nhau, Hạo Đông tập trung ăn phần của mình, còn cô cũng ăn phần của cô nhưng cô đang suy nghĩ về nhiều thứ, cô không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn ngon hay dở.
Vì không tập trung ăn, ăn được một lát thì cô bị mắc nghẹn, mặt Hân Nhiên lúc này nhăn nhó, tay thì vỗ vỗ ngực để ra hiệu cho mọi người. Hạo Đông bên cạnh nhanh chóng lấy nước, anh không đưa cho cô là tự đưa đến gần miệng cô.
- Mau uống nước đi, từ từ thôi!
Anh vừa đưa tay cho cô uống nước, tay kia vỗ nhẹ lưng cô. Cô cũng đã nuốt trôi được, tay che miệng ho ra tiếng vì lúc nghẹn hô hấp không ổn định. Lúc này Hạo Đông nhìn Hân Nhiên, vừa lo lắng vừa buồn cười. Lúc cô bị mắc nghẹn anh đã có chút lo lắng, nhưng trông cô như 1 đứa trẻ vậy, thật sự rất buồn cười. Tuy trong lòng anh như thế nhưng anh vẫn giữ thái độ bên ngoài như không có chuyện gì. Anh cho đây là cảm xúc nhất thời, vì con người anh chỉ coi cô như một món vật để đùa vui, để thoả mãn dục vọng trong anh. Anh cho là Hạo Đông biết yêu biết quan tâm người khác của ngày trước thật sự không còn nữa, chỉ còn Hạo Đông lãnh khốc của hiện tại.
Hân Nhiên vừa bị một phen "mắc nghẹn" làm hồn vía lên mây. Cô rất khi bị mắc nghẹn, chắc là do cô không tập trung ăn uống nên sơ xuất làm sao nên mới bị như thế. Cô nhìn sang Hạo Đông, anh ta vừa nãy đưa nước cho cô uống rồi còn vỗ lưng cô? Bây giờ mặt lại lạnh tanh như vừa nãy không có điều gì? Anh ta quả thực nên đi đóng phim thì được rồi! Vì ai mà cô phải rối đầu suy nghĩ, vì ai mà khiến cô sơ xuất mắc nghẹn một miếng thịt?
- Tôi muốn đi làm!
- Khônh phải tôi đã nói với em rồi sao?
- Nhưng thật sự ở đây rất chán, tôi muốn làm công việc tôi yêu thích!
Hạo Đông nhìn cô một hồi lâu...
- Không được!
- Tại sao chứ?
- Vì tôi không thích, tôi là sếp, tôi cho em nghỉ thì em cứ nghỉ!
-Nhưng mà... tôi...
- Muốn đi đâu mua gì cứ gọi tài xế đưa đi, nên nhớ em không rời khỏi tầm mắt của tôi được đâu!
Hân Nhiên bất lực, cô thật sự hết lời với tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro