Tâm trạng vui vẻ

   Tô Duy không lâu sai đã gửi những thứ mà Hạo Đông cần, Hạo Đông mở bao giấy trước mặt, trong đó là những thông tin về cô gái năm đó và cả về Hân Nhiên.
  Quả đúng là anh suy đoán, đúng đó chính là cô, mọi thông tin và hình ảnh khá hợp lí và logic với nhau. Anh cười thầm trong bụng.
   Quả là trái đất tròn, không ngờ sau nhiều năm như vậy, Hạo Đông và Hân Nhiên lại gặp nhau một lần nữa, chỉ là cả hai không nhận ra.
   Vị trí của Hân Nhiên trong lòng anh bỗng như quan trọng hơn. Cảm thấy hai chữ "tình nhân" chỉ là để biện hộ. Còn trong lòng anh đã nghiêng về cô từ lâu nhưng anh lại không chắc chắn.
   Đã từ lâu anh không yêu ai, cũng không để mắt đến ai! Chỉ là ngay từ lúc gặp Hân Nhiên thấy cô gái này có gì đó đặc biệt, và tình huống cô hặp anh cũng rất đặc biệt. 
   Hân Nhiên lúc này đang làm ở công ti, anh đã cho phép cô đi làm nhưng chỉ trong tầm mắt của anh. Anh chỉ muốn giữ khư khư cô ở bên cạnh mà không muốn rời xa.
   "Hết giờ làm anh đón em."
Thông báo tin nhắn của Hân Nhiên vang lên. Cô nhận tin nhắn trong lòng cũng ấm áp lạ thường.
   Hết giờ làm, cô xuống bãi xe đã thấy chiếc xe Hạo Đông chờ sẵn. Hôm nay không nhờ tài xế mà chính do anh lái.
   Hân Nhiên ngồi vào chỗ ngồi ngay ngắn, chưa kịp làm gì Hạo Đông đã tự tay thắt dây an toàn cho cô.
  -Tối nay em muốn ăn gì?
  -Em muốn ăn sủi cảo trên đường C.
  -Được anh chở em đi.
  Tâm trạng cô vui vẻ, quả thật hôm nay Hạo Đông tinh thần có vẻ không tệ.
  Đến đường C, đây chỉ là một quán bình dân, bình thường anh chẳng bao giờ ăn những quán tầm thường như thế này. Cảm giác có chút không quen.
   Cô bắt gặp được sắc mặt của anh, tươi cười kéo anh vào.
  -Ông chủ cho 2 phần đặc biệt nha!
  -Tới ngay tới ngay!

  Thấy sắc mặt cô vui vẻ, anh cũng phấn  chấn theo. Đồ ăn ở đây cũng không tệ, hiếm khi thấy Hân Nhiên ăn nhiều như vậy.
-Em đang có chuyện gì vui sao?
-Hả, ờ..ừmm em bình thường mà, anh ăn đi đừng nhìn em mãi thế!"
- Em lớn lên ở cô nhi viện đó sao?
- Đúng vậy, em coi nơi đó như nhà mình.
"-Em có nhớ anh chàng học sinh ngày đó hay đến thăm em trong một thời gian em học cấp 2 không?
-Hả? Ai nhỉ... Aaa là người "anh Đẹp Trai" đó hả! Em chỉ thường gọi anh ấy tên đó thôi chứ không biết tên anh ấy!!!   Cơ mà, sao anh lại biết?

Anh mỉm cười đáp lại như đang trêu cô.
-Em đang khen anh đẹp trai đó sao??
-Hả? Anh nói... ý anh là?
-Em đúng là đồ ngốc.. hahahaaa..

Hân Nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy nụ cười trên môi Hạo Đông. Rất hiếm khi thấy anh cười, anh cười rất đẹp, một nụ cười quyến rũ mọi ánh mắt biết bao cô gái.
Cảnh hiện giờ trông hai người rất hạnh phúc, người ngoài nhìn vô như hai người đang yêu nhau, đang cùng nhau tận hưởng thời gian đẹp đẽ này. Cả hai vô cùng thoải mái, vô lo vô nghĩ...

Hân Nhiên ở cùng Hạo Đông cũng khá lâu, quả là "lửa gần rơm" kiểu gì cũng sẽ có gì đó. Tình cảm của cô gái Hân Nhiên cũng theo đó mà lớn dần. Anh không còn quá đáng sợ như trong trí tưởng tượng của cô lúc đầu. Càng ở gần anh, cô lại muốn ở gần anh thêm nữa, thêm nữa.
Nhưng chỉ lo sợ rằng, một ngày nào đó, khi Hạo Đông chán cô rồi cũng sẽ đá cô qua một bên. Hoặc có thể những sự ưu ái của anh bây giờ dành cho cô chỉ vì cô là tình nhân. Là người để anh thoả mãn nhu cầu cá nhân.

Hai người ăn uống xong cũng về biệt thự. Cứ đêm xuống, lại yên bình mà ngủ cùng nhau, và cũng có thể là một đêm mây mưa ân ái mệt mỏi của hai người.
Mọi việc của Hạo Đông bây giờ cũng khá suông sẻ và cũng khá bận. Nhưng anh cũng rất cố gắng để dành thời gian cho cô gái nhỏ của mình.

Từ khi biết cô bé năm đó chính là Hân Nhiên, cảm giác như có một điều gì đó đang thúc đẩy con tim anh để gần cô thêm. Cảm giác không chỉ là ham muốn thông thường, mà là cảm giác muốn che chở, bên cạnh. Cũng nhờ sự việc đó mà anh càng nhận ra chính mình đang có tình cảm với đối phương. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Lí trí thì cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng con tim lại hoàn toàn rung động lại một lần nữa, liệu anh có thể mở lòng thêm một lần nữa sau vết thương của mối tình trước?

[Biệt thự - đêm]
Anh đang coi nốt tài liệu trên máy tính, cô đang ngồi cạnh xem tivi.
Bỗng tiếng gõ lách cách trên bàn phím dừng một lúc. Hân Nhiên cảm thấy có điều gì không đúng lắm, quay sang Hạo Đông thấy anh đang nhình mình.
- Có chuyện gì sao?
- Nhiên Nhiên...
- Anh sao thế? Không khoẻ sao?
- Anh không muốn em làm tình nhân của anh nữa!

Cô nhìn anh, im lặng. Mọi thứ yên ắn đến lạ thường. Ý của anh là sao? Không muốn nữa là chán cô rồi sao?

- Được, em hiểu rồi, mai em sẽ dọn đi!

Cô quay mặt đi, đôi mắt buồn đi như thất vọng điều gì...

-Nhiên Nhiên, em nghe anh nói...
- Anh chán em rồi sao? Em hiểu anh không cần nói thêm điều gì, tiền bạc em cũng không cần...
-.... (anh im lặng nhìn cô)
- Em sẽ... làm... bạn gái.. của anh!

Đôi mắt cô sáng lên, không tin vào tai mình nữa.
- Anh... anhh.. thật sự?
- Anh nghiêm túc đấy!!
- Anh còn chưa hỏi ý kiến của em đấy!!
- Vậy em có chấp nhận không?
- Đương nhiên là... Khôngggg!
- Nhiên Nhiên, hôm nay em gan nha, dám từ chối anh sẽ cho em biết cả đêm không thể ngủ là như thế nào...

Nói xong anh nhấc bổng cô lên, ôm cô lên cầu thang.
- Thả em raaaa, được, em đồng ý em đồng ý... thả em xuống!!
- Vậy có ngoan hơn không!

Anh thả cô xuống và nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng. Hôn cô một cái thật sâu, Hân Nhiên cũng không từ chối, đáp lại nụ hôn ngọt ngào này.
Ở đâu đó trong căn nhà, thím Mai đã thấy tất cả, bà cười thầm trong lòng. Cuối cùng bà cũng yên tâm và hài lòng về mối quan hệ này. Bà cũng rất yêu quý Hân Nhiên như con cái trong nhà, cô rất khiêm tốn và không giống như những cô gái hay tình nhân khác trước đó của Hạo Đông.
Khỏi phải nói, đêm nay cô và anh có một đêm rất mặn nồng, rất vui vẻ cùng nhau. Và cô cũng có cảm giác mình càng yêu anh hơn. Tình nhân chỉ là cái cớ để cô đến với anh, nhưng hai chữ " bạn gái" này thì cảm giác nghe dễ chịu hơn rất nhiều lần.

Vote đê!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro