Chương đặc biệt: Hành trình tiếp theo


Đã là ngày thứ sáu kể từ lúc Beast man và Maya rời khỏi khu vực rừng Phantom Forest. Dù đang là đầu mùa xuân nhưng mỗi ngày trôi qua thời tiết giá lạnh lại càng thêm khắc nghiệt. Mây mù vẫn dăng kín đặc bầu trời. Thành ra dù vẫn đang giữa buổi ban ngày nhưng chỉ những ngọn gió phất phơ thôi cũng đã đủ khiến người ta rùng mình tê tái.

Nhất là khi họ đi dọc theo bờ sông, màn sương lạnh lẽo quyện trong cái rét căm căm khiến cho khí trời càng thêm phần buốt giá.

Thậm chí cả nước sông hôm nay trông cũng như bị đóng băng. Con nước giờ đây xám xịt và mịt mờ như thể cả một biển trời mây đã hòa vào dòng chảy.

Cho dù Beast man và Maya đã được làm ấm bởi chú thuật của Maya nhưng lạnh thì vẫn hoàn lạnh.

Ngoài sự ấm áp bao bọc xung quanh, năm nay cũng có thêm một thứ khiến cho khí trời nguôi đi phần nào giá lạnh.

Tuy không nhớ rõ về quá khứ của mình, Beast man cảm thấy có sự quen thuộc ở người con gái đang đi bên cạnh. Bất chợt, thanh lý xe nhiều người đang ung dung bước đi ở cạnh bên.

Thông thường thì chỉ có một mình anh.

Là một người thú nên việc tìm một bạn đồng hành là điều vô cùng khó khăn. Nhưng giờ đây, chính cô gái mang màu tóc nâu pha vàng nhạt lại là người đề nghị đi cùng anh. Tuy cô ấy là người không kiềm chế trong ăn uống, mặc dù luôn đặt ra tiêu chuẩn là món ăn phải ngon, thế nhưng cô lại luôn ăn thực phẩm đang sơ chế trước khi chế biến. Anh nhìn cô và tự hỏi nếu cô ăn nhiều như thế sao mà vẫn không bị mập...

Với ngữ điệu hơi bướng bỉnh, cô bạn đồng hành hỏi:
- Có chuyện gì phỏng?

Với vẻ ngoài duyên dáng của một cô thiếu nữ đương thì, cô gái kia có một mái tóc nâu màu hạt lanh dài miên man đủ khiến cho bất cứ tiểu thư quý bà nào cũng phải đố kỵ.

Beast man từ tốn trả lời:
- Có gì đâu mà!
- Chúng ta sắp tới thị trấn chưa liệu có thể được trong ngày hôm nay không?
- Men theo bờ sông ngày là một đoạn nữa thôi!
- Chà, Vậy là cuối cùng cũng được một bữa ăn ngon lành nóng hổi lót dạ. Tôi chán cháo lạnh lắm rồi không ăn thêm được nữa đâu!
- Hửm? Tại ai nhỉ? Chẳng phải do cô đã ăn hết tất cả thực phẩm mà tôi đã sơ chế hay sao?
- Đói thì phải ăn chứ nhỉ?

Một trong những lạc thú hiếm hoi của việc đi đây đi đó là được ăn ngon, nhưng khi tiết trời trở lạnh thì nó cũng bị cuốn phăng theo.

Trong cái lạnh tê tái lựa chọn duy nhất là những lát bánh mì lúa mạch khô cong hai những bát cháo vô vị, những miếng thịt khô nhạt nhẽo ăn kèm. Đó là do chúng "không được ngon" nên đã được Maya chừa lại sau cùng.

Nhưng cho dù "không được ngon", và mặc dù cô ghét thậm tệ cái vị đắng nhất của bánh mì lúa mạch, cô vẫn gắng uống nước để nước trôi trò thức ăn đó xuống.

Đối với một người "phàm ăn", à nhầm "đam mê ẩm thực" như Maya, việc này cũng không khác tra tấn là bao.
- Theo tôi biết thì thị trấn chúng ta sắp tới đang diễn ra một lễ hội cực lớn, vậy nên cứ yên tâm đi, sẽ có đủ loại sơn hào hải vị cho cô!
- Ô hô, nhưng ví tiền của anh có gánh vác được khoảng bội chi kia không?

Dù Maya luôn quan tâm tới thức ăn những câu nói vừa rồi chính tả cô vẫn quan tâm tới cảnh khốn khó của anh hiện nay.

Thường xuyên tỏ ra trẻ con và ngạo mạn là vậy nhưng tựu chung cô vẫn là một người tốt.
- Đừng lo, chuyện cơm nước của cô tôi còn chị được.
- Mm... Tôi nửa thì lo cho tình hình tài chính của anh, nửa lại thì lo cho mình. Nếu chẳng may tôi ăn quá phung phí thì chúng ta sẽ phải trú chân trong trong quán trọ tồi tàn mất.

Beast man mỉm cười đầy thấu hiểu:
- Chà, Tôi đang tính sẽ thuê một nhà trọ tươm tất một chút nhưng chắc cô sẽ không định ra yêu sách rằng nó phải có 2 phòng ngủ riêng, mỗi phòng có một lò sưởi đâu nhỉ?
- Tôi nào có quá đáng như vậy chứ. Nhưng lấy dạ dày của tôi ra để lý do lý trấu cho việc đó cũng không được đâu nhé!
- Lý do cho cái gì cơ?

Beast man ngước mắt qua nhìn Maya, đúng lúc đó Maya áp sát lại người anh. Cái thứ mềm mềm trong lớp áo choàng cô khẽ chạm vào tay người thú. Cô thì thầm:
- Lấy cớ rằng anh hết tiền nên chỉ thuê được có một giường. Thỉnh thoảng tôi vẫn thích ngủ cùng với người khác đấy!

Beast man đóng băng vì bối rối trong giây lát. Tuy nhiên, do đã quen với những màn trêu chọc của Maya, anh nhanh chống lấy lại tinh thần.

Cố gắng phục hồi vẻ bình tĩnh trên mặt, Beast man lạnh lùng nhìn cô đáp:
- Tôi không chắc một người đặt lưng làng ngáy như ai kia được phép ý kiến ở đây đâu!

Dường như không ngờ được Beast man lại định thần nhanh tới vậy, Maya xê ra khỏi người anh, bĩu môi đầy cau có.

Sau đó, Maya lấy trong túi mà cô mang ra những viên đã quí và trang sức, cô đưa nó cho Beast man và nói:
- Tôi nghĩ anh giữ chúng thì sẽ tốt hơn! Phải không?

Beast man khá ngạc nhiên khi thấy cô lấy ra những thứ giá trị như vậy:
- Chà, cô có nhiều thứ giá trị nhỉ? Vậy đến đó chúng ta sẽ mua một bộ trang phục mới cho cô, bởi cô không thể mặc cái áo choàng đó mãi...
- Ừ nhỉ? Vậy nhờ anh nhé!
- Ừm

Được một hồi, Maya nói nhỏ với Beast man:
- Tôi thật sự không phiền khi ngủ cùng anh đâu... bộ lồng của anh thật sự rất ấm áp...

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó của Maya, anh không biết đó có phải giả vờ hay không nhưng ràng đây là cơ hội tốt để phản đòn.
- Mm? Với lại, Cô không phải kiểu người tôi thích!

Đôi tai minh mẫn của Maya có thể dễ dàng phân biệt được thật giả.

Nét mặt của Maya đờ ra, hẳn là do quá bất ngờ trước lời thật lòng của Beast man.

Beast man tung đòn chốt hạ:
- Chắc cô cũng nhận ra tôi đang nói thật đúng không?

Maya bần thần nhìn anh một lúc lâu, miệng cô cứ mấp máy không thành tiếng. Cuối cùng, cô nhận ra chỉ riêng việc đáp lại cũng chứng tỏ cô đã để anh đọc vị.

Bên dưới lớp áo choàng, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn xuống.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Beast man sau suốt quãng thời gian đi cùng Maya.

Tuy nhiên, nó lại không phải là một chiến thắng thật sự.

Cũng không hẳn là nói dối khi bảo rằng Maya không phải tuýp người mà Beast man thích, nhưng cũng không hẳn là sự thật.

Chỉ tiết lộ một nửa cho Maya, và thế là màn trả thù sau bao lần bị cô biến thành trò tiêu khiển đã thành công rực rỡ.

Anh ngẫm lại bản thân đã thích thú biết bao khi được thấy Maya cười, cũng như vẻ ngây ngô của cô khi nằm lên người anh và say giấc.

Và tất nhiên, vẻ mặt rầu rĩ của cô cũng đáng yêu vô cùng.

Hay nói cách khác...

Phần 25~ End

(Tạm hết - Sau này mình sẽ viết fic ngoại truyện dành cho 2 người này! <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro