Chương I: Chinh Phục ~ Ma Thuật
Cả ba người ngồi trong phòng khách, Eve nói với Lau:
- Hẳn là cô cũng biết thanh kiếm mà cô đang sở hữu không phải là thanh kiếm bình thường, đúng không?
- Tôi nghĩ là vậy...
- Vậy cô có biết bên trong thanh kiếm là gì không?
- Là...
- Một ác quỉ.
- Hửm?
Mikuo hỏi Lau:
- Thể cô chưa nói chuyện với nó bao giờ à?
- À cũng có...
- Hưm?
Nói đến đây, Lau cầm thanh gươm kia lên nói:
- Này, nói gì đi.
Lau khẽ lắc thanh kiếm. Eve nói:
- Không phải như thế! Mà thôi kệ đi...
- Hửm?
Mikuo nói với vẻ mặt đầy khó hiểu:
- Hẳn là cô biết về khả năng của một ác quỉ chứ?
Eve tiếp lời:
- Như cô biết đấy, chúng tôi không ở Trung Hoa. Chúng tôi đến từ Tyranteria.
- Vậy thì sao?
Nghe thấy Lau hỏi như vậy, " Cô ta bị ngu à?", Mikuo chợt nghĩ. Rồi lại nói với Lau:
- Như vậy có nghĩa là chúng ta không dùng chung một ngôn ngữ mà sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau. Nhờ có ác quỷ truyền tải ý thức về ngôn ngữ nên chúng ta mới có thể hiểu được nhau nói gì.
- Thế à?
- Sao cô lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, cô không đi học à?
- Đúng vậy, ở trên đất nước này Trọng nam khinh nữ là tất yếu. Đàn bà con gái thì sẽ không được đi học. Còn tôi thì luôn bị nhốt trong một căn phòng.
- ...
Eve lên tiếng:
- Hẳn là vậy rồi nhỉ? Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn đi.
- ?
- Hẳn là cô biết khả năng quyến rũ người khác của cô đến từ thanh kiếm đúng không?
- Đúng vậy!
- Và một Ác Quỷ thì sẽ có năng lượng ma thuật gần như là vô hạn... Vậy nên cô cần phải học một loại mã thuật khác để tự bảo vệ ...
- Tại sao? Trong khi tôi có thể quyến rũ bất cứ ai đến gần?
- Đúng vậy, đến gần, vậy còn ở xa? Đúng là cô không thể chết nhưng vẫn có thể bất tỉnh.
- ...
- Với năng lượng ma thuật vô hạn của Ác Quỷ, cô sẽ học pháp thuật được nhanh thôi. Nhưng số lượng Ma Thuật mà cô học được sẽ bị hạn chế, cô chỉ sử dụng được một loại duy nhất. Vậy nên hãy cố gắng.
- Thử lấy ví dụ xem.
- Hm? Mikuo?
Eve vừa dứt lời. Một cơn gió không biết từ đâu ra lùa vào căn phòng mọi đồ vật nhanh chóng vỡ nát , còn những tấm rèm cửa thì bị thứ gì đó rạch nát nhiều đường. Thấy bộ mặt khó hiểu ngơ ngẩn ra đó của Lau. Mikuo giải thích:
- Đây là ma thuật mà tôi đã học được. Nó là ma thuật vật chất, thuộc tính là Phong thuần . Có nghĩ là tôi có thể dùng gió để làm mọi thứ. Nhưng năng lượng ma thuật mà tôi sử dụng không phải của bản thân mà là của Eve . Vậy nên, tôi chỉ sử dụng được một loại này thôi, không thể học thêm được nữa.
Nhìn Mikuo với vẻ ngưỡng mộ, cô nói với Eve:
- Hãy chỉ cho tôi với!
Eve mỉm cười với đầy vẻ bí ẩn:
- Được thôi! Với năng lực của tôi thì thức tỉnh khả năng Ma Thuật vô cùng đơn giản.
- Vậy thì tốt quá!
- Chúng ta ra ngoài thôi, vì có khả năng cô sẽ phát nổ.
- Phát... nổ?
- Lo làm gì? Cô chẳng thể nào chết được đâu!
- Nó có đau không?
Mikuo và Eve, mặc kệ câu nói của Lau, cả ba người đi ra ngoài.
Eve nói với Mikuo:
- Cậu không nên đứng gần, vì nếu cô ta mà phát nổ thì khổ.
- Không sao đâu mà!
Lau nghe Mikuo nói thế liền quay sang nhìn. Cô hét lên với Mikuo:
- Đừng có nói như thế khi cậu đang đứng xa cả mét như vậy!
Lau cầm lấy thanh kiếm. Eve tiếp tục thực hiện phép thuật đánh thức của cô. Sau khi ma thuật khởi tạo được hoàn thành. Một luồng khói màu đen tím bao quanh lấy Lau. Và như đã dự đoán, Lau phát nổ.
( 1 tiếng sau )
- Hay thật, sau một khoảng thời gian lâu như vậy tôi mới hoàn toàn hồi phục. Cảm ơn!!
Lau nói từ " cảm ơn " nhưng không hề vui tí nào. Eve đề nghị:
- Thử sử dụng ma thuật xem nào. Không biết cậu sẽ sử dụng được loại ma thuật nào. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên.
- Muốn sử dụng ma thuật thì phải làm như thế nào?
- Cầm thanh gươm lên và tập trung lại.
Lau cầm thanh gươm lên tập trung hết sức và Thanh Gươm phát ra ánh sáng Tím nhạt.
Mikuo ôm bụng cười ha hả:
- Ha ha ha .... ma thuật hay là cái đèn pin vậy trời?
Lau có vẻ không hài lòng với ma thuật này, cô tức giận chĩa kiếm về phía Mikuo. Ngay lập tức, Khuôn mặt Mikuo biến sắc. Cậu ngã gục xuống đất.
Lau và Eve hết sức ngạc nhiên. Eve hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Mikuo?
- Người tôi cảm thấy nóng quá, cảm giác nóng ran khó chịu cùng với sự sung sướng kì lạ...
- Hể? Khoan đã, để xem thử nào.
Eve phân tích ma thuật. Và đưa ra kết luận:
- Đây không phải là ánh sáng bình thường nó là một ma thuật phi vật thể thuộc tính quang hình. Tên của loại ma thuật này là quang tà Khoái Lạc. Ma thuật này cho phép người sử dụng phát ra một ánh sáng tà ma mang lại cảm giác sung sướng của " trái cấm ". Vì là ánh sáng nên phạm vi ảnh hưởng của ma thuật là vô cùng rộng lớn và nhanh chóng. Khi sự sung sướng lên đến đỉnh điểm thì linh hồn của con người sẽ bị tách ra khỏi Thể Xác vật lí, tức là chết.
Nói xong Eve bảo Mikuo:
- Dù vậy cậu vẫn chẳng thể nào chết được đâu, nên cứ tận hưởng sự sung sướng nó đi.
- Ư. .. a. .a
Lau đang hứng thú với ma thuật mới , cô hỏi tiếp:
- Ma thuật này thật là thú vị.
- Tuy nhiên điểm yếu của nó là nếu ánh sáng bị che mất thì ma thuật sẽ vô tác dụng.
- Ồ...
Mikuo thì thào:
- Này, ... mau. .. Làm ơn... ngừng ...sử dụng... phép thuật đi...
Lau bỏ thành gươm vào vỏ, vô hiệu phép thuật, Mikuo cũng trở lại bình thường.
Lau nói với cả hai:
- Hai người, ở lại ăn tối nhé?
(...)
Phần 6 end.
Tạm hết chương I.
》》》 Phần sau là phần đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro