Chương III: Đói khát ~ Món ăn bị lỗi
- Đó là gì vậy nhỉ?
Maya chợt thấy cha mình đưa cho một người hầu một cái hộp. Cô nghiêng nghiêng cái đầu. Cuối cùng, cô cũng quay đi và chạy đến thư phòng để gặp Aleph là pháp sư của nữ hoàng, chỉ được tới đây 2 lần mỗi tuần nên phải tranh thủ thời gian.
Maya hào hứng nói với Aleph:
- Tôi đã thuộc tất cả những thứ trong cuốn sách này!
- Hả? Mới có một ngày hai đêm thôi mà? Sao lại nhanh thế?
- Tôi không biết, nhưng thật sự là tôi đã thuộc hết rồi!
- Được rồi... Bây giờ chúng ta có một bài học quan trọng hơn ...
- Là gì thế?
- Về các kim khí tội lỗi!
Maya không nói gì, chăm chú lắng nghe Aleph thuyết giảng:
- Bảy kim khí đại tội là bảy di vật bị nguyền rủa ...
2 tiếng sau,...
Sau khi nghe Aleph nói xong, Maya cất tiếng hỏi:
- Nếu những người chủ nhân kim khí sẽ không thể chết là khả năng có sẵn của 7 kim khí thì khả năng ăn mọi thứ vẫn không chết của chiếc li rượu mà bà nói có phải từ đó mà ra?
- Phải, và dù ăn nhiều như thế nào cũng sẽ không mập và giữ được vóc dáng cân đối.
- Vậy tôi cũng ăn nhiều nhưng cũng có mập đâu?
- Chưa đến lúc thôi ,sẽ có một ngày có bị nổ banh xác vì ăn quá nhiều!
- ...
- Đúng rồi, cái li còn có thể hồi sinh người chết nữa!
- Thật sao? Đó là điều mà bất cứ ai cũng muốn!
- Ta nghe nói nếu có đủ 7 kim khí, mọi ước nguyện sẽ được đặt thành!
- Điều đó có thể?
- Đúng vậy, và ngài bá tước, cha của cô cũng đã thu thập được một chiếc li thủy tinh. Cô biết nó là gì phải không?
- Chiếc li của Conchita?
- Nhưng chiếc ly không chọn ngài ấy, nó chọn con gái của ngài ấy chính là cô. Vì để có được sức mạnh bất tử từ chiếc ly, ngài ấy đang chuẩn bị thuê 1 phù thủy sẽ tiến hành nghi lễ chuyển dời thân xác với cô...
- Không thể nào!
- Có đấy! Vì dòng máu chú thuật sư là di chuyền, nên rõ ràng là họ không phải cha mẹ ruột của cô. Vì tôi thấy cô có khả năng tuyệt vời nên đã nói với họ chính là người con gái thất lạc. Có lẽ, họ cũng nhận ra sự khác biệt nên sẽ không quan tâm cô sống chết như thế nào qua nghi lễ đó đâu!
- .... Không... Không, tôi không muốn nghe...
- Khoan đã... Tôi không hề...
Maya chạy đi, Aleph mỉm cười và nói rằng những thanh âm tĩnh lặng vút bay vào không khí:
- ... nói thật! ... ha ha ha
Maya định chạy về phòng và bỏ trốn, " Hm? ", có một cảm giác lạnh xương sống chạy dọc sống lưng. Cô đang đứng trước cửa nhà khi. Cô khẽ mở cửa, đi vào, cô thấy một chiếc ly rượu vang đỏ đang để trên một cái bài đối diện. Thứ chất lỏng sóng sánh trong cái ly tỏa ánh sáng sắc đỏ hấp dẫn cái nhìn của cô. Trông như nó đang mời gọi cô.
- Không lẽ ... nó chính là cái li rượu mà Aleph đã nói?
" Không sao cả! Dù sao mình cũng chính là người được chọn mà! Mình sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của cái li! "
Chỉ đến đây, cô uống cạn rượu trong li, khế ước cũng được kí kết ký kết. Đôi mắt đó bắt đầu thay đổi màu sắc. Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng và mang theo cả cái li.
(...)
3 năm sau,... Đầu mùa xuân năm 1889.
Maya bước ra khỏi căn phòng, tung tăng với bộ áo đầm màu đen huyền kết hợp với sắc đỏ trên hành lang tiến về nơi phòng ăn. Đã được ba năm, kể từ khi cô chuyển đến biệt thự này sống. Trong khoảng thời gian đó, cô luôn được Aleph chỉ dạy về cách niệm chú để trở thành một chú thuật sư.
Cô tuyệt đối tin lời của Aleph. Cô cho rằng chính gia đình này, từng người một đang lợi dựng cô vì biết cô không là gì trong giá đình này cả.
Ngay bây giờ, các món khai vị của buổi sáng. Maya khá là sành ăn. Mỗi bữa ăn cô yêu cầu phải chuẩn bị cho cô đầy đủ các món khai vị, bốn món chính và một món tráng miệng. Yêu cầu của cô khắt khe tới mức khi một món ăn không đạt yêu cầu do quá mặn hay độ đậm đà không đủ thì món ăn đó sẽ bị cô từ chối và xem nó chỉ là một "món ăn bị lỗi" của thế giới ẩm thực.
Do vậy Maya thường xuyên xuống bếp nấu cho cả nhà. Tất cả mọi người kể cả những đầu bếp nổi tiếng nhất cũng phải công nhận cô là một thiên tài ẩm thực.
Nhưng lại có một vấn đề. Những món ăn mà cô nấu tuy ngon bổ nhưng lại không nên ăn nhiều như là Gà hầm hạt dẻ, Bào ngư hấp pho mát Plezaches, Escargot nấm hương. ..
Với những món ăn không bao giờ lặp đi lặp lại trong vòng 7 ngày, gia đình cô ăn những món ăn này không chút lo ngài và chẳng bao giờ cảm thấy ngán.
Dù mệt mỏi, khỏe mạnh, bệnh tật hay bất cứ sự việc gì như nhau người trong gia đình đều được ăn những món ăn ngon và bổ dưỡng của Maya.
Ngoại trừ Maya, những người trong gia đình nhanh chóng phát phì. Chẳng ai biết được làm thế nào mà cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối trong khi cô ăn nhiều hơn cả.
Bi kịch xảy ra. Gia đình Maya gồm 5 người là cha mẹ, anh trái em gái và người cuối cùng là cô. Với những cái chết không rõ nguyên nhân, gia đình này chỉ còn mỗi một mình cô là người còn lại.
Trong tòa lâu đài trống trống vắng hơi ấm của con người. Không ai có thể nghe thấy tiếng thì thầm:
- Vậy ra ta chính là món ăn bị lỗi duy nhất còn sót lại!....
Phần 22 end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro