chương 13
Bị tra tấn nhiều ngày, thân thể Tam nương dần suy kiệt. Để có thể truyền tin ra ngoài, nàng nén đau nhổ bỏ một chiếc vảy trên người rồi dùng chút thần thức còn sót lại biến nó thành một tiểu tinh linh.
- Mau tìm đường quay lại Liên Hoa Ổ đi, nhắn với tông chủ tuyệt đối không được manh động kể cả khi chúng lôi ta lên pháp trường.
Tiểu tinh linh nhìn nàng thê thảm đến đau lòng nhưng vẫn phải nghe lệnh. Bé con nước mắt nước mũi tèm lem cọ cọ nàng mấy cái rồi nhảy xuống nước tìm đường thoát ra ngoài. Rất nhiều thủy tộc trong Tứ Hải cũng gửi gắm hi vọng vào tiểu tinh linh về lòng trung thành cũng như sự tự do
~~~~~~~~~~
Tình hình ở kinh thành đã nguy cấp, nơi Liên Hoa ổ còn nguy cấp vạn lần
Rất nhiều ngày trôi đi mà không có tin tức báo về, ruột gan Giang Trừng như lửa đốt. Dược liệu đã có đủ nhưng tâm hắn không ở Liên Hoa Ổ. Tam Nương tuy không ruột thịt, máu mủ với Giang Thị nhưng lòng trung thành của nàng cũng như sự tận tâm kia còn hơn cả ruột thịt. Gia bộc thì đã sao? Chưởng giáo thì đã sao? Với Giang Trừng đã tận tâm thì đấy là người nhà.
Trời mùa hè Giang Nam nóng bức nhưng cũng là mùa sen nở thơm ngát. Sau những ngày mưa lũ kéo dài, trời về đêm khá lạnh, Giang Trừng ngồi trong đình viện uống rượu nhưng vẫn nhận ra bóng đen đang lặng lẽ dõi theo mình từ mái nhà. Lòng hắn ngổn ngang trăm mối tơ vò nhưng đến cuối cùng người thấu tỏ lòng hắn lại là tiểu ám vệ đang treo mình trong bóng tối kia
- Tông chủ đang lo cho Tam Nương à?
Thanh âm trong trẻo cất lên trong đêm đen. Tiểu ám vệ kia là một cô bé được đích thân Hải Thương và Giang Trừng huấn luyện từ bé nên chỉ cần nghe qua tiếng thở của chủ tử sẽ đoán ngay ra tâm trạng y. Cũng giống như Giang Trừng, Y Lan cũng là trẻ mồ côi được nhặt về trong thời đại chiến loạn liên miên. Phận nữ nhi vốn đã khổ còn thêm cái tục lệ bó chân càng thêm khổ. Cũng chính vì hiểu được nên Giang Trừng luôn đối xử công bằng với các môn sinh cả nam lẫn nữ ,nhất là nữ nhân. Hắn không muốn những bé gái lớn lên mà đôi chân lại trở thành tàn phế chỉ vì cái gọi là Tam Thốn Kim Liên kia.
- Y Lan, chân ngươi sao rồi? Còn đau nữa không?
- Ta không sao. Vẫn còn mạng để hầu hạ ngài mà.
Giang Trừng xoa cái đầu nhỏ của nhóc con. Hắn tuy là nam nhân nhưng cũng là người tận mắt nhìn thấy nỗi đau bó chân của tỷ tỷ hắn. Chuẩn mực cái đẹp trong mỗi thời đại sẽ khác nhưng khi đã bó chân thì người phụ nữ đến cái quyền cơ bản nhất là di chuyển cũng phải phụ thuộc vào người khác, cả đời chỉ quanh quẩn trong nhà. Người đời chỉ trích hắn cay độc, khó tính nhưng đâu ai biết được Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm lại dành tất cả tình thương cho những người phụ nữ trong thiên hạ. Bởi ở họ hắn nhìn thấy thân mẫu quá cố, là a tỷ của hắn.
Càng về đêm, gió càng lạnh, mưa đã tạm ngưng sau mấy ngày nên cảnh đã buồn lại càng buồn. Giang Trừng ôm Khổng Tước cầm tấu lên một khúc dân ca của Hồ Bắc như gửi vào đó rất nhiều tâm sự. Cả Vân Mộng đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng cầm kia lại vẫn vang vọng trong đêm. Ô Kháp Tư từ lúc nào đã khoác lên vai Giang Trừng chiếc áo lông của mình. Y cũng chẳng ngại để lộ nửa thân dưới là trăn lớn màu tím ánh lên sắc đỏ từ lân giáp.
- Giang Tông chủ có tâm sự à? Phải chăng là về kẻ mặc huyền y gây náo loạn mấy ngày trước?
Vươn nửa thân dưới thả mình xuống hồ sen, Ô Kháp Tư đối với Giang Trừng và những người đã giúp đỡ mình chưa từng có địch ý nên cũng không hề phòng bị. Y cả một đời gây dựng lại Ngũ Độc thánh giáo từ đống tro tàn, chưa từng có ý đối đầu với Võ Lâm Trung Nguyên cùng với tiếng lành đồn xa về một vị giáo chủ đặt con dân Nam Cương lên trước bản thân. Cũng dễ hiểu tại sao lần này Sơn Trại lại bị Đông Xưởng lôi ra làm bia sống gánh tội giết người.
Tiếng đàn dừng lại, Giang Trừng đưa ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên thân trăn to lớn kia. Hắn từng đọc trong sách cổ về xà tộc tu luyện thành người nhưng to lớn và đẹp như vậy thì lại là lần đầu nhìn thấy. Xà tộc nổi tiếng về sự thiện chiến, lý trí ,y thuật và dâm đãng, nghĩ tới đây mặt Giang Trừng đỏ bừng. Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ. Không lẽ những năm qua thật sự đã thành tẩu hoả nhập ma rồi.
-Không hẳn là về hắn.
- Trước khi xảy ra chuyện ở hai trấn kia ta đã nhận được thư của Tam nương và ta đã nghe Mộc Liên nói qua về tình trạng của Giang Tông chủ. Ta cũng đã nghe về tin đồn bên ngoài dọc đường đến đây. Nếu không phiền, ta có thể giúp xử lý một phần công vụ cùng với Quế Phách công công. Tất nhiên ta biết vị trí của mình là khách của Vân Mộng nên sẽ không can thiệp quá sâu vào gia sự của Ngài.
-Lang chủ quá lời rồi. Hảo ý của ngài, ta xin nhận. Như Quế công công đã nói, trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì Lang Chủ đừng xuất đầu lộ diện nhiều.
Ô Kháp Tư không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi hoàn toàn hoá thành trăn lớn trườn xuống ao sen. Y hiểu được ý Giang Trừng muốn nói, cũng phần nào hiểu được tâm tình trong tiếng đàn kia, chỉ là tâm tình của y liệu rằng sẽ có cơ hội nói ra hay vĩnh viễn chôn vùi chỉ vì y không phải là con người?
Ô Kháp Tư vừa xuống nước cũng vừa khéo Lam Hi Thần tới. Thì ra y đã nghe thấy tiếng bước chân từ rất xa dù Lam Hi Thần bước đi rất nhẹ. Y vốn dĩ đã không ưa gì những kẻ hay nói lời hoa mĩ, mang danh chính nhân quân tử nhưng lại hành sự theo kiểu phàm phu nên thà là ngâm mình dưới ao sen với cá còn hơn phải chạm mặt.
Thế Gia công tử thì Lam Hi Thần nổi tiếng về sự ôn nhu ,văn nhã. Một thân bạch y đoan chính thêu mây cuộn, tiêu ngọc Liệt Băng cùng kiếm Sóc Nguyệt vang danh trong Xạ Nhật chi chinh. Đến Lam gia cầu học rồi từng chịu ơn cứu mạng nhưng đến cuối cùng chỉ là mối quan hệ hảo cảm giữa hai tông chủ của hai nhà không hơn không kém.
-Giang Tông chủ vẫn chưa ngủ à?
-Lam tông chủ cũng còn thức đấy thôi, qua giờ Hợi rồi ,không sợ Lam lão tiên sinh quở trách à?
Lam Hi Thần nở nụ cười rồi ngồi cạnh hắn nhưng lúc này tâm Giang Trừng không ở đây. Tình thế Vân Mộng đang như chỉ mành treo chuông, Hải chủ sự thì không có ở nhà, lại thêm Tam Nương đang nằm trong tay kẻ xấu. Không phải Giang Trừng không xử lý được nhưng hắn thật sự rất rối, hắn chỉ cần sự yên tĩnh, yên tĩnh để trái tim hắn có một khoảng lặng giống như suốt mười sáu năm qua hắn vẫn luôn lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ. Giữ cái đầu thật lạnh và tỉnh táo mới có thể cứu người an toàn quay về.
Lam Hi Thần định mở lời thì Giang Trừng liền cắt ngang suy nghĩ của y. Hắn nhìn thấy đầu trăn lớn đang nửa lặn nửa nổi liền lên tiếng trước để đánh lạc hướng chú ý của Lam Hi Tần vì Huyền Môn Bách gia xưa giờ lấy việc trừ yêu diệt ma làm tôn chỉ bất kể yêu tộc kia có hại người hay không.
-Áo này là của Ô lang chủ. Lúc nãy ngài ấy đã ở đây trò chuyện cùng ta.
Hắn cầm áo hít sâu mùi hương nhè nhẹ của hoa Tử Đằng. Thời trẻ Giang Trừng rất thích Tử Đằng vì đó là loài hoa của sự bất tử,cũng là loài hoa gắn liền với mẫu thân hắn là Ngu Tử Diên. Lam Hi Thần có chút khó chịu vì hành động kia nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
-Lam Tông chủ đây là đang khó chịu với khách khanh của Liên Hoa Ổ?
Mắt hạnh nhìn thẳng vào Lam Hi Thần như dò xét y nhưng không quên kéo chiếc áo lông kia chắn tầm nhìn của y về phía ao sen. Giang Trừng quá rõ nếu Lam Hi Thần hoặc bất cứ ai nhìn thấy chân thân thật sự của Ô Kháp Tư cũng đồng nghĩa với việc sẽ kết tội y là hung thủ tàn sát hai trấn Tằng Dương và Nghĩa Đường. Lúc đó cơ hội duy nhất để y tự chứng minh bản thân vô tội sẽ không còn.
-Vãn Ngâm, ta.....
- Lam tông chủ thỉnh tự trọng. Ta và ngài vốn dĩ không có thứ tình cảm giống Ngụy Vô Tiện và Lam nhị công tử. Ba tháng cầu học và những gì đã xảy ra chỉ đơn thuần là hảo cảm dành cho ngài như bậc quân tử.
Giang Trừng cầm lấy vò rượu uống một ngụm lớn. Năm đó tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, Giang Trừng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi nhưng bộ dáng năm đó lại khắc sâu trong tâm trí Lam Hi Thần nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Giang Trừng không còn là thiếu niên vô tư năm đó cùng đi với Ngụy Vô Tiện.
-------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro