chương 5
Nhận thức được nguy hiểm đang cận kề,Tam Nương ra hiệu cho đệ tử Giang thị lập trận pháp bảo hộ người sống.Bóng tối kéo đến bắt đầu che khuất đi ánh trăng vì đêm nay lại đúng vào ngày rằm nên tà vật sẽ cực kì nguy hiểm.Kim Lăng lập tức rút Tuế Hoa thì bất ngờ có một cánh tay dính đầy máu từ trong bụi rậm túm lấy chân:
"-Mau....cứu ....cứu Vãn Ngâm...!
Âm thanh yếu ớt dần rồi im lặng làm cả đám đệ tử thế gia suýt sợ vỡ mật nhưng đệ tử Giang thị thì khác. Sợ nhưng việc duy trì kết giới vẫn phải ưu tiên, Lam Tư Truy dùng kiếm gạt đám cỏ dại thì phát hiện đó là một người đàn ông cao lớn mặc y phục của người Miêu, có lẽ chiếc vòng bạc bị rơi trong thôn là của người này.
-Thương thế khá nặng nhưng tại sao người này lại ở hiện trường án mạng? Xem ra người này nội công rất thâm hậu và có liên quan rất lớn.
Vừa kiểm tra và định dùng thuốc trị thương cho người vô danh kia thì Ngụy Vô Tiện bị roi da của Tam Nương quật thẳng vào tay, lần này nàng thật sự nổi giận
- Từ bao giờ người ngoài lại xía mũi vào chuyện của Vân Mộng thế?Người vô danh này bị thương lại quá trùng hợp khi Ngụy Tiên Sinh đây xuất hiện cùng Hàm Quang Quân và đệ tử Lam thị, ta còn thắc mắc hơn tại sao người này lại nói là cứu tông chủ nhà chúng ta nữa cơ. Ai biết được cái câu có mẹ sinh không có mẹ dạy là vô tình hay cố ý tát vào mặt những hậu duệ của Vân Mộng?Thật là nực cười!
Lam Cảnh nghi tức giận mắng
-Bà nghĩ mình là ai?Bà còn chẳng phải Giang tông chủ thì lấy quyền gì đánh Ngụy Tiền bối?Miệng nói người Vân mộng nhưng thực chất chỉ là nô bộc mà thôi.
Chưa kịp nói câu thứ hai thì miệng của Lam Cảnh Nghi đã bị dính chặt vì thuật cấm ngôn và đáng nói hơn lại là thuật cấm ngôn bí truyền của Lam Gia.Lam Vong Cơ thấy môn sinh nhà mình bị cấm ngôn định sẽ giải trừ nhưng có làm cách nào cũng không giải được.Vốn dĩ không quản và không biểu lộ cảm xúc nhưng ái nhân của hắn bị đánh và môn sinh trong nhà chịu ấm ức,phong thái lãnh đạm kia có chút xao động:
-Đệ tử Lam thị thất thố có Lam thị gia quy dạy dỗ.Hà tất làm khó nhau?
-Là ai làm khó ai hả? Ngày đó ở Đại Phạn sơn là ai lấy quyền trưởng bối tự ý cấm ngôn Kim tiểu tông chủ?Là ai mở miệng xúc phạm cậu ấy có mẹ sinh không có mẹ dạy?Là ai lấy quyền chưởng giáo đối đầu với tông chủ nhà ta?Không sai,ta là nô bộc của Liên Hoa ổ nhưng vẫn hơn thứ phản bạn ,bội tín nào đó! Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
Ngụy Vô Tiện nhận ra sát khí từ Tam Nương rất lớn định bụng dùng quỷ thuật và bùa chú khống chế nàng như cách đã khống chế Nhiếp Minh Quyết nhưng chưa kịp rút sáo và bùa chú thì roi da đã một lần nữa quật nát và dòng linh lưu đã tiêu hủy luôn túi bùa chú kia. Lam Vong Cơ lấy cổ cầm định đánh trả thì ngay lập tức bảy dây đàn cũng đứt lìa
Tử Y trong gió tung bay càng làm người ta nhớ đến Tử Tri Chu Ngu Tử Diên.Kim Lăng níu tay Tam Nương lại :
- Tam nương, không đáng đâu!Giải chú cho họ đi!
Bóng tối càng lúc càng lan rộng cùng với việc các môn sinh Giang Thị và lam Thị giữ kết giới gục ngã vì hơi độc bắt đầu lan ra theo những cơn gió. Trong bóng tối chỉ nghe thấy âm thanh như tiếng chân rết cùng cặp mắt đỏ ngầu lập lòe trong màn khói độc,Tam Nương lấy từ trong túi càn khôn ra một chiếc khăn tơ ,đổ nước lên rồi bịt vào mặt Kim Lăng:
-Trong không khí có hơi độc, dù có chuyện gì cũng không được bỏ chiếc khăn này ra. Nếu ta không quay lại thì bắn pháo sáng gọi cứu viện. Ngươi và những môn sinh còn lại mau chóng đưa nạn nhân còn sống tìm đường ra khỏi đây, lão nương ta mở đường máu cho các ngươi.
Nàng lập tức giải chú cho Lam Cảnh nghi và toàn bộ môn sinh Lam thị và rút kiếm lao về hướng quái vật. Nàng biết nó là gì, cũng biết nó từ đâu tới nhưng thứ nàng quan tâm là sự an toàn của lũ trẻ.Kim Lăng là cháu trai cũng là người thân duy nhất trên đời của Giang Trừng và bằng mọi giá nàng không thể để đứa trẻ này bị thương hay xảy ra chuyện.Tà vật kia dần hiện thân là cổ xà Miêu tộc vì rắn không ra rắn mà rết không ra rết bởi vì khi nuôi pháp sư đã thả vào trong vại sứ vô vàn độc trùng để cắn xé lẫn nhau.Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót sau cùng và thứ gớm ghiếc trước mặt Tam Nương là nó.
Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình cất lên âm thanh của tà ma nhưng tất cả đều vô dụng vì quỷ sáo kia căn bản chỉ có thể điều khiển hung thi chứ không tác động chút nào vào tà vật kia. Trong bóng tối thăm thẳm chỉ thấy ánh kiếm lóe lên cùng dòng linh lưu trên tay Tam Nương.Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng nhóm môn sinh hai nhà rút đến nơi an toàn nhưng Kim Lăng từ chối bỏ chạy.Cậu nắm chặt Tuế Hoa rồi rút pháo sáng bắn lên.
- Ai sợ thì có thể đi trước!
Nói xong cậu liền theo đường cũ quay lại nhưng trên tay vẫn cầm chiếc khăn của Tam Nương mặc kệ sự ngăn cản của Lam Tư Truy và các môn sinh Giang Thị.Thời khắc Kim Lăng bắn pháo sáng Vân Mộng và quay lại tìm Tam Nương cũng là lúc cậu xem nàng như người mẹ thứ hai.Tà vật khiến cho Tam Nương đuối sức vì hơi độc của nó làm nàng khó chịu, trên người nàng cũng mang vô số vết thương.Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng bị nó hút cạn sinh mạng. Chỉ có thể kéo dài thời gian để cho lũ trẻ thoát thân an toàn khi cứu viện đến.
" Vút "
Ba mũi tên cắm ngay sát đầu của tà vật, tuy không làm nó bị thương nhưng ít nhất đã giải vây cho nàng khỏi nanh vuốt của ác thú. Từ trên Tuế Hoa ,Kim Lăng nhảy xuống đứng chắn ngay trước mặt nàng càng làm cho con ác thú điên cuồng hơn.Nó lao đến chĩa thẳng cái miệng lởm chởm đầy răng nanh chứa chất độc toan giết Kim Lăng
" Phập"
Máu huyết nhỏ xuống trước sự kinh hoàng của KimLăng nhưng thứ máu rơi xuống không phải màu đỏ mà là thứ chất lỏng giống như vàng.Cái chân kìm của con ác thú đâm xuyên qua người Tam nương. Thân thể nàng dần biến đổi, lớp da xuất hiện lớp vảy ánh đỏ . Chiếc kim quan trên tóc nàng gãy nát bung ra mái tóc dài. Đôi mắt màu Tử thạch anh dần chuyển về màu vàng như ngọc lưu ly.
-Kim Lăng......chạy .....mau!
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy con quái vật kia cùng rơi xuống sông vì đó là cách duy nhất nàng có thể bảo vệ Kim Lăng cùng Giang Trừng.Kim Lăng cũng trượt chân rơi xuống rồi mất tích theo nàng
------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro