chương 9

Giang Trừng nghe lời Quế công công, cố gắng ăn hết bát cháo ông đưa,hắn muốn bản thân phải khỏe lại thật nhanh để có thể chủ trì đại cuộc. Khoảng hai canh giờ sau thì người của Quế công công dẫn Kim Lăng và Mộc Liên về . Theo lời Tam Nương, nàng thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho Giang Trừng và Quế Phách công công biết cùng với bằng chứng .

-Cữu cữu, chúng ta phải tìm cách cứu Tam nương.

-Ngươi lo cho bản thân mình còn không xong mà muốn đâm đầu vào chỗ chết ? mau cút về Kim Lân đài tắm rửa thay đồ rồi ở đó đợi ta.

Giang Trừng chỉ nói như vậy nhưng Quế Phách đã hiểu ngay ý của chủ tử mình ,ông nhanh chóng đưa hắn cùng tất cả những người có liên quan về Liên Hoa ổ.Cùng lúc đó Giang Trừng cũng ra lệnh phong tỏa toàn bộ Liên Hoa ổ để đề phòng biến loạn .

- Ưm...

Nam nhân thân hình to lớn khẽ cựa người, mi mắt hắn khó khăn lắm mới mở được ra, ánh sáng nhàn nhạt ập tới làm hắn khó chịu hồi lâu.

- Tiên sinh tỉnh rồi? Còn khó chịu ở đâu không?

Bên sườn được một bàn tay đỡ lấy, nhẹ nhàng và vững vàng đỡ hắn ngồi dậy, trên môi cảm nhận sự mát lạnh thanh mát, hắn uống một ngụm lớn nước, thở dài mấy hơi cho bình tâm.Trước mắt hắn vốn dĩ là một gương mặt nam nhân chính trực dịu dàng, tóc đen dài nửa buộc nửa thả, kim quan màu bạc hình dáng đơn giản, trâm gỗ đã có phần sờn cũ. Người đó khẽ chuyển người ngồi bên cạnh giường, tiếng chuông bạc leng keng chạy theo. Người đó đặt một tay lên trán hắn, một tay để đè lên mạch ở cổ.

- Tiên sinh, huynh nhớ tên mình là gì không?

- Ô Kháp Tư

Hắn nhíu mày nhìn hành động của người kia.

- Nhà ở đâu huynh có nhớ không?

- Lang Hoa sơn trại , Nam Cương

Người kia còn định hỏi thêm, Kháp Tư đã lạnh lùng gạt tay y ra.

- Hải Thương ngươi không cần kiểm tra nữa, chút vết thương đó có thể làm khó ta sao?

Giang chủ sự khẽ mỉm cười, hoàn toàn không lấy làm khó chịu với hành động xa cách lạnh lùng kia.

- Chút đó sao có thể làm khó huynh chứ

Nói rồi y quay lại bàn nhỏ, trên bàn còn có một mảnh giấy, Kháp Tư chưa kịp nhìn nó là gì thì chủ sự đã đưa nó lại ngọn nến, thiêu nó thành tro.

- Tiên sinh đợi ta một chút, Tông chủ rất lo lắng cho người, biết người đã tỉnh dậy tông chủ sẽ rất vui mừng

Kháp Tư còn muốn hỏi y vài câu nhưng tuyệt nhiên vẫn không kịp, cánh cửa chỉ hơi hé ra vừa đủ để y lách người qua, y cũng đã cẩn thận che bớt ánh sáng lọt vào tránh để hắn chói mắt.

Ô Kháp Tư hắn là người của Lang Hoa sơn trại vùng Nam Cương, bọn hắn chuyên trồng thảo dược và nuôi cổ. Đương nhiên một nơi như thế thì hai vị y sư của Giang gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngu Mộc Liên và Lang Sơnvốn có giao tình từ sớm, hắn cùng nàng đã kết giao từ khi nàng mới tập tễnh vào giang hồ.Mấy năm gần đây Lang Sơn cùng Giang gia còn phát triển một vài sinh ý về thảo được và đồ thủ công thành ra quan hệ giữa hắn và Giang gia ngày càng thân thiết.

Thân đến nỗi, hắn mang lòng với gia chủ nhà người ta.

Một lúc sau, hắn nghe bên ngoài tiếng bước chân có phần gấp gáp, Giang Trừng còn có Mộc Liên đều tới thăm y.Giang Trừng cũng khá bất ngờ vì không ngờ Lang chủ của của Sơn trại lớn nhất Nam cương lại trẻ như vậy,còn là chủ thần điện của tộc Miêu nữa .Ô Kháp Tư kể lại mọi chuyện cho hắn nghe vì sao lại có mặt tại hiện trường án mạng

-Ta có thể tạm thời giữ huynh lại nhưng ta sẽ không thể hoàn toàn tin huynh khi chưa có bằng chứng cụ thể để chứng minh huynh trong sạch.

-Tất nhiên rồi ,tông chủ là gia chủ của một gia ,lại quản lý cả một vùng rộng lớn mà bỗng nhiên lại xảy ra án mạng thế này.Không thể tin bừa vào người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể được

Cũng là người tu đạo nên Ô Kháp tư cũng không phải là kẻ không hiểu lễ ,huống chi hắn còn là chủ của một sơn trại rất lớn. Tuy không tu đạo như Trung Nguyên nhưng chí ít hắn biết rõ một điều là không thể xem thường sinh mạng của kẻ khác

...

Một khu rừng nào đó gần Hoàng Cung.

Vô số ám vệ lao vun vút trong màn đêm, từng bước di chuyển vượt qua tán cây ngọn cỏ nhằm bắt một nữ tử.

Nàng ta vốn đã bị thương, sức lực suy kiệt, không thể bỏ chạy mãi, rất nhanh đã bị bọn chúng dùng lưới sắt quây lại được.

Nàng khó khăn vùng vẫy trong lưới sắt dày, thật hốt hoảng khi nhìn thấy một mảng vảy ẩn hiện sau lớp y phục đã bị chém rách. Linh lực yếu như vậy sao? Thậm chí còn không đủ để duy trì nhân dạng hoàn hảo ư?

Bên trong màn đêm đặc quánh của khu rừng, một đốm lửa nhỏ đung đưa đi lại phía nàng, nàng không nhìn thấy người đó, một nửa gương mặt của hắn đã giấu trong bóng tối mất rồi. Những người áo đen xung quanh đều nhất tề hướng về phía người đó gọi hắn là Đốc chủ.

- Hừ, có được ngươi rồi còn lo Hải Tướng không về triều hay sao? Chỉ cần có hắn, thêm chục tên phản loạn nữa cũng không thể làm lung lay hoàng quyền.

Đốc chủ? Đều là người Đông Xưởng sao? Đốc chủ Đông Xưởng không còn là Kim Cảnh sao? Có chuyện gì xảy ra với Kim Cảnh rồi?

Bọn họ cần Hải Thương quay lại trấn giữ Hoàng Thành? Muốn lấy ta làm trao đổi với Hải Thương sao? Không thể được! Như vậy, Hải Thương sẽ rất khó để toàn vẹn trở về!

...

Giang chủ sự nhìn tờ thám báo trên tay. Nghe tiếng bước chân có người tới cũng không vội vàng phi tang mà trái lại còn vô cùng chậm rãi ung dung đọc cho hết, sau đó mới vung tay thả tờ giấy vào một cây đèn gần đó.

Quế Phách nhìn chuỗi hành động đó không khỏi cười thầm, khí chất này vẫn còn đó, không gấp, không loạn. Giá như người này vẫn còn là danh tướng, không, phải là giá như triều đình còn là chốn để đáng để y chung thành.

- Đốc chủ Đông xưởng không còn là Kim Cảnh nữa sao?
Hải Thương nhàn nhạt hỏi một câu, y đứng đối diện Quế Phách, nhìn ánh mắt hắn từng chút thay đổi

- Chết rồi?

-Phải, đã chết rồi

Quế Phách không kìm nổi đau lòng, giọng nghẹn lại mà đáp

Kim Cảnh vốn từ nhỏ cùng hắn lớn lên trong Hoàng Cung, Kim Cảnh rất có thiên phú học võ, sớm được đốc chủ Đông Xưởng tiền nhiệm nhìn trúng. Ông ấy rất coi trọng Kim Cảnh, chỉ dạy y, đào tạo y trở thành đốc chủ tiếp theo.Bao nhiêu năm tháng trong Hoàng cung, ngắm nhìn kẻ tới người đi, lòng người ganh ghét đố kị tham lam, bên cạnh Quế Phách cũng chỉ có một mình Kim Cảnh bầu bạn. Chỉ có một mình người đó sợ hắn bị bắt nạt nên lén dạy võ cho hắn. Chỉ có mình người đó nấp trên xà nhà nói chuyện với hắn để hắn không buồn ngủ lúc trực đêm. Cũng chỉ có người đó làm động lực cho hắn sống tiếp, cùng hắn mơ một ước mơ vui thú điềm viên.

Tiếc là, người đã không còn nữa.

Cũng bởi vì hắn không đủ giỏi, không đủ mạnh cho nên không thể bảo vệ người đó.

- Thám báo của ta ở Kinh Thành vừa gửi thư báo, người Đông Xưởng bắt được một người của Giang gia, muốn mang người đó đổi lấy ta, muốn ta quay lại trấn vệ Kinh Thành, bảo vệ Hoàng cung

- Hả? Chuyện này không được, Hải tướng gia, chuyện này người không thể thoả hiệp được!Năm đó người là mãnh tướng tài giỏi thế nào, là tài tướng trăm năm hiếm có, hiện tại nếu quay lại, đám loạn thần tặc tử kia ắt có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Bọn chúng sẽ lại càng thoải mái, càng ra sức mà bóc lột mà thôi.

Hải Thương đi phía trước không quá để ý tới Quế Phách đang đấu tranh suy nghĩ, muốn đi, trước phải báo với gia chủ đã.Giang Trừng cảm thấy ngày hôm nay là ngày hạn của hắn.

A Lăng và tẩu tẩu an toàn trở về, là điều giúp hắn an tâm phần nào. Nhưng trái lại, Tam Nương lại bị người của Đông Xưởng khống chế.Ô Kháp Tư cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng cũng vì thế hắn mới biết được mọi chuyện tuyệt không đơn giản. Chúng còn giả dạng người của Bách gia huyền môn trong đó có người Giang Gia đốt phá sơn trại và một phần khu chợ ở Quý châu và Vân Nam. Khác nào đang chĩa mũi giáo vào Vân Mộng.

Đường ca của hắn, đứng trước mặt hắn gọi hắn là Tông chủ, bản thân xưng tiểu nhân.Cũng là cho hắn biết,chuyện này huynh ấy đã quyết rồi, không thể lay chuyển được nữa.Tại sao cuộc đời hắn lại cứ phải gập ghềnh trắc trở như thế? Tại sao cuộc đời của mọi người thì suôn sẻ hạnh phúc, đến lượt hắn thì lại như thế này?

Giang Trừng thở dài, rượu lại hết thêm một vò, bên vai phủ xuống một tầng ấm áp. Hắn khẽ thở dài.

- Khiến Ô Lang chủ chê cười rồi, bản thân làm một Tông chủ nhưng chuyện gì cũng làm không xong.

- Giang tông chủ đừng nói vậy, chúng ta ở Nam cương còn nghe về uy danh của người. Lần này mọi chuyện quá phát sinh đột ngột nên mới sinh rắc rối cho Vân Mộng. Hải huynh đệ là tướng tài lại nhân hậu, ông trời sẽ phù hộ Hải huynh đệ an toàn.

Giang Trừng khẽ cười. Phải rồi, đường ca của hắn trước giờ vẫn luôn ôn hoà nhẹ nhàng như thế, không ai biết trong đầu huynh ấy nghĩ gì, cũng không ai lay chuyển nổi quyết định của huynh ấy.

- Nói cho Lang chủ nghe một bí mật, không được kể với ai khác đâu đấy

Ô Kháp Tư trong lòng có chút kinh hỉ, Giang Trừng hôm nay lại ngồi tâm sự với y sao? Còn là bí mật không thể để người thứ ba biết? Nhưng nhìn lại Giang Trừng đã có chút ngà ngà say, hẳn là trong lòng có nhiều tâm sự muốn mượn rượu giải toả một chút mà thôi.

- Ta... đã từng muốn đẩy đường ca vào chỗ chết...

Hả? Kháp Tư có phần chấn kinh mà nhìn Giang Trừng. Hắn ngồi ngẩng mặt nhìn vầng trăng trắng bạc trên cao, giống như đang cố ngăn mọi cảm xúc của mình trào ra.

- Giang gia khi đó khó khăn trăm bề, ta tốn rất nhiều công sức chiêu mộ thêm người, phải nói khi đó người vào Giang gia với lòng thành không nhiều, mỗi người tới ta đều rất trân quý nhưng đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, ai biết bọn họ tới Giang gia với mục đích gì. Huynh ấy ở chỗ ta im lặng mà làm rất lâu, thu về cho ta rất nhiều người trung tâm tài giỏi, cũng thu về những sinh ý đầu tiên cho ta. Một người như vậy, mà mãi đến khi Huyết tẩy Loạn Táng Cương hoàn thành ta mới biết huynh ấy họ Giang, còn là đường ca của ta.

Đoạn tiếp theo có vẻ không dễ nói, Giang Trừng ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn mơi tiếp.

- Lần duy nhất huynh ấy xin ta rời khỏi Giang gia là khi tẩu tẩu gặp nạn ở Ôn gia. Khi đó ta đã nghĩ, nếu Ôn gia chiêu mộ được huynh ấy thì sao đây? Vậy nên ta đã đặt điều kiện, muốn rời khỏi Giang gia phải đi hướng Đông, trên con đường đó vô số gia tộc nhỏ bị thu thành trại giám sát, có thể nói... có đi không có về. Ta thà rằng không có huynh ấy bên cạnh cũng không muốn huynh ấy ở gia tộc khác. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, tin tức những trại giám sát đó bị diệt môn không còn lấy một ai truyền đến chỗ chúng ta. Là huynh ấy nói với ta, dù có mất mạng cũng sẽ trung thành với ta.

Giang Trừng khẽ cười, cười mà nuốt nước mắt.

- Vậy mà ta nghi ngờ huynh ấy. Bao nhiêu năm trời huynh ấy chăm lo cho Giang gia không một lời oán thán, nương tử bị ám hại cũng nuốt nhịn qua một bên, chiêu mộ về vô số người tài trong đó có cả Tam Nương, còn tìm về cho ta rất nhiều tư liêu vốn nằm trong thư các của Giang gia ta. Rất nhiều... vậy mà bây giờ... là huynh ấy quyết sẽ đi... Lang chủ , huynh nói xem , là ta nên tôn trọng huynh ấy đúng không?

Ô Kháp Tư chỉ khẽ lau đi nước mắt cho Giang Trừng. Nước mắt, phải rồi, là thứ y từng rơi rất nhiều năm trước khi mà cả gia đình y bị giết. Y cũng từng như Giang Trừng, mất cha mẹ, mất huynh đệ, tỷ muội. Một thân một mình khi chỉ mới năm tuổi để rồi hơn bốn mươi năm sau y lại quên mất bản thân mình cũng từng biết khóc.Thứ tình cảm kia cũng dần nảy nở sâu hơn.Y muốn được che chở cho Giang Trừng. Muốn được một lần nhìn thấy hắn thật sự vui vẻ. Phải chăng y đã động tâm trước con người này rồi?

Một thân hắc y đen tuyền, mái tóc dài được thắt khá nhiều bím tóc được buộc gọn bằng dải gấm đen cùng chiếc kim quan đơn giản.Đôi mắt mắt phượng sắc sảo cùng đôi mày kiếm tạo nên cái nhìn uy nghiêm. Y cao lớn hơn cả Nhiếp Minh Quyết nhưng lại mang dáng vẻ lạnh lùng của một con đại bàng chốn thảo nguyên. Tự do, hào sảng, phóng khoáng nhưng cũng là quân tử.

Vài ngày sau, khi mọi người đã ngủ say. Chủ sự Liên Hoa ổ lặng lẽ rời đi nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị thứ gì đó đánh vào gáy từ phía sau. Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng không phải là Mộc Liên mà lại là Giang Trừng.

"Tên ngốc này định làm cái gì vậy? "

-Tẩu mau đưa huynh ấy vào mật thất. Lối vào dưới giường của ta.Ta sẽ không để huynh ấy đi.

Mộc Liên chưa kịp phản ứng thì bóng tử y đã khuất dần sau đại môn.Vì dáng vẻ không khác biệt với Hải Thương quá nhiều nên Giang Trừng đã dùng hạ sách cuối cùng,dùng bản thân đổi lấy mạng cho Hải Thương và cả sự bình an cho cân Mộng cùng chúng sinh. Năm đó vì Ngụy Vô Tiện mà hắn thất đan để dồi mười sáu năm chỉ đổi lại câu "không ai nợ ai" nhưng lần này hắn không hối hận. Người đó là máu mủ của hắn, là đường ca cùng hắn vào sinh ra tử bao nhiêu năm, là cha của hai đứa cháu hắn cũng là chủ sự không thể thiếu của Liên Hoa ổ.

Người phàm có luật của người phàm,tiên gia có quy củ của tiên gia. Chuyện lần này Giang Trừng mạo hiểm không phải là nhất thời nôn nóng. Muốn biết kẻ nhắm vào Vân Mộng gây chia rẽ nội bộ là ai chỉ có thể đối phó bằng cách của người phàm. Vào thẳng sào huyệt của chúng để tìm hiểu.Trong cái chết chắc chắn có đường sống ,quan trọng là có thể bình tĩnh và tìm đúng nơi hay không.
------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giangtrung