Nathan Freudenthal Leopold và Richard Albert Loeb

Về cơ bản, toàn bộ vụ án mạng cũng như việc bắt cóc được dựng lên như một trò chơi giải trí cũng như thử thách trí tuệ của 2 sinh viên đang buồn chán, không biết làm việc gì. Chúng rất thích thú với việc làm này đồng thời dần cải tiến và chọn lọc kỹ càng để nó trở thành "một tội ác hoàn hảo".

Thứ tư, ngày 21/05/1924, cậu bé Bobby Franks, 14 tuổi đang trên đường đi bộ về nhà. Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô đỗ lại trước mặt, nhìn thấy người quen trên xe, Bobby không chần chừ chui vào và chiếc ô tô tiếp tục lăn bánh.

Đến bữa ăn tối, Bobby vẫn chưa về nhà cũng không gọi điện cho bố mẹ, Jacob và Flora Franks. Anh trai và chị gái của Bobby là Jack và Josephine không biết cậu bé đang ở đâu. Jack đoán rằng có thể Bobby mải chơi tennis ở Loebs. Nhưng khi ông Jacob đến sân tennis Loeb thì không hề thấy bóng dáng cậu con trai đâu.

Trong khi bà Flora gọi điện cho các bạn học của Bobby thì ông Jacob liên lạc với thầy hiệu trưởng ở trường học của con trai vì có thể cậu bé mải chơi bị khóa lại ở trong trường mà không có cách nào liên lạc được với gia đình. Ông gọi cho Samuel Ettelson, luật sư gia đình đồng thời cũng là một người bạn, để hỏi xem bây giờ nên làm gì. Ettelson và Jacob cùng nhau tìm kiếm toàn bộ khu vực ngôi trường nhưng vẫn không thấy cậu bé.

Trong khi cả hai người đi chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì bà Flora ở nhà nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng là Johnson nói rằng: "Con trai bà đã bị bắt cóc. Cậu bé vẫn ổn. Tin tức này sẽ được thông báo vào buổi sáng". Bà Flora ngất đi cho đến khi chồng và luật sư Samuel trở về.Sáng hôm sau, Jacob và Samuel đi báo cảnh sát, song không có bất cứ viên cảnh sát nào mà Samuel quen có mặt ở trụ sở, chính vì thế họ quyết định trở về và quay lại vào sáng hôm sau.

Gia đình Franks là cư dân của vùng Kenwood, một khu phố giàu có ở Chicago. Họ sống khá khép kín xung quanh các người Do Thái ở Kenwood, nhưng lại không được xã hội thừa nhận vì một vài lý do. Họ chối bỏ đức tin của người Do Thái để đi theo đạo Cơ Đốc. Jacob kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh cửa hiệu cầm đồ, một công việc không nhận được nhiều thiện cảm từ phía xã hội Do Thái.

Buổi sáng tiếp theo, gia đình Franks nhận được một bức thư với thông điệp đặc biệt: "Thưa ông,

Chắc đến bây giờ ông đã biết con trai mình bị bắt cóc. Và chúng tôi cam đoan rằng thằng bé vẫn khỏe và an toàn, vì thế ông có thể yên tâm. Nếu ông còn muốn thằng bé trở về lành lặn thì hãy làm theo những chỉ dẫn của chúng tôi. Tất nhiên, nếu ông làm trái lời thì cái chết của thằng con trai sẽ là một hình phạt dành cho ông.

1. Không được báo cho cảnh sát biết hay bất kỳ cá nhân, cơ quan nào. Nếu cảnh sát đã biết việc chuyện con trai ông mất tích thì tuyệt đối không được đề cập đến lá thư.

2. Trước buổi chiều gửi 10.000 USD. Số tiền gồm có các tờ giấy bạc được chia nhỏ thành 2000 USD mệnh giá 20 USD, 8000 USD mệnh giá 50 USD. Số tiền phải là tiền cũ. Nếu trong đó có lẫn tiền mới thì sẽ được hoàn trả lại.

3. Số tiền được đặt trong một hộp xì gà lớn hoặc nếu không để vừa có thể thay thế bằng một hộp các-tông, được đóng gói cẩn thận, kín mít bằng giấy trắng. Ngoài ra giấy gói cần phải được niêm phong.

4. Tất cả tiền bạc cần phải tuân thủ theo hướng dẫn trên, và ở nhà chờ khi có chỉ dẫn tiếp theo".

Bức thư được ký tên George Johnson và ngoài ra hắn còn bảo đảm rằng nếu số tiền được gừi đi theo đúng như chỉ dẫn ở trên thì Bobby sẽ trở về một cách lành lặn, an toàn.Trong khi Jacob chạy đi chuẩn bị tiền thì Samuel gọi điện cho thanh tra cấp cao ở văn phòng cảnh sát Chicago.

Một nhà báo có thâm niên đã "đánh hơi" được tin tức con trai nhà Frank bị bắt cóc đồng thời nghe tin người ta phát hiện một xác bé trai bị chết ở cống nước gần hồ Wolf, có thể nạn nhân bị dìm chết. Ông gửi bản mô tả hình dạng của nạn nhân cho ông Jacob Frank vì nghĩ rằng đó có thể là Bobby. Không chần chừ, em rể nhà Frank lập tức đến hiện trường để kiểm tra.

Khi điện thoại vang lên, luật sư Samuel nhấc máy và nghe thấy giọng nói "Tôi là George Johnson. Tôi đã gọi một chiếc taxi của hãng Yellow cho ông. Hãy đi lên và đến cửa hàng thuốc ở 1465 phố East Sixty-third". Vị luật sư tường thuật lại cuộc nói chuyện điện thoại cho Jacob cùng lời nhắn. Nhưng vì những tổn thương tinh thần phải gánh trong mấy ngày qua, cả hai người đàn ông tự nhiên quên mất địa chỉ chính xác mà tên bắt cóc đưa cho.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhưng lần này là cậu em rể, một thông tin buồn mà không ai muốn đón nhận song cuối cùng cũng xảy ra, đứa trẻ bị chết đó không ai khác chính là Bobby Franks.Việc điều tra cái chết của Bobby Frank được xúc tiến nhanh chóng, nhưng đáng tiếc một cơ hội đã bị tuột mất khi Jacob Franks và Samuel Ettelson đều quên địa chỉ cửa hàng thuốc, nơi tên bắt cóc hẹn gặp. Đúng theo sắp đặt, một chiếc xe taxi của hãng Yellow đến nhà của gia đình Franks, nhưng lái xe không được biết địa điểm đến.

Một thời gian ngắn sau đó, tại hiệu thuốc Van de Bogert & Ross trên đường East Sixty-third nhận được một cuộc điện thoại hỏi ông Franks. Người trả lời nói không có ông Franks ở đây, nghe câu trả lời, đầu dây bên kia lập tức dập máy. Vài phút sau, chuông điện thoại lại reo lên và một câu hỏi tương tự như trước vang lên cùng với lời mô tả dáng người của ông Jacob Franks. Song người bán thuốc vẫn nói rằng không có người đàn ông nào trong cửa hàng theo như mô tả.

Một vài phần thưởng bắt đầu được treo lên: Ông Jacob Franks với giá 5.000 USD, cảnh sát trưởng Morgan Collins, 1.000 USD, hai tờ báo ở Chicago, the Tribune và the Herald and Examiner mỗi bên đưa ra giá 5.000 USD.Robert E. Crowe được chỉ định chỉ huy phá vụ án này cùng với người trợ lý, Bert Cronson, cháu trai của luật sư Samuel Ettelson cùng với hai nhân viên khác.

Thanh tra Robert E. Crowe, 45 tuổi được biết là một người kiên quyết không chịu nhượng bộ, đã cố gắng tự thiết lập đảng Cộng Hòa ở khu vực Chicago. Có thể nói đây là một người có thể giải quyết tốt nhất trường hợp của gia đình Frank đang vướng phải.

Xác chết đứa trẻ được tìm thấy tại cống nước gần hồ Wolf và đường ray xe lửa, trên thực tế, một số nhân viên đường sắt nâng một cậu bé không mảnh vải che thân từ dưới nước lên. Không tìm thấy quần áo của Bobby ở khu vực xung quanh, nhưng cặp kính mắt lại nằm gần đó. Những chú ý của tờ tống tiền, theo sự xác định của nhà chuyên môn, văn bản này được soạn bởi một người đánh máy nghiệp dư. Nhưng người đó lại là một người có ăn học đàng hoàng, bởi lời văn viết trong bức thư khá sắc sảo.

Từ những lập luận trên, cảnh sát tập trung vào 3 giáo viên của trường Harvard, nơi Bobby Franks theo học. Họ được đưa lên đồn cảnh sát để tra hỏi, trong khi đó các căn hộ được lục soát cẩn thận. Một người được tạm tha còn hai giáo viên còn lại bị bắt giam.

Theo điều tra, chiếc kính tìm được ở hiện trường không thuộc về nạn nhân. Chiếc kính khá phổ biến không có điểm gì đặc biệt nên cơ hội tìm chủ nhân của nó khá mỏng manh, nhưng mọi cố gắng đều sẽ được thực hiện với quyết tâm không bỏ qua bất kỳ bằng chứng nào. Các tờ báo thi nhau đăng tải hình ảnh cặp kính và cảnh sát liên lạc với tất cả công ty kinh doanh mặt hàng này trong khu vực.

Vào thứ sáu, 23/05, Richard Loeb, một sinh viên đẹp trai, 19 tuổi của một trường đại học ở Chicago đồng thời là hàng xóm của gia đình Franks đề xuất gia đình cố gắng xác định lại địa chỉ của hiệu thuốc mà tên bắt cóc đã hướng dẫn đồng thời mang theo số tiền chuộc.Cuối cùng, họ tìm thấy được hiệu thuốc Van de Bogert & Ross và xác nhận rằng đã có hai cuộc gọi tới hỏi ông Jacob. "Đúng là nơi này rồi!", câu nói đầy hứng khởi của Richard khi tìm được ra.

Phóng viên Mulroy hỏi Richard liệu anh ta có biết ai ra tay giết hại thằng bé. Cậu sinh viên 19 tuổi trả lời có, sau đó cười và nói rằng: "Nếu có ý định giết ai, tôi cũng sẽ tìm những đứa vênh váo, đáng ghét như Bobby Franks".Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân còn có một số vết thương, có thể do cậu bé chống cự lại tên bắt cóc.

Tổ khám nghiệm phát hiện ra vết thương nhỏ ở bên trái và phải đầu nạn nhân, cùng với vết thương bị chảy máu và thâm tím, có thể do một vật dụng cùn lưỡi gây ra. Một số hóa chất được tìm thấy trên mặt và dương vật của nạn nhân, trong khi trực tràng bị giãn nở. Cuối cùng tiến sỹ Joseph Springer khẳng định rằng Bobby không hề bị lạm dụng tình dục.

Khi cảnh sát hỏi thăm người quản lý khu vực vui chơi cầm săn bắn quanh hồ Wolf, họ phát hiện ra một người khách thường xuyên đến khu vực này đó là Nathan Leopold, 19 tuổi chuyên nghiên cứu về các loài chim. Lập tức Nathan được triệu tập về văn phòng cảnh sát để điều tra. Nhưng không hề có chứng cứ nào kết luận Nathan dính líu đến vụ án này.

Trong khi đó, người lái xe taxi trở lại kể cho điều tra viên câu chuyện về hai chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao thuê mình chở đến nhà của Jacob Franks. Hai thanh niên trẻ này ngồi đằng sau xe ít phút nên rất khó để người tài xế này nhớ được khuôn mặt. Sau đó, chiếc taxi lại chở chúng đến một điểm đến khác.

Sau 8 ngày phát hiện ra vụ giết người, cảnh sát đã có một phát hiện cực kỳ quan trọng. Khớp nối của chiếc kính tìm được ở hiện trường khá độc đáo, không được bán với số lượng nhiều, chỉ có 3 chiếc trong khu vực Chicago. Một trong những người sở hữu chiếc kính đó không ai khác chính là anh chàng nghiên cứu các loại chim, Nathan Leopold.

Cảnh sát Crowe nghiên cứu lại tất cả các bằng chứng. Ông Crowe không muốn hỏi cung Nathan, con trai của một gia đình khá có tiếng ở vùng tại văn phòng sở cảnh sát với các phóng viên vậy quanh, đèn flash nháy lia lại. Thay vào đó, ngày 29/05/1924, Nathan Leopold được đưa vào một phòng của khách sạn LaSalle để cảnh sát lấy lời khai.

Cảnh sát hỏi Nathan về cặp kính, nhưng anh ta nói rằng mình chưa hề bị mất kính. Nathan cho biết, vào ngày thứ 7, chủ nhật (17 và 18/5), vài ngày trước khi Bobby Franks bị chết, anh ta có đi chơi qua khu vực hồ Wolf cùng hai người bạn và bị vấp ngã, có thể lúc đó chiếc kính đã rơi ra khỏi túi ngực.

Nhưng trợ lý của ông Crowe cho rằng đây là một câu chuyện bịa đặt, không có cặp kính nào bị rơi ra từ túi áo. Chính vì thế câu hỏi chiếc mắt kính của Nathan hiện đang ở đâu trở thành một câu hỏi quan trọng cần lý giải càng sớm càng tốt.

Khi điều tra viên hỏi Nathan đã làm những gì trong ngày Bobby bị sát hại, anh ta tỏ ra rất ấp úng. Cuối cùng, Nathan khẳng định cả ngày hôm đó anh ta cùng người bạn là Richard Loeb đi ăn, uống nước và đến công viên Lincoln. Sau bữa ăn tối, anh ta chở hai cô gái đi chơi và quay về chở dì và chú về nhà.

Trước những câu hỏi dồn dập được đặt ra, Nathan tra lời một cách nhanh chóng và bình tĩnh. Qua quá trình xét hỏi, được biết, năm 1923, Nathan đã tốt nghiệp trường đại học ở Chicago và đang có ước mơ trở thành luật sư. Theo kế hoạch đã vạch ra, năm sau anh ta sẽ thi vào trường luật Harvard. Nathan có khả năng nói ngoại ngữ rất tốt, nói trôi chảy 5 thứ tiếng và quen thuộc với 15 thứ tiếng khác.

Theo đánh giá của cảnh sát, Nathan hội tụ tất cả những yếu tố mà họ nghi ngờ về hung thủ, là một con người có học thức để viết được một một tờ tống tiền có nội dung sắc sảo như thế.Sau khi cảnh sát tịch thu được một số lá thư, Nathan cũng thừa nhận rằng mình đang có kế hoạch dịch các tác phẩm của một nhà văn Ý, người chuyên viết chuyện sex. Tuy nhiên, Nathan thanh minh rằng mình không có bất cứ hành động quấy rối tình dục với người bạn Richard Loeb.

Cuộc hỏi cung kết thúc vào lúc 4h chiều, nhưng Nathan không biết một điều, Richard Loeb cũng được cảnh sát mời đến để lấy lời khai tại một phòng khác trong khách sạn LaSalle.Chàng thanh niên này nói rằng mình chỉ đi với Nathan buổi chiều còn đến buôỉ tối thì ai về nhà nấy. Vì uống rượu nặng nên Richard rất mơ hồ và không còn nhớ rõ những việc mình làm trong buổi tối hôm đó.

Câu chuyện của hai chàng trai có những điểm trùng khớp với nhau, ông Crowe cùng các trợ lý bắt đầu tin vào câu chuyện của chúng. Sau đó, cả hai có buổi trò chuyện khá cởi mở với những nhà báo "Tôi không trách cảnh sát đã bắt giữ để hỏi cung chúng tôi. Đấy là công việc của họ", Nathan chia sẻ trên Tribune. "Tôi đã ở gần khu vực cống nước vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật trước khi cặp kính được tìm thấy ở hiện trường và có thể lúc đó tôi đã đánh rơi nó".

Nathan là hội viên trong một nhóm sinh viên luật. Theo thông tin nhóm này cung cấp, Nathan thường gõ các nghiên cứu của mình trên máy chữ hiệu Hammond, song có ít nhất 1 lần, anh ta đã mang nó theo. Ngay lập tức, một vài "sản phẩm" do Nathan nghiên cứu được mang ra so sánh với bức thư đòi tiền chuộc. Và kết quả cho thấy chữ của hai bản giống y hệt nhau.

Nathan thừa nhận đã sử dụng chiếc máy chữ xách tay nhưng không phải là chủ sở hữu. Cảnh sát cho người lục soát căn nhà nhưng cũng không tìm thấy. Tuy nhiên, người hầu gái nhà Leopold lại khai đã từng nhìn thấy chiếc máy chữ xách tay trong nhà vài tuần trước đó.

Ông Crowe và cộng sự phải nghiên cứu rất kỹ càng tất cả các tình tiết của vụ án. Ngày 31/05, họ triệu tập người lái xe cho Nathan lên trụ sở. Theo như lời khai của người này, vào ngày xảy ra vụ án, ông sử dụng ôtô của Nathan gần như cả ngày. Hơn nữa, chính ông đã cất chiếc ôtô vào gara lúc chiều muộn. Trong khi đó, Nathan và Richard lại khai rằng chúng lái xe đi chơi lúc chiều và tối cùng ngày Bobby bị giết hại.

Bằng kinh nghiệm trong nghề, cảnh sát hỏi cung một cách gay gắt, buộc Richard nói ra sự thật. Lúc đầu, chàng thanh niên vẫn nói dối quanh theo đúng như "kịch bản" đã vạch sẵn. Sau khoảng hơn 2 tiếng đấu tranh, cuối cùng Richard cũng chịu khai nhận sự thật.Nhưng vấn đề khó khăn ở chỗ đòi tiền chuộc, làm thế nào nhận tiền cho an toàn, câu hỏi luôn túc trực trong đầu. Chúng có một vài kế hoạch cho việc này, song vẫn còn e dè.

Cuối cùng cả hai cũng thống nhất sử dụng một phương án được coi khả thi nhất. Chúng yêu cầu cha đứa bé đến cửa hàng thuốc gần ga tàu điện. Chúng sẽ gọi cho ông tại cửa hàng và nói chuyện khi chắc chắn rằng tàu sẽ rời bến trong vài phút nữa, làm như thế ông sẽ không kịp báo cho cảnh sát biết. Trên tàu, cha của nạn nhân sẽ tìm được mảnh giấy nhắn rằng "Hãy vứt tiền qua cửa sổ tàu". Hai tên tội phạm sẽ chờ cơ hội đó để nhặt tiền và chạy.

Kế hoạch bắt cóc được lập lên từ một vài tháng trước, mặc dù phải đến hôm ra tay nạn nhân mới được "tuyển chọn chính thức", và điều đầu tiên phải con nhà giàu vì thế mới đáp ứng được số tiền chuộc chúng đưa ra. Ngoài ra, nạn nhân phải là một người quen biết để dễ dàng rủ lên xe. Cả hai còn lên kế hoạch "giết người diệt khẩu" nên không quan tâm đến việc xác định trước nạn nhân là ai. Chúng lái xe đến trường đại học Harvard và chọn ngẫu nhiên một đối tượng thuận lợi và dễ ra tay nhất.

Tại một thời điểm, thậm chí chúng còn có ý nghĩ bắt cóc và giết cả bố hoặc anh em của nạn nhân, song như thế quá nguy hiểm rất dễ bị lộ chân tướng khi có quá nhiều thành viên liên quan đến vụ án.Chúng hiểu rằng nạn nhân cần phải bị giết một cách nhanh chóng để không có cơ hội trốn thoát cũng như chúng không bị phát hiện. Một khi đã chết, thì việc phi tang xác chết là ưu tiên số 1. Tại sao chúng lại chọn công nước ở hồ Wolf? Vì đây là một nơi kín đáo để che giấu và cũng là nơi rất ít người đi lại. Vì thế, khu vực này là lý tưởng nhất.

Hai tên tội phạm còn rất tinh khôn khi đi thuê xe ô tô với tên giả cùng với giấy tờ giả vì nếu cảnh sát phát hiện ra cũng không thể nào truy ra được thủ phạm.Buổi chiều, Nathan và Richard đi quanh trường Harvard khi các lớp học kết thúc. Chúng "tăm tia" đối tượng thích hợp, song vẫn chưa chọn được ai. Khi trời bắt đầu xẩm tối cũng là giờ sinh viên về hết, thì lúc đó cả hai nhìn thấy Bobby Franks.

Bobby không phải ai xa lạ chính là hàng xóm của Richard và cùng chơi tennis với Nathan. Richard lấy cớ muốn rủ Bobby cùng đi mua vợt tennis và cậu bé đã đồng ý mà không biết rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc dưới tay hai tên người quen này. Vừa mới chui vào xe ô tô, chưa kịp "ấm chỗ", cậu bé tội nghiệp phải "lĩnh" một cú đánh như trời giáng vào đầu và hai tên hung thủ dùng khăn thắt chặt cổ Bobby cho đến chết vì nghẹt thở.

Chúng lấy tấm thảm trên ghế ngồi đậy lên thi thể của Bobby, cả hai lái xe về hướng biên giới Indiana. Họ đi đến một con đường hoang vắng và lột hết đồ của cậu bé vứt bên lề đường.

Xong xuôi, chúng ăn tối với món xúc xích tại Hammons. Khi bóng đêm bao phủ toàn bộ khu vực, cũng là lúc cả hai lái xe trên còn đường đất lầy lội ở quanh hồ Wolf. Sau khi vứt xác Bobby xuống mương, Nathan gọi điện thoại gọi về cho ông Jacob Franks, lúc này ông đã biết rằng cậu con trai quý tử có thể bị bắt cóc. Chúng gửi chuyển phát nhanh tới gia đình Franks một lá thư có nội dung đòi tiền chuộc.

Sau đó, hai tên sát nhân đi về nhà của Richard và đốt bộ quần áo dính máu, rất thận trọng chúng còn "giải quyết" vết máu ở ghế chiếc xe đi thuê. Có thể nhận thấy tính máu lạnh của hai tên này, giết người mà không hề thấy sợ hãi, khi xóa hết mọi dấu vết chúng rủ nhau đi tới casino đánh bài và vứt chiếc đục đã đập vào đầu nạn nhân trên đường về nhà Richard.

Rất tin tưởng vào kế hoạch vạch sẵn, ngày hôm sau chúng tới bốt điện thoại công cộng gọi cho ông Jacob nói địa chỉ cửa hàng thuốc. Khi không thấy bóng dáng của Jacob Franks đến điểm hẹn, cả hai biết rằng kế hoạch đã bị đổ bể.

Đến nước này thì Nathan không thể quanh co được nữa, có thể nói lời khai của cả hai khá trùng khớp với nhau chỉ khác nhau ở 1 chi tiết nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Nathan cho rằng Richard đã giết Bobby trong khi Richard lại cam kết rằng Nathan là thủ phạm giết người.

Câu chuyện về hai thanh niên trẻ tuổi được đăng tải trang nhất của các tờ báo. Giải thích về điều này, một chủ tòa soạn giải thích "Trên thực tế, chúng tôi muốn đưa thông tin đầy đủ về việc Bobby bị giết và bắt cóc thế nào đến cho độc giả, một vụ án đang gây chú ý của dư luận và có lẽ chưa chưa có trường hợp nào như thế này tại hồ sơ tố tụng trong lịch sử nước Mỹ".

Dư luận rất phẫn nộ trước tội ác chúng gây ra và yêu cầu tòa án phải có bản án thích đáng dành cho những tên sát nhân. Vụ bắt cóc và giết chết cậu bé Bobby Franks đã làm khiếp sợ các bậc cha mẹ.

Câu chuyện cũng làm cộng đồng người Do Thái kinh hãi, không ai có thể ngờ tội phạm gây nên tội ác ghê rợn này lại từ hai chàng thanh niên xuất thân là người có văn hóa, được giáo dục, nuông chiều trong một gia đình được mọi người kính trọng và được coi là gia đình kiểu mẫu. Ông Albert Loeb, bố của Richard, là một nhà tỉ phú điều hành công ty Sears trong khi bố của Nathan, ông Nathan Leopold, Sr. cũng là một người giàu có và sở hữu một công ty tư nhân.

Cả hai người đều có chỗ đứng trong xã hội và được những người xung quanh tôn trọng, nhưng từ khi hai thằng con trai "quý tử" gây nên việc động trời họ không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm và mọi người khi mà dư luận gay gắt phản đối tội ác chúng gây ra mạnh mẽ như vậy. Không những thế họ còn phải đối mặt với cuộc tấn công của các thành phần quá khích, đó là quãng thời gian này họ sống như dưới địa ngục.

Sau khi lời thú tội được ghi đầy đủ, việc tiếp theo các thanh tra tiến hành là đi tìm chứng cứ. Chứng cứ đầu tiên chính là người mà Nathan mua axit clohydrit với mục đích đổ lên người nạn nhân để không thể nhận dạng. Chiếc đục, hung khí trong vụ án cũng được tìm thấy và chiếc giày của Bobby bị vứt bên cạnh đường đã đền bù xứng đáng cho công sức cảnh sát đã bỏ ra.Ông Crowe tỏ ra rất hài lòng với những bằng chứng thu thập được :"Chúng tôi đã có trong tay hầu hết những chứng cứ quan trọng mà một vụ án hình sự cần có".

Trong suốt một ngày, ông Jacob Loeb, bác của Richard cùng với Benjamin Bachrach cố gắng tìm ra nơi mà chúng bị bắt giam nhưng vì tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên không được gặp mặt. Điều cần làm ngay bây giờ chính là tìm cho chúng một luật sư biện hộ giỏi.Đến buổi tối cùng ngày, ông Jacob Loeb đến căn hộ của một trong những vị luật sư có tiếng nhất, Clarence Darrow. Vị luật gia này biện hộ thành công cho các bị cáo trong một số vụ án lớn, chính vì thế ông là lựa chọn số 1 của gia đình.

"Hãy để chúng nhận bản án ngồi tù thay vì bị tử hình. Đó là tất cả yêu cầu của gia đình. Chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ thứ gì cho ông", Jacob đề cập vấn đề với luật sư Clarence.Ông Clarence cân nhắc rất kỹ càng trước lời đề nghị này vì khó khăn đầu tiên cũng là lớn nhất chính là vụ việc đã công khai rộng khắp, dư luận rất quan tâm đến nó vì vậy biện hộ giảm án cho bị cáo không phải là điều đơn giản.

Sau một thời gian ngắn nghiên cứu, luật sư lừng danh Clarence Darrow đã nhận lời tham gia biện hộ cho hai thanh niên trẻ tuổi phạm tội giết người. Có thể nói luật sư Clarence là một người rất giỏi, ông không hề nhận một vụ nào mà không nắm chắc thành công.Vào ngày 21/07/1924, phiên tòa xét xử Nathan Leopold, Jr. và Richard Loeb được mở ra tại tòa án Chief Justice do John R. Caverly làm chủ tọa.

1 tháng sau vụ xét xử được đẩy lên đỉnh điểm, vào ngày 22/08/2009, sau 2 giờ diễn ra căng thẳng, có thể nói đây là lần bào chữa thành công và mang lại dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của luật sư Clarence Darrow.Trong phần bào chữa của mình, luật sư Clarence nhấn mạnh: "Chưa bao giờ ở Chicago áp dụng hình phạt tử hình đối với những tội phạm dưới 21 tuổi. Có thể xử tử hình với bị cáo ở độ tuổi cao hơn chứ không phải là 21, trong lịch sử tòa án ở Chicago chưa có một trường hợp nào một tội phạm dưới 23 tuổi bị xử tử cả... Tôi biết rằng trong 10 năm qua, khoảng 450 người đã phạm tội giết người tại Chicago, và chỉ có một trường hợp bị lãnh án treo cổ".

Vào thứ tư, ngày 19/09/1924, thẩm phán Caverly thông báo phán quyết cuối cùng của tòa án. Ông cũng đồng ý với quan điểm mà luật sư Clarence đưa ra, tuy nhiên chúng phải nhận tội vì tội ác chúng gây ra, không như những đứa trẻ khác cả 2 tên tội phạm còn rất trẻ này có tâm lý không bình thường chính vì thế chúng mới có thể nghĩ ra một trò chơi rợn người như vậy. Ông cũng công nhận những kết quả của chuyên gia tâm lý cũng góp phần đáng kể trong việc phá án.

"Một tội ác dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào đi nữa, đều đáng lên án và bị trừng trị. Trong trường hợp này, không thể giải nghĩa được chính xác động cơ nhưng hành vi gây án của bị cáo thì thật dã man".

Trước khi đưa ra bản án cuối cùng, thẩm phán Caverly phát biểu trước tòa rằng: "Sau khi ban bồi thẩm cân nhắc và quyết định miễn bản án tử hình, bị cáo sẽ ngồi tù thay cho cái chết. Ban bồi thẩm đã xem xét độ tuổi của bị cáo theo như lời vị luật sư biện hộ đã nêu, chúng tôi cũng cho rằng không phải cứ đưa ra cái chết là có thể trừng phạt được kẻ phạm tội, ngồi tù để tự suy ngẫm và hối hận cũng là một lựa chọn. Như thế bị cáo sẽ day dứt về những việc mình đã làm".

Phiên tòa xét xử được diễn ra công khai nhằm giảm bớt sự căm phẫn trong dư luận, cuối cùng bản án mà nhiều người mong được cũng được tuyên: "Về tội giết người, cả hai phải ngồi tù để phục hồi nhân phẩm và chịu mức án chung thân. Còn về tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc thì phải chịu 99 năm tù giam. Tổng kết lại, bị cáo chịu mức tù chung thân".

Kết thúc phiên tòa, gia đình nạn nhân vẫn đau đớn trước sự mất mát quá lớn của mình, và họ cũng không thể tin rằng Nathan và Richard lại là hung thủ gây ra cái chết cho cậu con trai. Bản án đã tuyên nhưng không thể làm vơi đi nỗi đau mà gia đình Frank phải gánh chịu, trong khi đó gia đình hai bị cáo có lẽ đã "mở cờ trong bụng" khi vị luật sư danh tiếng Clarence Darrow đã bào chữa thành công để con họ không phải lĩnh án tử hình.

Trong thời gian ở tù, Richard bị một người bạn tù giết hại vào năm 1936, may mắn hơn, Nathan được trả tự do vào năm 1858. Sau khi ra tù, người đàn ông này chuyển tới Puertp Rico sinh sống và bị chết sau một cơn đau tim vào năm 1971.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro