Robert Lee Yates

15 gái mại dâm bị sát hại dã man, 1 cặp tình nhân thịt nát xương tan, 1 người phụ nữ bị vùi trong lá... Không biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng dưới bàn tay quỷ dữ của tên sát nhân khát máu.

22/2/1990 là ngày mở đầu cho cơn ác mộng kéo dài một thập niên, gây náo loạn thành phố Spokane, thuộc tiểu bang Washington xinh đẹp. Vào khoảng 8h30, cảnh sát thành phố Spokane nhận được tin báo có một xác chết trần truồng của một phụ nữ da đen ở gần khu phố 4100, East Upriver Drive. Họ lập tức có mặt tại hiện trường. Thi thể nạn nhân được phát hiện ở gần sông Spokane, bị chết bởi rất nhiều phát súng. 

Dựa vào kích thước của những vết đạn, cảnh sát xác định hung khí gây án là một khẩu súng cỡ nhỏ. Họ tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng không hề thấy quần áo cũng như bất cứ vật gì để có thể xác định danh tính nạn nhân. Không có đầu đạn hay vỏ đạn được tìm thấy ở khu vực xung quanh. Điều đó chứng tỏ kẻ giết người hoặc đã xóa sạch mọi dấu vết, hoặc sử dụng loại súng không làm vỏ đạn văng ra. Cũng có thể nạn nhân bị giết tại một địa điểm khác, sau đó được hung thủ mang đến đây.

Xem xét ở khu vực xa hơn, các nhà điều tra phát hiện một bộ tóc giả được cho là của nạn nhân, một chiếc chăn màu xanh (thường dùng cho các binh sĩ trong quân đội), một chiếc chăn khác màu sắc sặc sỡ và một chiếc khăn tắm màu trắng.Sau đó, người ta xác định được nạn nhân là Yolanda Sapp, 26 tuổi. Yolanda đã từng bị bắt giữ vì hành nghề mại dâm và sử dụng ma túy.

Người ta nhìn thấy nạn nhân lần cuối cùng là vào ngày 20/1, tức 2 ngày trước khi thi thể cô được phát hiện. Hôm đó, Yolanda mặc một chiếc quần jean đen, áo phông đen, áo lót đen và khoác một chiếc áo măng-tô lông thỏ. Nhưng khi kiểm tra hiện trường vụ án, cảnh sát lại không tìm thấy quần áo của Yolanda. Những bạn bè của nạn nhân khẳng định trước đó, cô có đeo những chiếc vòng tay, một chiếc vòng cổ bằng bạc, 2 chiếc nhẫn và một ít tiền lẻ. Cũng như tất cả các nạn nhân khác, người ta lấy mẫu lông và các mẫu bệnh phẩm ở miệng, hậu môn và âm đạo của Yolanda để tiến hành xét nghiệm.

Hơn 1 tháng sau, trong khi chưa tìm được bằng chứng gì để xác định hung thủ giết chết Yolanda, người ta lại phát hiện một thi thể khác. Ngày 25/3/1990, cảnh sát có mặt tại khu vực gần khu phố 3200 ở East South Riverton sau khi nhận được thông báo có một xác chết ở đây. Nạn nhân là một phụ nữ da trắng, bị chết bởi nhiều phát súng. Sau đó, người ta xác định nạn nhân tên là Nickie Lowe, 34 tuổi.

Cũng giống như Yolanda, Nicke đã từng bị bắt vì hành nghề mại dâm và sử dụng ma túy. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là vào ngày 24/3 ở East Sprague, Spokane. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y đã lấy được 1 viên đạn 22 ly ở trong đầu của Nickie. Theo bác sĩ thì thi thể nạn nhân được tưới đầy dầu động cơ. Kết quả giám định chất độc phát hiện có cocain trong cơ thể của Nickie.

Dù các cảnh sát xác định thủ phạm giết Yolanda và Nickie chỉ là một người nhưng 7 tuần sau đó, việc điều tra vẫn không có tiến triển gì và họ cũng không phát hiện thêm xác nạn nhân nào.Cảnh sát cho rằng kẻ giết người đã chuyển đến một địa điểm khác hoặc hắn quyết định "nằm im" trong một thời gian. Vì thế nhiều người cho rằng 2 vụ án kia cũng chỉ là những vụ án bình thường như bao vụ trả thù khác. Tuy nhiên, vụ án đã trở thành thảm kịch đẫm máu cho tới ngày 15/5/1990.

Ngày 15/5/1990, khoảng 19h45, cảnh sát trưởng thành phố Spokane nhận được một cuộc điện thoại báo có một thi thể ở khu vực gần Trent và đường Pines, dọc sông Spokane. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ xác định nạn nhân là một phụ nữ da trắng, hoàn toàn trần truồng, chỉ đeo mấy chiếc nhẫn trên các ngón tay. Nạn nhân bị nhiều vết bầm giập và vết rách ở trên đầu. Cảnh sát cho rằng cô ta đã bị một vật gì đó đập vào đầu. Ngoài ra, nạn nhân còn bị nhiều vết đạn bắn vào người.

Các nhà điều tra phát hiện bộ quần áo phụ nữ, một đôi giày, một chiếc túi bóng dính đầy máu, một mẩu thuốc lá... Lần này, họ còn phát hiện những vết lốp xe và đã chụp ảnh đề phục vụ quá trình điều tra. Nạn nhân sau đó được xác định là Kathleen Brisbois, 38 tuổi. Những viên đạn được lấy ra từ thi thể Kathleen và những sợi lông được gửi tới phòng xét nghiệm hình sự của bang. Các xét nghiệm chất độc cho thấy có một lượng moócphin và cocain trong cơ thể nạn nhân. Các nhà điều tra khẳng định Kathleen bị giết khi đang có quan hệ tình dục.

Lúc này, cảnh sát nhận thấy tình tiết của cả 3 vụ án khá giống nhau. Cả 3 nạn nhân đều là gái điếm và đều bị chết bởi những viên đạn bắn ra từ một khẩu súng cỡ nhỏ. Và họ đưa ra một giả thuyết rằng có một kẻ giết người hàng loạt đang hoành hành trong thành phố. Giả thuyết này ngày càng được khẳng định khi vụ án kéo dài với rất nhiều nạn nhân bị giết một cách tàn độc. Nhưng người ta lại không thể đoán được nạn nhân tiếp theo của hắn sẽ bị giết khi nào và ở đâu. Họ không có chút căn cứ nào để xác định danh tính kẻ sát nhân và cho rằng sẽ còn nhiều phụ nữ khác bị sát hại trước khi cảnh sát tóm được hắn.

Nhưng trái với suy đoán của cảnh sát, 2 năm sau đó không hề có một nạn nhân nào ở thành phố Spokane bị giết theo cách tương tự như 3 phụ nữ trên. Các nhà điều tra không biết liệu kẻ giết người hàng loạt kia có chuyển đến nơi khác hay không, hoặc hắn đã thận trọng hơn và giấu kỹ xác các nạn nhân.Tuy nhiên, vào năm 1992, mặc dù có thêm nhiều manh mối hơn nhưng vụ án lại trở nên bí hiểm và nghiêm trọng hơn khi nạn nhân thứ 4 xuất hiện. Cảnh sát đưa ra một giả thuyết rằng, cứ hai năm một lần, tên giết người sẽ chuyển đến địa phương khác và tìm kiếm những nạn nhân mới.

Ngày 13/5/1992, thi thể nạn nhân thứ 4 là một phụ nữ da trắng được phát hiện tại đường Bill Gulch, cách điểm đỗ xe Mont Spokane khoảng 400m, tại quận Kitsap (phía tây bang Washington). Nạn nhân chết trong tư thế trần truồng, quần áo bị vứt bừa bãi xung quanh và một chiếc túi bóng phủ lên đầu. Đôi giày cũng được tìm thấy ngay bên cạnh cái xác. Cảnh sát phát hiện một viên đạn nhưng không tìm thấy vỏ đạn. Không có dấu vết của một cuộc giằng co và chỉ có một chút máu xung quanh thi thể nạn nhân cho thấy người phụ nữ này đã bị giết ở một địa điểm khác và được hung thủ mang đến đây để vứt.

Cũng giống như 3 nạn nhân trước, người phụ nữ này bị bắn nhiều phát đạn vào đầu. Cảnh sát đã lấy những viên đạn, lông trên cơ thể nạn nhân và một ít tinh dịch còn đọng lại trong âm đạo để mang đi xét nghiệm. Sau đó người ta xác định người phụ nữ xấu số này là Sherry Anne Palmer, 19 tuổi.Đây là nạn nhân trẻ nhất trong số 4 nạn nhân. Các nhân chứng cho biết lần cuối cùng họ nhìn thấy Serry là khi cô rời "Montel de Al", một địa điểm thường lui tới của gái mại dâm và khách làng chơi. Khách sạn này nằm ở khu phố 1421, North Divison, vẫn thuộc thành phố Spokane. Theo một số bạn bè thì Sherry rời đó lúc 23h để đến nhà bạn trai. Nhưng cô đã không còn sống để gặp được bạn trai.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Sherry cũng có quan hệ tình dục vào thời điểm bị sát hại, nhưng không sử dụng ma túy.Vụ án vẫn tiếp tục bế tắc và 3 năm sau đó trôi qua mà không có thêm nạn nhân nào mới. Trong thời gian này, các nhà điều tra đã gửi bản báo các về các vụ án nói trên cho những đồng nghiệp ở các địa phương khác với hy vọng có thể tìm được mối liên hệ nào đó với những vụ án khác để phác thảo chân dung kẻ sát nhân. Tuy nhiên, việc làm này cũng không mang lại kết quả nào. Họ biết rằng kẻ giết người hàng loạt này đang hoạt động khắp bang Washington và lo sợ rằng hắn có thể sẽ còn tìm kiếm nhiều nạn nhân mới.

Ngày 25/8/1995, thi thể trần truồng của Patricia Barnes, 60 tuổi, một phụ nữ da trắng kiếm sống bằng nghề ăn xin được phát hiện gần khu phố 15900, Peacock Hill, quận Kitsap. Cảnh sát trưởng Ron Trogdon có mặt tại hiện trường và quan sát thấy một phần thi thể của bà Patricia được phủ bằng lá cây. Theo các dấu vết tại hiện trường, họ xác định nạn nhân cũng được di chuyển từ một nơi khác đến sau khi đã bị sát hại. Ông Trogdon chỉ phát hiện những lọn tóc giả tại hiện trường. Sau đó, ông tìm thấy một đám lá cây giống hệt loại lá phủ trên người nạn nhân được vứt cách đó khoảng 1,5 km.

Khi các nhà điều tra vạch đám lá này ra, họ tìm thấy 2 chiếc túi bóng có chứa những lọn tóc giả giống hệt loại tóc giả tìm thấy trên người Patricia. Họ cũng thấy những vết máu, đó chính là máu của nạn nhân.Các nhân chứng cho biết, lần cuối cùng họ nhìn thấy Patricia, nạn nhân lớn tuổi nhất là vào ngày 22/8/1995 và khi đó bà đội một bộ tóc giả. Khi còn sống, bà Patricia là người hành khất, không liên quan gì đến mại dâm và ma túy. Nhưng bà lại nghiện rượu. Khám nghiệm pháp y cho thấy bà bị chết bởi 2 viên đạn 22 ly.

5 phụ nữ bị sát hại buộc cảnh sát trưởng Trogdon phải liên hệ với cảnh sát điều tra Marvin Hill, thuộc sở cảnh sát Spokane, người phụ trách điều tra các vụ án giết người hàng loạt. Ông giải thích với Marvin những gì ông nhìn thấy và cả 2 đều đi đến kết luận rằng họ đang cùng tìm kiếm một kẻ giết người.

Lo lắng bắt đầu tăng lên khi cảnh sát Spokane tiếp tục tìm thấy thi thể một phụ nữ có tên Shannon Zielinski, 39 tuổi tại điểm giao nhau giữa hai bãi đỗ xe ở Mont Spokane và đường Holcomb vào ngày 14/6/1996. Không giống như các nạn nhân trước, Shannon khi được phát hiện vẫn mặc một chiếc váy ngắn màu ghi bó sát người. Một chiếc khăn tắm phủ lên ngực nạn nhân. Người ta còn tìm thấy một đôi áo may ô, một đôi tất và một chiếc bốt đen được vứt cách thi thể nạn nhân không xa. 

Cảnh sát không tìm thấy đồ trang sức hay tiền lẻ. Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định nhờ các tang vật trên. Shannon cũng từng bị bắt giữ vì hoạt động mại dâm và sử dụng ma túy. Lần này, cảnh sát tìm thấy một vỏ đạn ở gần thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, họ phát hiện một chút máu nhưng không có dấu hiệu của sự giằng co, chứng tỏ nạn nhân bị giết ở một địa điểm khác. Cũng giống như những nạn nhân trước, Shannon bị sát hại bằng nhiều phát đạn bắn vào đầu.

Bạn bè cho biết họ gặp Shannon lần cuối cùng vào ngày 27/5/1996, vào khoảng lúc 1h sáng, ở gần đại lộ Sprague và phố Helena. Hôm đó, cô uống rượu với vài người đàn ông và bị cảnh sát "hỏi thăm", nhưng không hề bị bắt. Các nhân chứng cho biết, khi đó, Shannon mặc chiếc váy màu ghi bó sát người và đi một đôi bốt màu đen.

Ngày 26/8/1997, gần 1 năm sau khi phát hiện thi thể Shannon Zielinski, cảnh sát phát hiện thêm 2 thi thể khác. Thi thể đầu tiên là Heather Hernandez, 20 tuổi, một gái điếm. Xác của Heather được tìm thấy trên một cánh đồng, sau khu phố 1817 ở East Springfield, Spokane. Khi đó, trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo sơmi và áo lót. Người ta không tìm thấy bộ quần áo nào khác cũng như giày dép hay tiền lẻ ở gần thi thể của Heather. Cảnh sát điều tra Hill tìm thấy những vết máu khi xem xét ở khu vực phía đông bắc của một bãi đỗ xe và dải đến tận cánh đồng nơi phát hiện xác nạn nhân. Heather cũng bị chết bởi nhiều phát đạn bắn vào đầu.

Tại một địa điểm khác, cảnh sát điều tra Rick Grabenstein đang điều tra vụ xác chết một phụ nữ được phát hiện tại khu vực cánh đồng Peone Prairie, gần con đường Forker. Nạn nhân được các định là Jennifer Joseph, 16 tuổi, gái mại dâm (sống ở Spanaway, gần Tacoma). Người ta tìm thấy một chiếc chăn màu xanh, một áo sơmi nữ thiếu mất một chiếc cúc bằng gỗ xà cừ, chiếc quần đen, 2 đôi giày, quần áo lót, một đoạn ănten dùng cho xe hơi và một bao cao su đã sử dụng.

Giống như các nạn nhân khác, Jennifer bị giết ở nơi khác và kẻ giết người mang xác cô đến vứt tại đây. Nạn nhân bị chết bởi một phát súng bắn vào giữa ngực. Một gái điếm làm việc cùng với Jennifer trên đại lộ Sprague cho biết lần cuối cùng cô ta nhìn thấy Jennifer là vào lúc 23h30 ngày 16/8, 10 ngày trước khi thi thể nạn nhân được phát hiện. Khi đó, Jennifer trèo lên một chiếc Corvette màu trắng do một người đàn ông điều khiển.

Ngày 5/11/1997, thi thể cô gái bán dâm Darla Sue Scoot, 29 tuổi được một người đàn ông cùng chú chó phát hiện gần đường Hangman Valley. Đầu nạn nhân được phủ hai chiếc túi bóng. Darla cũng bị chết bởi nhiều phát đạn bắn vào đầu, được mang đến đây từ một địa điểm khác. Hung thủ đã vùi xác nạn nhân xuống một chiếc hố nông, gần vệ sông. Người ta không tìm thấy quần áo của nạn nhân, ngoại trừ một chiếc áo sơmi.

Trong tháng 12 năm 1997, có thêm 4 xác chết phụ nữ nữa được phát hiện tại các địa điểm khác nhau ở thành phố Spokane với những dấu vết tại hiện trường tương tự như các vụ án trước đó. Các nạn nhân gồm Melinda Mercer, 34 tuổi; Shawn L.Johnson, 36 tuổi; Laurel Wason, 31 tuổi và Shawn McClenahan, 39 tuổi. Họ đều là gái mại dâm.

Ngày 31/1/1998, báo chí Spokane đồng loạt đăng tải các bài viết về những cái chết của 7 phụ nữ được phát hiện từ mùa hè năm 1997 (bắt đầu từ cái chết của Jennifer Josseph). Dư luận thành phố Spokane xôn xao và mọi người phỏng đoán rằng thủ phạm có thể là Gary Leon Ridgway (có biệt danh Green River Killer - kẻ giết người sông Green) ở thành phố Seattle.

Lực lượng đặc biệt của cảnh sát được thành lập để điều tra mối liên quan giữa 11 xác chết được tìm thấy trong vùng, kể từ năm 1984 (năm mà "Green River Killer" bị bắt giữ sau khi đã sát hại 48 phụ nữ trong 3 năm). Dựa trên các kết quả điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI, người ta đi đến kết luận cuối cùng rằng: "Chúng tôi chắn chắn rằng kẻ sát nhân (hoặc những kẻ sát nhân này) không có mối liên hệ gì với Green River Killer".Dù có liên hệ với Green River Killer hay không thì trong 10 tháng sau đó, kẻ giết người hàng loạt này đã sát hại thêm 10 nạn nhân nữa.

Trong năm 1999, các nhà điều tra đưa ra một bản báo cáo rất đáng quan tâm trong đó chỉ rõ ngày 1/8/1998, một phụ nữ có tên Melle Christine L.Smith, 30 tuổi khẳng định mình là nạn nhân của một vụ tấn công khi đang bán dâm ở khu vực đại lộ Sprague.Smith cho biết người đàn ông đã đưa cô lên một chiếc xe tải màu đen cũ (được sản xuất từ những năm 70), trên cánh cửa cạnh ghế hành khách có những dải băng màu vàng cam. Trên xe đặt một chiếc giường gỗ và một chiếc đệm ở đằng sau. Người đàn ông da trắng, chừng 50 tuổi, nặng khoảng 80kg, người tầm thước. Ông ta có mái tóc vàng hoa râm và khuôn mặt bị rỗ.

Sau khi đã thỏa thuận giá cả, cô gái yêu cầu ông ta lái xe đến khu vực đằng sau một bệnh viện, trên đại lộ số 5. Trong khi lái xe, ông ta nói với cô Smith rằng mình là phi công lái máy bay trực thăng ở Lữ đoàn không quân quốc gia. Cô đã hỏi ông ta có phải là kẻ giết người tâm thần chuyên giết gái mại dâm hay không. Ông ta trả lời không phải và nói rằng mình có 5 đứa con. Khi xe đi đến đằng sau bệnh viện, người đàn ông trả cho cô Smith 40 đôla và yêu cầu cô ta thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng. Cô chấp nhận nhưng sau đó 5 phút, ông ta vẫn không đạt được khoái cảm. 

Bỗng nhiên, ông ta dùng một thứ gì đó đập mạnh vào đầu Smith. Cô bị choáng vàng và ngã ngửa ra sau. Người đàn ông yêu cầu cô trả lại ông ta tiền. Khi Christine Smith thấy mình bị chảy máu, cô cố gắng sờ lần tay nắm cửa sau của chiếc xe để có thể thoát ra nhưng không được. Vậy là cô phải nói với người đàn ông rằng để cô đi lấy tiền trong túi xách ở trước xe. Ông ta đồng ý và chỉ đợi có vậy, Smith lập tức mở cửa xe, chạy thật nhanh đến một trung tâm đào tào. Tại đó, người gác cổng đã giúp đỡ, đưa Smith tới bệnh viện để các bác sĩ băng bó vết thương cho cô. Sau đó, cô gửi đơn tố cáo tới cảnh sát.

Trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một mục tiêu "hứa hẹn": những nhân chứng khẳng định họ đã nhìn thấy Jennifer Joseph nạn nhân "chính thức" đầu tiên (nạn nhân đầu tiên được báo chí đưa tin) lần cuối cùng khi cô đang trèo lên một chiếc Corvette màu trắng. Các nhà điều tra bắt đầu lên danh sách những người sở hữu xe Corvette ở khu vực phía đông bang Washington. Sử dụng phương pháp loại trừ kết hợp điều tra nhân thân, họ khoanh vùng được những cái tên đã từng bị bắt giữ hoặc bị cảnh sát chặn lại tại các địa điểm có đông gái mại dâm.

Trong số đó, có một cái tên xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi ngày, các nhà điều tra lại có thêm những dấu vết mới và Lực lượng đặc biệt của cảnh sát bắt đầu để ý tới cái tên đó. Ông ta có nhân dạng rất giống người đàn ông đã tấn công cô Christine Smith, đã điều khiển một chiếc Corvette trắng và một chiếc Honda Civic, là sĩ quan trong Lữ đoàn không quân quốc gia Washington và hiện đang là phi công lái máy bay trực thăng. Ông ta là người mà gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp đều không thể tưởng tượng được lại là kẻ giết người hàng loạt.

  

Cái tên xuất hiện rất nhiều lần trong rất nhiều hồ sơ của cảnh sát là Robert Lee Yates.Ngày 15/9/1999, Yates được triệu tập đến gặp các nhà điều tra. Cảnh sát nói với Yates rằng tên của ông ta được chú ý nhất trong cuộc điều tra này, nhưng nếu ông ta không phải là thủ phạm thì có thể ra về bất cứ lúc nào và có thể từ chối trả lời các câu hỏi của họ. Cảnh sát hỏi Yates về những lần ông ta bị chặn xe, và đặc biệt là lần bị bắt giữ và bị buộc tội mua dâm Jeniffer Robinson hồi tháng 10/1998. Yates vẫn khai rằng ông ta chỉ đưa cô gái về nhà theo yêu cầu của cha cô ta, người làm việc cùng mình.

Khi cảnh sát hỏi tên cô gái là gì, Yates trả lời là Jennifer. Nhưng ông ta lại không thể nhớ được tên cha của cô gái, người mà trước đó Yates khẳng định làm việc cùng với mình. Rồi ông ta giải thích rằng họ chỉ làm việc cùng nhau có vài ngày nên không nhớ được tên cha của Jennifer.

 Các nhà điều tra cho rằng Yates đang nói dối nhưng ông ta khăng khăng rằng mình khai đúng sự thật. Họ hỏi Yates có chiếc xe Corvette trắng nào không, ông ta trả lời đã bán nó và hiện đang sở hữu một chiếc Honda Civic màu bạc và một chiếc Honda Accord màu xanh lơ. Yates giải thích rằng mình từng lái nhiều chiếc xe khác nhau trong công ty nơi ông ta làm việc nhưng không bao giờ sử dụng chúng vì mục đích cá nhân. Cảnh sát hỏi rằng ông ta có từng tiếp xúc với gái mại dâm hay không, Yates khẳng định không bao giờ gặp gỡ gái mại dâm ở Spokane nhưng mấy năm trước đã từng quan hệ với gái bán dâm ở Đức, khi còn trong quân đội. Khi các nhà điều tra yêu cầu lấy máu của Yates để xét nghiệm ADN, ông ta nó rằng phải suy nghĩ đã...

Ngày hôm sau, cảnh sát triệu tập Jennifer Robinson đến để hỏi về "sự cố" ngày 10/11. Cô ta khai rằng Yates đã đồng ý trả 20 đôla để quan hệ tình dục bằng miệng nhưng khi họ bị cảnh sát bắt giữ, Yates đã bịa ra câu chuyện cha cô nhờ ông ta đưa con gái về nhà. Jennifer giải thích rằng bố mình không hề làm việc cùng Yates và Yates đã đưa cho cảnh sát địa chỉ giả của mình.

3 ngày sau đó, Yates gọi điện cho các nhà điều tra để nói với họ rằng ông ta từ chối xét nghiệm máu. Vậy là Yates trở thành kẻ tình nghi số một của một loạt các vụ giết người và cảnh sát quyết định tìm kiếm chiếc Corvette trắng mà ông ta đã bán đi.

Đúng lúc này, một vấn đề mới nảy sinh. Lực lượng đặc biệt của cảnh sát Spokane đã trải qua 3 năm trời để tìm ra kẻ giết người hàng loạt. Cảnh sát đã thống kê tổng cộng 18 nạn nhân đều là gái mại dâm ở Spokane, Tacoma và quận Kitsap. Chi phí cho việc điều tra đã lên tới 2 triệu đôla. Thời gian và tiền bạc đang đe dọa làm lệch hướng cuộc điều tra. Đầu tháng Giêng năm 2000, khi việc điều tra đang tiến triển rất tốt thì ngân sách chi cho nhóm điều tra bị cắt. Cảnh sát cũng đang lưu giữ nhiều mẫu ADN của kẻ giết người trong đó có cả những mẫu tinh dịch nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng để có thể liên hệ Yates với các vụ giết người (và buộc ông ta phải cung cấp mẫu máu).

Lúc này, cảnh sát trưởng Spokane, Mark Sterk quyết định tổ chức một cuộc họp toàn dân để kêu gọi sự giúp đỡ của các công dân trong thành phố nhưng cũng không đạt kết quả như mong đợi. Ông Sterk đưa ra những bức ảnh các nạn nhân với giả thuyết "Kẻ giết người ở Spokane" cho khoảng hơn 200 xem. Ông nói với họ rằng cảnh sát đang có mẫu ADN của kẻ giết người và những sự việc tương tự đã được phát hiện ở những bang khác của nước Mỹ và cả ở Đức (nơi Yates từng sống). Ông hy vọng động thái này sẽ khiến kẻ tình nghi phải manh động. Nhưng là một sĩ quan lão luyện, Yates vẫn giữ im lặng và không có hành động trả thù nào.

Các nhà chức tránh tiếp tục những cách thức mới nhằm buộc kẻ giết người phải lộ diện như cho treo những tấm áp phích lớn và những lời kêu gọi trên xe bus trong đó có hình các nạn nhân và lời hứa trao tặng khoản tiền thưởng 10.000 đôla cho ai cung cấp những thông tin có ích cho việc điều tra.Trong khi tiến hành điều tra Yates, cảnh sát phát hiện trong khoảng 1 năm, từ mùa hè năm 1997 đến mùa hè năm 1998, ông ta "sống dưới đất" và không được phép lái máy bay vì phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, phần lớn các gái mại dâm đã bị sát hại.

Họ quyết định thẩm vấn Linda Yates, vợ của Robert Yates. Những gì bà Linda khai đã làm hài lòng các nhà điều tra. Theo bà Linda, Yates thường xuyên ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm và chỉ trở về vào lúc sáng sớm. Một lần, bà nhìn thấy vết máu ở đằng sau xe tải và ở trên chiếc đệm. Bà Linda cho biết, lần đó, Robert Yates dẫn theo cô con gái đến nơi làm việc vào khoảng 23h nhưng ông ta không trở về nhà trước 6h30 sáng hôm sau như thường lệ. Khi bà mở cửa gara cho Robert cất xe, ông ta đi vào trong và tìm giẻ lau cùng nước tẩy rửa để lau sạch phần sau xe.

Robert nói với bà rằng ông ta đâm phải một con chó và đã đặt nó ở sau xe tải để mang nó đến bác sĩ thú ý. Trên đường, con chó bị chảy máu lên chiếc đệm. Yates đã tháo chiếc đệm ra, đốt nó đi và thay một chiếc đệm khác vào trong xe.Ngày 12/2/2000, các nhà điều tra mời ông chủ cũ của Yates tại công ty Pantrol đến làm việc. Ông này cho biết Yates từng sở hữu rất nhiều xe trong đó có một chiếc Ford pickup đời 1985 và một chiếc xe tải. Ông ta mua chiếc xe tải từ trước khi vào làm việc ở Pantrol tháng 6/1998.

Lúc này, cảnh sát đặt dấu hỏi tại sao Yates lại không khai về những chiếc xe khác của mình trong lần thẩm vấn trước.Cuối tháng Giêng năm 2000, các nhà điều tra tìm được chủ nhận mới của chiếc Corvette trắng (mà Yates đã bán) tại một gara của nhà chị gái bà Rita Jones (khi đó đang là cảnh sát ở thành phố Spokane). Họ xin giấy phép kiểm tra chiếc xe và tìm thấy một chiếc cúc áo bằng gỗ xà cừ (chính là chiếc nút áo bị mất ở áo sơmi phủ trên người nạn nhân Jennifer Joseph) cùng những sợi thảm lót sàn xe giống với dấu vết thu được trên giày của Jeniffer. 

Các nhà điều tra cũng phát hiện dấu vết máu trên khóa dây an toàn và ghế xe, trùng hợp với mẫu ADN của cha mẹ cô gái (Thi thể Jennifer Joseph đã bị phân hủy nặng khi người ta phát hiện nên các nhà điều tra không thể lấy được mẫu ADN của nạn nhân, thay vào đó, họ lấy mẫu ADM của cha mẹ Jennifer). Kết quả xét nghiệm ADN trên mẫu máu tìm thấy trên chiếc xe Corvette cho thấy đó chính là "máu của một trong những đứa con của ông bà Joseph".

Ngày 18/4/2000, 6h30 phút sáng, cảnh sát chặn một chiếc xe ở phía bắc Market Street. Yates chính là người lái chiếc xe này và ông ta bị bắt vì tội sát hại Jennifer Joseph.Ngôi nhà số 2220 E của Yates nằm trên con phố 49, phía nam thành phố Spokane nhanh chóng bị phong tỏa và bị quây kín bằng những tấm bạt màu xanh. Vợ và các con của Yates được chuyển đi nơi khác.

Các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm chứng cứ ở trong và ngoài ngôi nhà. Họ phát hiện những loại lá cây giống với những gì đã tìm thấy trên thi thể các nạn nhân Wason, McClenahan và Maybin. Họ cũng tìm thấy những mẩu bê-tông, những mẩu gỗ, vỏ lạc và những viên đá giăm. Tất cả những thứ đó cũng đã được tìm thấy trên thi thể các nạn nhân. Yates bị giam tại nhà tù quận Spokane.

Tối hôm sau, Robert Lee Yates bị buộc tội giết hại Jennifer Joseph. Ông ta buộc phải cho xét nghiệm máu. Vài ngày sau đó, cảnh sát trưởng Mark Sterk thông báo rằng Yates là thủ phạm của 8 vụ giết hại các nạn nhân Darla Scott, Shawn Johnson, Laurel Wason, Shawn McClenahan, Melinda Mercer, Sunny Oster, Linda Maybin và Michelyn Derning. Mẫu ADN của Yates giống với mẫu ADN trong tinh dịch mà các nhà điều tra tìm thấy trên thi thể các nạn nhân. Cảnh sát trưởng Spokane tiếp tục buộc tội Yates là thủ phạm của 12 trong số 18 vụ sát hại những phụ nữ ở nhiều quận khác nhau của bang Washington. Ngày 25/4, một dấu vân tay được tìm thấy trên chiếc túi bóng phủ đầu nạn nhân Shawn McClenahan. Đó chính là dấu vân tay của Robert Lee Yates.

Các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm những chiếc xe đã từng thuộc sở hữu của Robert Yates trong đó có chiếc xe tải Fore đời 1979. Chiếc xe tải màu đen và có những dải băng màu vàng cam trên cánh cửa phía hành khách, giống với miêu tả của Christine Smith trong lần khai báo với cảnh sát cô bị một người đàn ông tấn công khi họ đang mua bán dâm. Cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu vết trong xe, trong đó có cả những mẫu máu. Họ còn tìm thấy một vỏ đạn 25 ly hiệu "Magtech", chính là loại đạn dùng để sát hại các nạn nhân Johnson, Wason, McClenahan, Oster, Maybin, Ellis và Mercer.

Ngày 18/5, Christine Smith tiếp xúc với cảnh sát một lần nữa vì cô nhận ra rằng Yates rất giống kẻ đã tấn công mình khi xem ảnh của ông ta được đăng tải trên báo. Trước đó vài tuần, Smith đã bị tai nạn xe hơi, được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ phát hiện có một mảnh đạn trong đầu cô. Lúc này Smith mới hiểu rằng cô đã bị kẻ tấn công trước kia bắn vào đầu.Cô chấp nhập lấy mảnh đạn ra khỏi đầu để các nhà điều tra so sánh với những viên đạn khác được lấy từ đầu các nạn nhân của Yates.

Trong quá trình trả lời thẩm vấn, Robert Yates không hề đưa ra một lý do nào cho hành động giết người hàng loạt của mình. Nhưng có vẻ như tình dục là lý do chính. Nạn nhân duy nhất sống sót khi tiếp xúc với Yates, Christine Smith giải thích với cảnh sát rằng Yates đã bắn vào đầu cô khi cô không thể làm cho hắn thỏa mãn.

Các báo cáo chỉ ra rằng lúc lên 6 tuổi, Yates đã bị một người hàng xóm nhiều tuổi lạm dụng tình dục rất nhiều lần. Nhưng người ta không biết khi đó, cậu bé Yates (giờ đã là một kẻ sát nhân hàng loạt) có được điều trị tâm lý hay không và việc bị lạm dụng tình dục từ khi còn quá nhỏ có phải là yếu tố chính dẫn đến hành động giết người hàng loạt sau này của Yates hay không.

Robert Yates đã kết hôn, là cha của 5 đứa trẻ, đã phục vụ 20 năm trong quân đội, nhận được nhiều huân chương và là một phi công giỏi. Không ai có thể nghĩ rằng ông ta lại là một kẻ giết người hàng loạt. Nhưng sự thật là Yates đã sống một cuộc sống "hai mặt" như vậy trong suốt mấy chục năm liền.

Một cảnh sát trong nhóm điều tra khẳng định: "Chúng tôi có những bằng chứng cho thấy, hắn ta đã làm những việc vô cùng khủng khiếp và cũng trong thời gian đó, hắn vẫn sống cuộc sống của một con người bình thường như bao người khác".Nếu như Yates khai sự thật liên quan đến 2 nạn nhân đầu tiên của hắn, bị sát hại năm 1975 thì có thể hắn đã giết người trong suốt 25 năm. Chính các nhà điều tra cũng tỏ ra rất ngạc nhiên: "Trong suốt những năm đó, cho đến khi bị bắt, hắn đã sống một "cuộc đời kép", có thể còn là 3 cuộc đời. Và hắn đã làm một cách rất thuyết phục. Làm sao mà hắn có thể làm được như vậy chứ?".

Robert Lee Yates sinh ngày 27/5/1952 tại Anacortes, gần thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ).Tháng 3/1996, khi đang mang quân hàm thượng sĩ và chỉ còn vài tháng nữa là đến tuổi về hưu, Robert Lee Yates bỗng xin xuất ngũ. Tháng 4 năm đó, ông ta chuyển tới sống ở Spokane và thuê một căn nhà để sống cùng vợ và 5 người con. Nhiều tháng sau đó, Yates vẫn không tìm được việc làm.

Robert lớn lên ở Oak Harbor, phía bắc bang Washington, nơi người dân thường xuyên nghe thấy âm thanh ồn ã của những chiếc máy bay phản lực trên bầu trời và những đội quân từ căn cứ không quân Mỹ trên đảo đi qua.Cha mẹ của Robert là những người rất hiền lành, không bao giờ đánh đập, chửi mắng con cái. Robert Yates được hưởng nền giáo dục mang nặng tư tưởng của đạo Cơ Đốc giáo. Robert một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, một học sinh chăm chỉ. Tại trường Oak Harbor, Robert là thành viên đội bóng đá của trường và được các đồng đội rất yêu mến. Năm 1970, Yates tốt nghiệp trung học. 2 năm sau, Robert đăng ký vào học tại trường đại học Walla- Walla chuyên ngành y.

Tháng 8/1972, Robert Yates kết hôn với Shirley Nylander nhưng 2 năm sau họ ly hôn. Cũng trong năm đó, Yates bỏ học.Vài tháng sau, Yates kết hôn với Linda Brewer (họ có 4 con gái và 1 con trai). Năm 1975, Robert làm giám thị tại nhà tù Walla- Walla trong vòng 6 tháng. Đến tháng 10/1976, mẹ của Robert qua đời vì bệnh hung thư. Ngày 4/10/1977, Yates chính thức gia nhập quân đội. Sau 3 năm phục vụ, Yates được cử đi học lái máy bay tại trung tâm huấn luyện không quân ở bang Alabama. Robert nhanh chóng có được tấm bằng lái máy bay trực thăng.

Trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh" (những năm 80 của thế kỷ XX), Yates đóng quân tại Đức và được tặng thưởng rất nhiều huân chương.

Đến tháng 9/1996, ông ta tìm được công việc lắp ráp mạch điện tử tại Pantrol, một công ty có trụ sở ở Spokane nhưng vẫn rất nhớ công việc lái máy bay. Tháng 4/1997, Yates gia nhập "Đội cận vệ quốc gia Washington" với quân hàm thượng sĩ và đến nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn không quân số 66 tại Fort Lewis, gần Tacoma (thuộc quận Pierce).Trong 2 năm 1997 và 1998, Yates thường xuyên bị cảnh sát "hỏi thăm" vì chạy xe quá tốc độ và có lần bị một trong những cô con gái tố cáo tội bạo hành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro