William Bonin
Sau khi bị bắt, Bonin đã nói với một phóng viên rằng: “Tôi vẫn thích giết người. Tôi không thể ngừng giết người. Những lần giết người sau càng dễ dàng hơn”. Bonin thú nhận đã giết chết 21 người đàn ông trẻ tuổi và những cậu thiếu niên. Hắn cũng tiết lộ các chi tiết ghê rợn trong mỗi vụ giết người này. Tên sát nhân khét tiếng với biệt danh "Freeway Killer" (Sát thủ xa lộ) này đã trở thành kẻ tội phạm đầu tiên ở California bị hành quyết bằng thuốc độc.
Ngày 23/2/1996, người dân tiểu bang California đã đi đến quyết định rằng: thế giới này sẽ tốt hơn nếu không có sự hiện diện của William Bonin. Tên sát nhân khét tiếng với biệt danh "Freeway Killer" (Sát thủ xa lộ) này đã trở thành kẻ tội phạm đầu tiên ở California bị hành quyết bằng thuốc độc.
Đối với những người may mắn còn sống trong số 14 nạn nhân của hắn bao gồm các thiếu niên và gần 30 nạn nhân khác mà cảnh sát nghi ngờ Bonin chính là thủ phạm thì cuộc hành hình này vẫn chưa đủ với những tội ác mà hắn đã gây ra. Tên sát nhân bệnh hoạn này đã trả giá cho những tội ác ghê tởm bằng chính mạng sống của mình nhưng cái chết đến với Bonin lại dễ chịu hơn rất nhiều so với những gì mà các nạn nhân của hắn phải chịu đựng. Bất cứ ai đã trải qua cuộc giải phẫu với việc gây tê cục bộ ở gần vị trí mổ hoặc soi ruột kết hay phá thai đều có thể biết Bonin cảm thấy như thế nào vài giây trước khi hắn bị hành hình. Với một liều thuốc an thần cực mạnh được chích vào cơ thể, chắn chắn hắn chẳng phải chịu nhiều đau đớn.
Trong trạng thái mơ màng do thuốc Valium gây ra, Bonin bị trói chặt vào một chiếc cáng có bốn bánh xe của bệnh viện trong một phòng hơi ngạt mới được chỉnh trang của tiểu bang California. Kẻ tử tù được bơm vào người ba loại hóa chất khác nhau. Loại thứ nhất, chất sodium pentathol, làm hắn bất tỉnh trong khoảng một giây. Liều thứ hai, chất pancuronium bromide, làm tê liệt các bắp thịt và cũng làm hắn không thể thở được. Liều cuối cùng, chất potassium chloride - được bơm vài giây sau đó và ngay tức khắc làm tim hắn ngừng đập. Ba phút sau liều hóa chất đầu tiên, Bonin được xác định đã chết.
Xác chết của hắn được các nhân viên nhà tù mang đi và không có một thân nhân nào đến nhận (họ đã chẳng thèm đến chứng kiến vụ hành quyết này ở San Quentin), xác Bonin đã được hỏa thiêu, tro được ném ra biển Thái Bình Dương. Cuối cùng, xác chết của một trong những tên giết người ghê gớm nhất của tiểu bang California đã được đối xử tử tế hơn rất nhiều so với cách mà hắn đã làm với các nạn nhân của mình. Hầu hết các xác chết đều trong trạng thái trần truồng và bị vứt dọc theo các xa lộ ở Phía Nam California. Chính vì vậy mà Bonin được giới báo chí đặt cho cái tên là “Freeway Killer”.
Bên ngoài các bức tường rất cao của nhà tù San Quentin, William Bonin có số người ủng hộ bằng với số người thù ghét hắn. Hình phạt tử hình đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ ở nước Mỹ và các cuộc hành hình đã trở thành lý do tụ tập của những người ủng hộ hoặc chống lại hình phạt tử hình. Những nhân vật nổi tiếng như Mike Farrell, B.J. Hunnicutt, cựu diễn viên trong tập phim MASH và những người bạn cùng thân nhân của các nạn nhân - đã bất chấp trời mưa lạnh giá, tụ tập bên ngoài nhà tù cho tới khi biết được Bonin đã chết.
Khoảng một tiếng trước khi bị hành hình, những câu nói cuối cùng của Bonin với viên cai ngục đã cho thấy hắn không có một chút hối hận nào đối với những tội ác hết sức dã man, tàn bạo của mình và cho rằng hình phạt tử hình là không công bằng với hắn. Khi lĩnh án tử hình, Bonin 49 tuổi và đã sống suốt 17 năm trong dãy xà lim dành cho các tử tù. Khoảng thời gian này còn cao hơn cả tuổi đời của các nạn nhân của hắn.
Khi mới 7 tuổi, William Bonin đã bị coi là một đứa trẻ hư hỏng. Cha hắn là kẻ nghiện rượu và ham mê cờ bạc đến nỗi phải bán cả căn nhà của gia đình. Bonin và đứa em trai thường được mẹ đưa đến nhà ông ngoại nhờ chăm sóc. Bà Alice Benton đã giao các con mình cho người cha mặc dù biết người đàn ông này là kẻ ấu dâm. Bà ta dành hầu hết thời giờ rảnh rỗi để chơi Bingo, ham mê đến mức thường quên mua thức ăn cho các con. Những người hàng xóm cho biết, hai đứa con trai của gia đình này thường bị bỏ đói, ăn mặc rất bẩn thỉu.
Lên 8 tuổi, Bonin đã bị bắt giam lần đầu tiên vì tội ăn cắp biển số xe. Trong trại cải tạo đó, Bonin đã trở thành “đồ chơi tình dục” của những tù nhân là thiếu niên lớn tuổi hơn. Chắc chắn điều này đã tạo cho hắn sự hiểu biết lệch lạc về tình dục. Trong trung tâm cải huấn này, tệ nạn bạo dâm, các hình phạt tàn nhẫn thời Trung Cổ như nhấn xuống hồ nước đá và đe dọa bằng dao là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Theo hồ sơ y khoa Connecticut, trong thời gian bị giam này, Bonin đã bị một thiếu niên lớn tuổi hơn quấy rối tình dục. Hồ sơ cho biết: “Một thiếu niên lớn tuổi hơn đã đòi làm tình với Bonin, Bonin rất sợ hãi nhưng vẫn đồng ý nếu thiếu niên này trói hai tay hắn sau lưng để Bonin cảm thấy an toàn và ít sợ hãi hơn.”
Theo Bác sĩ Jonathan Pincus, một chuyên gia thần kinh đã khám cho Bonin trong khi hắn bị tù vì tội giết người ở xa lộ. Chỉ riêng sự kiện này đã cho thấy rất nhiều điều trong những năm đầu đời của Bonin. Ở tuổi lên 8, Bonin đã tỏ ra khá hiểu biết về tình dục và yêu cầu bị kiềm chế, sự thật này đã khiến ông Pincus tin rằng trước đó, hắn đã là nạn nhân của các vụ hãm hiếp. Sau khi hết hạn cải tạo, Bonin trở về nhà và bắt đầu sờ soạng thằng em trai và những đứa trẻ khác trong xóm.
William Bonin gia nhập Không lực Hoa Kỳ và trở thành xạ thủ trực thăng, có tới 700 giờ bay chiến đấu ở Việt Nam và một số huân chương vì sự can đảm. Hồ sơ binh nghiệp cho thấy Bonin là một chiến sĩ xuất sắc cho tới khi bị buộc giải ngũ vì đã dùng súng uy hiếp tấn công tình dục hai người đàn ông. Bonin chuyển từ Connecticut tới Southern California. Tại đây, hắn bắt đầu phạm vào một loạt các vụ giết người và 21 năm sau thì bị hành hình ở San Quentin.
Lần đầu tiên Bonin phạm pháp là vào năm 1969, khi hắn bị buộc tội lạm dụng tình dục 5 cậu bé ở Los Angeles. Trong mỗi trường hợp, Bonin đón các thiếu niên này khi lái xe đi vòng vòng và rồi còng tay. Bonin bị xem là “một kẻ phạm tội tình dục vì rối loạn tâm thần”, hắn bị đưa trở lại Atascadaro State Hospital thay vì vào tù. Hắn được một số chuyên gia về thần kinh, các nhà tâm lý học, các bác sĩ tâm thần khám rất cẩn thận. Tuy nhiên, không ai biết được cách mà họ đã chữa trị cho hắn.
Bonin không hề nhớ về những lần bị lạm dụng thể xác. Các bác sĩ thì cho rằng, hắn đã cố quên đi ký ức này. Một chuyên gia tâm thần viết rằng: “Có rất nhiều dữ kiện cho thấy Bonin bị lạm dụng tình dục liên tục và rất nghiêm trọng khi còn nhỏ.” Các bác sĩ tìm thấy rất nhiều điều bất thường về mặt thân thể và tâm lý: óc bị hư hại trong khu vực có chức năng kiềm chế những cơn bốc đồng; mắc chứng loạn tâm thần nặng gây ra nhiều cơn trầm cảm và hưng cảm, một số vết sẹo trên đầu và ở phía sau đầu không thể giải thích được. Họ cho biết, Bonin đã không thể giải thích vì sao có các vết sẹo này.
5 năm sau, Bonin được thả tự do từ bệnh viện tiểu bang này và bị quản chế trong 5 năm. Rõ ràng, thời điểm đó, Bonin đã không thể kiểm soát được những thôi thúc bệnh hoạn của hắn. Gã trở thành một kẻ ấu dâm nhưng chưa phải là kẻ giết người.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm 1975 ở vùng bờ biển Hunting, David McVicker, 14 tuổi, vẫy một chiếc xe xin đi nhờ. Bonin dừng xe đón McViker. Sau này McVicker kể rằng: "Hắn rất điềm tĩnh - chẳng có biểu hiện gì đáng ngờ cả".
Bonin đòi làm tình với cậu thiếu niên này và McVicker yêu cầu hắn dừng xe. Bonin rút súng đe dọa, lái xe tới một chỗ vắng và hãm hiếp cậu bé. Bonin làm McViker nghẹt thở bằng chiếc áo thun của hắn. Nạn nhân bị ngạt thở, vùng vẫy, la lớn, Bonin nới tay và trước sự kinh ngạc của McVicker “hắn xin lỗi vì đã làm tôi ngạt thở”.
Tương tự các nạn nhân bị tấn công tình dục khác, sự đau đớn của McVicker không chấm dứt khi được Bonin thả tự do. Cho mãi tới ngày nay, anh ta vẫn rất đau khổ vì tội ác của Bonin. Cảm thấy xấu hổ và bị làm bẩn thỉu, McVicker chỉ đã kể vụ này cho người bạn thân nhất. Anh nói rằng bà mẹ anh chẳng bao giờ muốn nghe chi tiết về vụ này. Học hành chẳng còn là vấn đề đáng để McVicker quan tâm nữa và sau đó anh nghỉ học. Sau này, McVicker đi học trở lại nhưng cũng không thể hoàn tất được việc học.
McVicker đã đến gặp cảnh sát và dựa theo lời khai của anh, Bonin bị kết tội có hành vi cưỡng dâm và bị tống giam trở lại. Hắn bị tù khoảng 3 năm. Khi ngày hành hình của Bonin đã sắp đến, McVicker nói rằng những cơn ác mộng bị hãm hiếp đã quay trở lại khiến anh rất đau buồn: “Đôi khi tôi thức giấc giữa khuya và la hét sợ hãi, vì tưởng tượng mình bị hãm hiếp lần nữa”.
Dù đã bị kết tội bắt cóc và hai lần hiếp dâm một bé trai vào năm 1968 và 7 năm sau được khẳng định là kẻ chuyên tấn công tình dục, Bonin vẫn được thả tự do khỏi nhà tù tiểu bang California vào năm 1978. Nhưng không đầy một năm sau khi được thả khỏi nhà tù về tội tấn công McVicker, Bonin lại bị tống giam lần nữa. Lần này, hắn bị cảnh sát hạt Orange bắt khi đang hãm hiếp một cậu bé 17 tuổi xin đi nhờ xe.
Thật khó mà tin được, một sự lẫn lộn hồ sơ đã cho phép Bonin ra khỏi tù trước khi bị xét xử. Và sự lầm lẫn giấy tờ rất đơn giản này đã gây ra hậu quả khôn lường, cái chết của hơn ba chục người đàn ông trẻ tuổi. Ngay sau khi Bonin được thả, các vụ giết người ở xa lộ bởi một kẻ độc ác mà giới truyền thông đặt cho cái tên là “The Freeway Killer” bắt đầu.
Cuối năm 1979, cả khu vực Southern California trong tình trạng hốt hoảng. Các bậc cha mẹ không dám để con cái đi ra khỏi nhà và cảnh sát dường như bất lực, không thể ngăn chặn hành động của tên sát nhân hung bạo này, hắn thích hãm hiếp, bóp cổ và đâm chém.
Nạn nhân đầu tiên bị giết chết là một sinh viên người Đức tên là Marcus Grabs. Thiếu niên 17 tuổi này thực hiện chuyến đi du lịch một vòng nước Mỹ. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Marcus là khi cậu vẫy xe xin đi nhờ ở Newport Beach ngày 5/8/1979. Sai lầm lớn của cậu ta là đã chấp nhận lời đề nghị cho đi nhờ xe của William Bonin.
Theo cảnh sát, trong khoảng thời gian từ 18 đến 22 giờ, Bonin và một người bạn, Vernon Butts, đã đón Marcus, sau đó hiếp dâm, đánh đập cậu bé tới chết và cuối cùng, vứt xác trần truồng của thiếu niên này ở Malibu Canyon. Marcus bị đâm hơn 70 nhát dao và được tìm thấy với một sợi dây nylon màu vàng quấn quanh cổ. Một sợi dây điện cũng được kẻ sát nhân dùng để trói hai cổ chân của nạn nhân. Sau này, Bonin đã khai với cảnh sát rằng hắn giết chết Marcus Grabs chỉ vì tự vệ.
Vernon Butts là một kẻ lang thang với một hồ sơ tội phạm rất dài, gồm nhiều tội lặt vặt. Hắn vào tù như cơm bữa và rất thích trò bạo dâm đồng tính. Butts đã cùng với Bonin phạm một số tội ác ghê rợn. Hai tên này thường lảng vảng dọc theo các xa lộ của Southern California với chiếc xe tải màu xám để săn tìm các nạn nhân trẻ tuổi. Butts bị bắt vì vai trò của hắn trong các vụ giết người trên xa lộ. Sau này, hắn treo cổ tự sát trong nhà tù tại Los Angeles.
Ba tuần lễ sau khi xác chết trần truồng của Marcus Grabs được tìm thấy ở Malibu Canyon, thi thể của thiếu niên 15 tuổi Donald Hyden cũng được tìm thấy trong một thùng rác gần xa lộ Ventura. Lần cuối cùng cậu bé được nhìn thấy gần Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Đồng tính luyến ái Los Angeles. Bonin và Butts đã ra tay một lần nữa. Hyden bị hãm hiếp và xiết cổ bằng một sợi thắt lưng. Cuống họng của cậu bé bị cắt đứt và những kẻ giết người còn có ý định cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân.
Ngày 12/9/1979, xác chết của David Murillo, 17 tuổi, được tìm thấy gần xa lộ Ventura. Ba ngày trước đó, cậu thiếu niên này đã biến mất trong khi cưỡi xe đạp đi xem phim. Đầu của cậu bé đã bị đánh bằng một gậy sắt, bị cưỡng dâm và cũng xiết cổ bằng một sợi thắt lưng.
Vì lo người dân sẽ hoang mang, có thời điểm các nhà chức trách ở khu vực từ hạt Orange đến Los Angeles phủ nhận một kẻ giết người hàng loạt đang hoành hành trên xa lộ. Mặc dù, 3 vụ giết người này có nhiều điểm rất giống nhau nhưng phải đến khi có thêm nhiều vụ giết người nữa xảy ra, họ mới công nhận “trong khu vực Southern California có một tên giết người hàng loạt đang tung hoành tự do”.
Trong thời gian vài tháng, Bonin đã thay đổi cách thức gây án để tránh bị tình nghi có dính líu đến các vụ giết người vẫn đang diễn ra. Cho mãi tới tháng 12/1979, khi xác chết của Frank Fox, 17 tuổi, được tìm thấy gần xa lộ Ortega và con đường cao tốc I-5 trong tình trạng tương tự với các nạn nhân trước đây.
Các bác sĩ tâm thần tại phiên xử của Bonin ở Los Angeles cho rằng khi giết người Bonin có thể đang trong một trạng thái tâm lý thay đổi nhanh chóng giữa buồn rầu và vui vẻ (biểu hiện của chứng trầm cảm). Và hắn không thể cưỡng lại sự thôi thúc của những ham muốn tình dục. Ông Earl Hanson, luật sư đại diện cho Bonin khi hắn thú nhận các vụ giết người, đã so sánh cách cư xử hung bạo của Bonin với thói quen sử dụng ma túy. Ông Hanson cho rằng: “Bonin phải liên tục gia tăng liều lượng để có được cùng trạng thái hưng phấn”.
Buổi sáng ngày 03/02/1980, Bonin cùng với Gregory Matthew Miley, một kẻ bạo dâm tâm thần, đang chạy xe trên xa lộ thì nhìn thấy cậu thiếu niên 15 tuổi Charles Miranda vẫy xe xin đi nhờ. Sau khi đón cậu thiếu niên này lên xe, chúng chạy tới một khu vắng vẻ và rồi Bonin cưỡng dâm Miranda. Sau đó hắn thúc giục Miley làm tương tự, nhưng Miley không thể làm được. Bực tức vì tình trạng liệt dương của mình, Miley đã hãm hiếp thiếu niên này bằng một vật cùn. Sau đó Bonin tiếp tục giao hợp với nạn nhân.
Luật sư Sterling E. Norris, người truy tố Bonin 10 tội giết người cho rằng hắn thường khuyến khích những kẻ tòng phạm của mình tham gia giết người. Trong khi Bonin làm nghẹt thở thiếu niên 15 tuổi Charles Miranda, hắn đã hỏi Miley rằng: “Mày có thể làm như thế này không? Hãy để tao làm cho mày thấy.” Bonin đã xiết cổ Miranda bằng chiếc áo sơ-mi của chính nạn nhân, dùng một thanh gỗ xoắn chiếc áo quanh cổ Miranda, tương tự chặn dòng máu chảy qua động mạch bằng cách xoắn chặt sợi dây vải. Rồi chúng vứt thi thể trần truồng của Miranda trong một con hẻm ở Los Angeles.
Sau khi vứt xác chết của Miranda, có vẻ vẫn còn rất khát máu, Bonin và Miley chạy xe lòng vòng. Chúng muốn giết người nữa. Nạn nhân kế tiếp của chúng là bé trai 12 tuổi, James McCabe, đang đứng chờ xe buýt để đến Disneyland. Trong khi Miley lái xe, Bonin đã hãm hiếp và xiết cổ cậu bé tới chết bằng chiếc áo của nạn nhân và thanh gỗ. 3 ngày sau, thi thể của cậu bé James McCabe được tìm thấy gần một bãi rác ở Walnut City. Bonin và Miley dùng 6 USD tìm thấy trong túi nạn nhân để mua bữa ăn trưa.
Hắn đã khiến cho cảnh sát làm việc rất vất vả mà vẫn không đạt được sự tiến triển nào. Mặt khác, Bonin cũng cảm thấy thích thú khi các vụ giết người của mình được nhiều người biết đến. Gã thường nói với những người bạn của mình về việc làm của tên giết người “Freeway Killer” và có lần đã nói rằng: “Gã này đang gây tiếng xấu cho những người đồng tính luyến ái tốt bụng như chúng ta”.
Tuy nhiên, không bao lâu sau, một vụ bắt giữ chẳng có gì là đặc biệt đã phơi bày vụ án giết người này. Cảnh sát đã tóm cổ được William Pugh, 17 tuổi, một tay "độ xe" chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Wiliam thực ra chỉ là một tên trộm xe. Hắn đã đi chung xe khi Bonin giết chết Harry Turner và bị lĩnh án 6 năm tù vì tội ngộ sát. Để tự cứu mình, Pugh đã khai với nhà chức trách rằng hắn đã được một người đàn ông cho đi nhờ xe về nhà và kẻ đó luôn miệng khoe khoang thành tích về các vụ giết người trên xa lộ của mình. Và cảnh sát bắt đầu tìm kiếm William Bonin, dựa theo lời khai của Pugh.
Sáng ngày 2/6/1980, Bonin và một tòng phạm khác, một kẻ lang thang bị mắc bệnh tâm thần tên là James Munro đã cho Steven Wells, 18 tuổi đi nhờ xe. Theo lời khai của Munro, Wells đồng ý đi với hai gã đàn ông này đến căn hộ của chúng để làm tình. Đang lĩnh án chung thân tại nhà tù Ione Penitentiary ở California vì có liên quan đến vụ sát hại Steven Wells, Munro khai rằng Bonin và Wells đã làm tình với nhau rồi Bonin đề nghị trả cho cậu 200 USD nếu để cho hắn trói tay lại. Wells đồng ý và ngay sau khi bị trói, Bonin bắt đầu hành hung nạn nhân bằng cả lời nói lẫn hành động.
Munro một mực nói hắn ngồi xem truyền hình trong một căn phòng khác trong khi Bonin trói và hãm hiếp Wells. Còn Bonin khi bị bắt lại khai rằng chính Munro đã giúp hắn giết chết Wells. Nhưng dù sao, Munro cũng bị khép vào tội giết người mức độ một, tội ác này đáng bị hành hình trong phòng hơi ngạt cùng với Bonin và Vernon Butts. Sau khi Wells bị giết chết, Bonin và Munro đã dùng chiếc xe tải của Bonin chở xác nạn nhân tới nhà của Butts rồi tất cả mang xác chàng trai trẻ vứt ở trạm xăng gần đó, nơi người dân phát hiện sau đó vài ngày.
Vài ngày sau đó, các thám tử bắt đầu theo dõi rất sát Willam Bonin. Trong suốt một tuần lễ, các hoạt động của hắn chẳng có gì đáng để họ chú ý. Mỗi ngày, hắn làm công việc của một tài xế xe tải và trở về căn hộ của mình rất muộn, sau khi đến thăm những người bạn trong thành phố.
Buổi tối cậu bé Wells bị giết chết, Bonin đã cảnh cáo Munro phải im miệng nếu không sẽ bị thanh toán. Lo sợ cho tính mạng của mình, Munro đã trốn trở về nhà ở Michigan.
9 ngày sau vụ sát hại Wells, con quỷ trong người Bonin đã trở dậy và hắn bắt đầu tìm kiếm một nạn nhân mới. Các thám tử theo sát chiếc xe của hắn, thấy Bonin dụ dỗ 5 thiếu niên và cuối cùng hắn đã “vớ” được một cậu bé 15 tuổi. Họ theo hắn bãi đỗ xe của một bãi biển hoang vắng và khi áp sát chiếc xe, họ đã kịp thời bắt quả tang hắn đang thực hiện hành vi cưỡng bức thiếu niên này. Cuốn băng keo nhựa và đoạn dây thừng, cũng là những thứ mà hắn đã dùng để trói các nạn nhân trước đó, được tìm thấy trong chiếc xe và cả cuốn vở trong đó hắn có ghi chép các câu chuyện về kẻ giết người “Freeway Killer”.
Butts bị bắt sau Bonin không lâu và một tháng sau Munro cũng bị Cảnh sát tiểu bang Michigan tóm gọn. Như vậy, cả nhóm “Freeway Killer” đã sa lưới pháp luật. Sau khi bị bắt, Bonin đã nói với một phóng viên rằng: “Tôi vẫn thích giết người. Tôi không thể ngừng giết người. Những lần giết người sau càng dễ dàng hơn”. Bonin thú nhận đã giết chết 21 người đàn ông trẻ tuổi và những cậu thiếu niên. Hắn cũng tiết lộ các chi tiết ghê rợn trong mỗi vụ giết người này.
Nhiều năm sau, những người trực tiếp nghe lời thú tội của Bonin vẫn còn nhớ như in vẻ mặt không bày tỏ sự ăn năn nào của hắn. Luật sư Sterling E. Norris, người truy tố Bonin tại phiên tòa ở Los Angeles cho biết: “Lắng nghe lời thú tội của hắn, tôi có cảm tưởng đang ngồi trong một căn phòng đầy ắp những cảnh tượng rùng rợn. Ở đó, chúng tôi đang nói chuyện về hành động sát hại những người trẻ tuổi, giết chết một người và rồi vứt xác nạn nhân như một thứ rác rưởi. Lời tự thú của hắn làm tôi thấy buồn nôn”.
Phiên xử của Bonin diễn ra rất ngắn gọn. Bên khởi tố đã không mất nhiều thời gian để đánh đổ lập luận của Bonin rằng Butts chính là kẻ đã đứng đằng sau điều khiển hắn giết người và bồi thẩm đoàn cũng không mất nhiều thời gian để quyết định xử tội tử hình đối với William Bonin vì những tội ác tàn bạo của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục được sống bằng cách lợi dụng luật pháp Mỹ để chống lại bản án tử hình này. Mỗi khi kháng án thất bại, hắn lại tìm cách khác hòng thoát tội chết.
Trong suốt 17 năm chống lại bản án tử hình, Bonin đã có được một may mắn. Sau khi tử tù Robert Alton Harris bị chết một cách từ từ và rất đau đớn trong một phòng hơi ngạt California, tòa án tiểu bang cho rằng hình phạt đó là quá tàn bạo và không bình thường, phải tìm một cách thức khác. Cuối cùng, tiểu bang California quyết định chọn cách tiêm thuốc độc. Trong hầu hết các trường hợp, tiêm thuốc độc được nhận đình là cách hành hình nhanh chóng và gây đau đớn ít nhất.
Đến khi không thể kháng án được nữa, Bonin cho phát hành một cuốn sách gồm những câu truyện ngắn, trưng bày những bức tranh trừu tượng tại một phòng triển lãm mỹ thuật ở Seattle và trao đổi thư từ với những nạn nhân còn sống sót của hắn. Có lần, Bonin đã nói với mẹ của một trong những nạn nhân rằng con trai bà ta là người mà hắn ưa thích bởi vì “cậu ấy là một người rất hài hước”. Tuy nhiên, hắn chẳng bao giờ có một lời xin lỗi nào với gia đình các nạn nhân.
Vào ngày thi hành bản án tử hình, Bonin được đưa đến một xà lim đặc biệt dành cho các tử tù, được phát bộ quần áo mới và được cha xứ rửa tội cho. Trong bữa ăn cuối cùng, hắn ăn chiếc bánh pizza nhân xúc-xích, uống Coca-cola và kem sô-cô-la. Hắn ngồi ăn một mình. 11 giờ 1 phút, nhân viên nhà tù gọi cho công ty điện thoại để biết giờ giấc chính thức, kiểm tra để bảo đảm đường dây điện thoại trong phòng tử hình hoạt động tốt, chuẩn bị các ống thuốc độc và các thiết bị y khoa cần thiết cho cuộc hành hình.
11 giờ 45 phút, Bonin được đưa ra khỏi xà lim và đi bộ vào phòng tử hình. Những người chứng kiến không được phép nhìn thấy William Bonin cho tới khi hắn bị trói vào chiếc cáng có bánh xe đẩy và được tiêm thuốc an thần. Cuộc hành hình dự định bắt đầu vào lúc 12 giờ, nhưng đã bị chậm lại 8 phút trong khi các nhân viên y tá cố tìm một mạch máu tốt hơn trên cơ thể Bonin để tiêm thuốc. Đến lúc đó, những người chứng kiến không thể biết chắc là hắn còn sống hay không, bởi vì hắn nhắm mắt và thở rất nhẹ. Đến 0 giờ ngày hôm sau, người ta tuyên bố William Bonin đã chết.
Còn Miley và Munro, những kẻ đồng phạm của Bonin trong các vụ giết người man rợ đó đang phải lĩnh án trong tù. Miley đang lĩnh án 25 năm vì tội giết người cấp độ một và Munro đã thụ án được hơn một nửa bản án 15 năm tù tới chung thân vì tội giết người cấp độ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro