Chương 113.
Lạp Lệ Sa bị một câu 'dùng bữa cùng nhau đi' của Thái Anh làm vui đến suýt không được, ấm áp cả tim gan phèo phổi, chỉ kém nước lau nước mắt chảy ròng ròng.
Trên thế giới, lời ấm áp nhất không phải là 'ta yêu ngươi' mà là 'ta chờ ngươi', Thái Anh đứng ở nơi đó không có gì cả, chỉ nói rõ rằng chờ nàng, điều này làm cho Lạp Lệ Sa luôn không tim không phổi cũng động dung, bức tường kiên định trong lòng như thể gặp phải sóng thần mà sụp đổ.
Thái Anh vốn là mỹ nhân, lại là kẻ có tiền, đến tột cùng là ta rối rắm ở chỗ nào đây!
Trò chơi? Cuộc đời vốn là một trò chơi, nếu có thể nhập cuộc thì sao lại không phải là một loại hạnh phúc?
Nữ nhân? Thái Anh là nữ nhân, mình sao lại không phải là nữ nhân? Nếu Thái Anh có thể tiếp nhận mình, tiếp nhận thứ tình cảm quyến luyến này, vì sao mình không thể nhận?
Còn có gì để oán giận, trong 'Lạc Kì Vô Thanh' của Mộng Phù Kiều, nhân vật chính bỏ đi kia bị hai nữ nhân coi như quân cờ, dùng thiên hạ làm bàn cờ, hắn (nàng) đều không oán giận thì mình lại dựa vào cái gì?
Chỉ là gặp phải Thái Anh, chỉ số thông minh của mình không đủ dùng!
Kỳ thật đây mới là mấu chốt phải không?
Nhìn đến bộ dạng tam chích khác sau khi bị bắt giữ, đó không phải là thê nô điển hình sao? Chẳng lẽ mình cũng muốn gia nhập đại quân vĩ đại này? Thân làm lão đại, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi!
Thái Anh khí tràng, mình cũng khí tràng, này...này...này áp lực rất lớn! Ta không muốn làm thụ!
Lạp Lệ Sa đã tự sướng nếu lúc thành công nắm tay Thái Anh, sau lưng là Thái Sơn thật lớn.
Anh không muốn chỉ có mặt công lại làm thụ đâu! Lạp Lệ Sa vừa rối rắm vừa vụng trộm nhìn Thái Anh, ôi, nếu là Thái Anh...ồ ồ, miễn cưỡng vẫn có thể được!
"Ngươi sao vậy?" - Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh thì thấy nàng cau mày, bộ dạng không cam lòng nhìn mình như thể mình làm gì nàng. "Không thoải mái? Hay là muốn trở về?"
Hiện tại Thái Anh bị Lạp Lệ Sa sống chết quấn lấy không thôi lôi ra ngoài dạo phố, còn phải đổi loại quần áo bình thường nhất, tuy rằng như thế cũng khó che dấu được sự ung dung sinh ra đã có của nàng.
Lạp Lệ Sa mở miệng lại không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ muốn nàng nói rằng ta rối rắm vấn đề hai chúng ta ai trên ai dưới? Được rồi, chỉ cần nàng muốn chết thì có thể không kiêng nể gì nói ra như vậy.
"Ta nghĩ...đến tột cùng có gì có thể đủ xứng với Thái Anh tuyệt đại tao nhã nhà ta?!" - Lạp Lệ Sa mắt cũng không chớp, trong nháy mắt biến thành vẻ cợt nhả.
Thái Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn sau người Lạp Lệ Sa:
"Ngươi muốn đưa ta trang sức sao? Yêu cầu của ta thế nhưng rất cao."
Cái gì? Ta muốn đưa nàng trang sức khi nào? Nhìn theo tầm mắt của Thái Anh lại thấy sau lưng mình đúng là một quầy trang sức, còn là cái loại siêu cấp xa hoa, trời ạ, ta không có tiền! Ta chỉ nói thôi mà!
"Đừng lo, chúng ta... chúng ta đi nhìn xem." - Lạp Lệ Sa ho khan hít sâu một hơi, làm một người tham tiền, cái tiêu ra ngoài không phải là tiền mà là máu thịt chảy đầm đìa!
Tuy rằng lòng đau như thắt, nhưng mà...So sánh với mặt mũi thì cái gì cũng là mây bay. Sao có thể nói 'Không được' với Thái Anh đây!
"Vị công tử này muốn mua gì? Ngươi xem vòng tay này thế nào, chế tác từ vàng nguyên chất, tuyệt không nói dối!" - Chủ điếm nhìn Thái Anh một thân khí chất phú quý, tuy rằng mặc y phục hơi bình thường nhưng bây giờ không phải kẻ có tiền đều thích giả nghèo sao? Có lẽ hai vị này cũng thế.
Vàng? Ngươi đưa ta, ta muốn! Một vòng tay này bao nhiêu lượng? Cái kia bao nhiêu lượng bạc? Thiên triều đều chỉ cho bán hơn 300, nơi này hẳn cũng sẽ không thiếu đi đâu phải không? Pass!
"Tục khí!" - Lạp Lệ Sa tuyệt đối sẽ không nói chính mình mua không nổi.
"Vậy công tử thấy trâm ngọc này thế nào? Đây chính là Phỉ Thúy thượng đẳng, chạm trổ bởi một trong hai đại sư số một kinh thành, xứng với dung mạo tôn phu nhân, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành!"
"Lão bản thật có mắt, ha ha." - Lạp Lệ Sa nghe được 'tôn phu nhân' thì trong lòng trộm nhạc, liếc nhìn một người nào đó làm bộ không nghe thấy. "Ngọc là ngọc tốt, đáng tiếc quá thanh khiết, ta sợ có người sẽ biến thành tiên nữ sau đó bay đi, ta đây không thể không khóc chết!" - Kỳ thật còn là ta mua không nổi.
"Ha ha, công tử thật là..." - Chủ điếm lau mồ hôi. "Vậy công tử muốn thế nào?"
"À, có cái đặc biệt một chút hay không?" - Lạp Lệ Sa cũng không biết muốn thế nào, đương nhiên nàng sẽ không nói muốn đồ rẻ, mặt mũi của nàng sẽ không dậy nổi. "Đúng rồi, nơi này của các ngươi có đậu Tương Tư không?"
"Đậu Tương Tư?" - Điếm chủ ngất. "Đó là cái gì?"
Thái Anh cũng tò mò quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đợi giải đáp của nàng.
"Chính là một loại đậu màu đỏ, tròn tròn, hơi dẹt, có thể làm thành dây xích tay, như vậy đó." - Lạp Lệ Sa theo ấn tượng trong đầu mà khoa tay múa chân. "Nơi này có không?"
Chủ điếm chống cằm, tựa hồ như nhớ ra cái gì, vỗ mạnh bàn tay:
"Công tử chờ chút." - Chốc lát sau liền thấy hắn lấy ra một cái hòm đầy bụi. "Mời công tử xem, có phải cái này hay không?"
"Chính là nó!" - Lạp Lệ Sa tràn đầy vui sướng lấy ra dây xích tay, thật hoài niệm, lúc trước vì một bài Quái Chích Nhân Khẩu mà ai cũng cố ý đi mua một cái dây xích tay như vậy. "Bao nhiêu bạc?"
"Ba lượng!"
"Ba lượng?" - Không phải tương đương với ba ngàn tệ sao? Mấy hạt đậu như vậy bán ba ngàn, muốn tiền muốn đến điên rồi phải không?
"Công tử ngại quý? Công tử có điều không biết, đậu...Tương Tư này là một bằng hữu của ta từ phương Tây mang về, tổng cộng cũng chỉ mang về có ba cành, đáng tiếc hai cành khác ở trong một trận lửa lớn đã bị đốt cháy hầu như không còn gì, cành này là ta cầm đi cho người khác xem nên mới may mắn thoát được. Bất quá đậu Tương Tư này không giống với những vật đẹp đẽ quý phái của Trung thổ ta nên vẫn chưa bán được, chín chín phần ta đã quên mất nó." - Chủ điếm giải thích.
Lạp Lệ Sa nghĩ cũng hiểu mình không nên choáng váng, cổ đại không giống hiện đại, đường cao tốc, tàu hỏa, máy bay, chuyển phát nhanh không gì không làm được, luôn có cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, cũng bởi vì thương nhân cổ đại đầu cơ trục lợi nên mới có lợi nhuận. Phương Đông bán cho phương Tây, phương Tây bán cho phương Đông, đường xá xa xôi, nguy hiểm cũng nhiều, hao tổn càng lớn, tự nhiên là giá rất cao.
"Được, ta muốn!" - Lạp Lệ Sa khẽ cắn môi mua. "Cầm tiền!" - May mà mấy hôm trước theo công chúa cướp được mấy lượng bạc vốn đưa cho ăn mày, nếu không anh thật sự một nghèo hai trắng tay.
Đi ra khỏi cửa điếm, Lạp Lệ Sa bỏ vào trong tay Thái Anh rồi nắm lại, có chút mất tự nhiên nói:
"Cái này...tặng cho ngươi!"
"Ơ?" - Thái Anh thưởng thức gì đó đang nắm trong tay. "Cái này có phải có điển cố gì không?"
"Tự nhiên là có! Có thơ làm chứng: Đậu đỏ ở đất Nam, xuân đến nở đầy cành, chàng hái nhiều cho thiếp, lòng này nhớ chứa chan ('Tương tư' - Vương Duy). Tương truyền thời xưa có vị thiếu phu nhân thương nhớ phu quân xuất chinh ở biên thùy, sớm chiều tựa vào gốc cây trước cửa khóc, nước mắt khô kiệt, trong mắt chảy ra máu, huyết lệ nhiễm đỏ rễ cây, vì thế liền kết xuất ra hạt đậu màu đỏ có nghĩa là tương tư." - Lạp Lệ Sa nhớ tới bài thơ nghe nhiều đến thuộc lập tức như hiến vật quý đọc cho Thái Anh nghe. "Cho nên cái này gọi là đậu Tương Tư, cũng chính là đậu đỏ."
"Thì ra là thế!" - Thái Anh gật gật đầu, vuốt ve đậu Tương Tư đỏ sẫm, không khỏi lên tiếng hỏi: "Ở phương Tây mới có sao?"
"Cái này ta không biết, dù sao thì Ấn Độ, Malaysia, Java, Quảng Đông, Quảng Tây, Đài Loan khẳng định là có." - Lúc trước nàng từng Baidu (kiểu như mình Google) qua.
"Thật không?" - Trong đôi mắt như nước của Thái Anh hiện lên một tia ảm đạm. "Những nơi ngươi từng đi qua thật sự là nhiều!" - Rốt cuộc khi nào ngươi mới bằng lòng nói đây?
"Ha ha!" - Lạp Lệ Sa xấu hổ cười cười, ta mà đều đi qua thì tốt rồi.
Đang muốn tiếp tục nói gì đó với Thái Anh thì đột nhiên Lạp Lệ Sa lại nhìn thoáng qua một khuôn mặt cách đó không xa, khuôn mặt kia...
Sao có thể?
Nữ nhân ngồi trong xe ngựa kia! Ta không hoa mắt chứ?!
"Shit! Song Song!" - Lạp Lệ Sa mở to mắt, muốn nhìn kĩ cảnh tượng trong xe ngựa, đáng tiếc mành đã kéo xuống, biến mất trước mắt nàng.
Đã không còn quản được chuyện Thái Anh ngay bên người, Lạp Lệ Sa chạy đi như điên, Song Song... cũng xuyên?
Thái Anh kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lạp Lệ Sa chạy đi rồi lại nhìn hạt màu đỏ trong tay, đột nhiên cảm thấy sự việc như đã vượt ngoài mong muốn của mình.
Đậu Tương Tư? Hay cho cái tên đậu Tương Tư, chỉ là ngươi tương tư ai đây?!
Nhớ tới 'Song Song' mà Lạp Lệ Sa vừa mở miệng nhắc tới thì trong lòng Thái Anh rầu rĩ, hay lắm, ngươi chân trước vừa tặng đồ cho ta, sau lưng đã chạy theo nữ nhân khác? Tương tư của ngươi ta thực sự không nhận nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro