Chương 125.
Lạp Lệ Sa cưỡi bạch mã, ngực mang hồng trù, đầu đội mũ ngọc, mặt luôn mỉm cười, hay cho một mỹ thiếu niên!
Hôn sự của Phác Phủ Khanh khiến toàn bộ kinh thành đều oanh động, phò mã quỷ trong truyền thuyết đến tột cùng là tính tình như thế nào?
Nhóm thiếu niên tan nát cõi lòng, nữ thần bọn họ tôn thờ, còn nhớ rõ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trên tầng thành lúc trước, giơ tay nhấc chân khiến lòng người rối loạn, đại công chúa xinh đẹp không gì sánh kịp xuất giá! Mà người kia không phải là ta! Vì thế, một ngày này người mua rượu giải sầu kịch liệt tăng nhanh, lão bản tửu lâu cười toe toét.
Đương nhiên, có người ưu sầu có người vui mừng, các cô nương lại vui vẻ, đại công chúa xuất giá thì ngày mình xuất giá còn xa sao? Cuối cùng tình địch đã lập gia đình, mình còn sợ không gả được?
Lạp Lệ Sa đương nhiên không biết những điều này, cho dù biết cũng chỉ trợn trắng mắt mà nói: Loại cải củ trắng các ngươi có thể so với nhân sâm Thái Anh nhà ta sao?!
Cuộc đời không thôi thổn thức! Không ngờ ông cư nhiên cũng có một ngày cưới vợ, lại là ở cổ đại mất quyền lực, còn là cưới công chúa một nước.
Lạp Lệ Sa không khỏi nhớ tới ca từ trong vở 'nữ phò mã' của tuồng Hoàng Mai, cải biên một chút thì không phải là nói chính mình sao?
'Đi theo Thái Anh rời Thuỷ Tạ
Ai ngờ hoa khôi biến công chúa
Cưới công chúa mặc hồng bào
Mặt đẹp như hoa, thật vui mừng
Ta từng đi qua Kình Lâm Yến (tiệc vua mở chiêu đãi các nhân tài)
Ta từng ngồi ngựa trước vực sâu
Người người khen ta như Phan An
Thì ra mũ vành che trăng tròn
Ta cưới công chúa không vì danh hiển
Ta cưới công chúa không vì cao quan
Chỉ muốn trộm trái tim công chúa
Phu thê ân ái ngắm hoa Nguyệt Nhi Viên.'
Đây là tự thân ta làm ra! Buổi tối lúc động phòng nhất định phải hát cho Thái Anh nghe, ca từ tốt đẹp làm sao!
Hôn lễ của Phác Phủ Khanh có thể nói là long trọng chưa từng có, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong đại dương sung sướng, đội ngũ đón dâu là liếc mắt một cái thấy đầu không thấy đuôi.
Khiến Lạp Lệ Sa cao hứng là từng hòm từng hòm đồ cưới của Thái Anh, người nào đó họ Lạp nhìn mà nước mắt chảy ròng, hận không thể đi qua ôm lấy từng thùng, chết cũng không buông. Cho dù ngồi trên lưng ngựa nhưng khóe mắt Lạp Lệ Sa không rời khỏi đồ cưới của công chúa, không thể để bọn đạo chích trộm mất được.
Cuộc đời anh quả nhiên vì Thái Anh mà phấn khích! Lạp Lệ Sa hưng phấn đã không còn đủ ngôn ngữ để biểu đạt, đợi cho buổi tối...hờ hờ...hờ hờ, ngày thường bị Thái Anh ăn gắt gao, hôm nay ta sẽ cho nàng biết vì sao hoa lại hồng! Phu cương (phu quân cứng rắn)...hờ hờ...gia pháp...hờ hờ...là không thể thiếu!
Toàn bộ trình tự của hôn lễ bắt đầu từ bốn giờ sáng thẳng đến mười giờ tối mới miễn cưỡng chấm dứt. Đúng vậy, là miễn cưỡng chấm dứt, nếu không phải Lạp Lệ Sa giả say thì phỏng chừng có khi uống đến hừng đông.
Một ngày này nàng mệt như chó. Nếu không phải vì Thái Anh thì nàng đã đào hôn rồi, hôn sự này quả thực không phải cho người làm.
Nói cho đơn giản, vốn đại hôn của Phác Phủ Khanh muốn làm trong ba ngày, nghe nói muốn đi tổ miếu tế tổ, cuối cùng ở dưới sự đấu tranh mãnh liệt của đại công chúa mới giảm bớt rất nhiều chuyện thừa mà nén lại thành một ngày, đương nhiên, chuyện đại thần dâng sổ là không thiếu được.
Hoàng đế cũng đau đầu, tuyệt bút vung lên: Chuyện nhà trẫm sao đến lượt các ngươi chít chít méo méo ở trong? Muốn vì nước phân ưu? Đi, Đại Tây Bắc đang cần người, ai tiếp tục dông dài người đó phải đi!
Vì thế nên sự kiện dâng thư ngừng lại. 'Đại Tây Bắc'? Đi tương đương với lưu đày, đời này đừng mong thăng quan, vắt cổ chày ra nước, người được chỗ tốt có thể đếm trên đầu ngón tay, ai muốn đi chứ? Hoàng đế cũng không nói gì, chính mình cần gì phải nổi bật!
Những chuyện chính sự tự nhiên không tới lượt Lạp Lệ Sa quan tâm. Làm một tiểu bạch kiểm, vấn đề duy nhất tất nhiên là giải quyết chuyện trên giường, việc cấp bách là đẩy ngã Thái Anh!
Động phòng hoa chúc, lo lắng cái gì? Xông lên mới là vương đạo!
Lạp Lệ Sa thoát khỏi đám quan viên đáng ghét, đến thẳng tân phòng dưới nụ cười quỷ dị của Phác Phủ Nhân.
Thái Anh, ta đến đây! Lạp Lệ Sa hận không thể sinh thêm hai cái cánh đầy lông vũ, ta nóng vội! Vào tân phòng liền thấy Thái Anh đội khăn voan hồng, còn có thêm một lão nương vẻ mặt ý cười.
"Phò mã gia..." - Lạp Lệ Sa thấy lão nương đưa tới một cây xứng, có chút không rõ tình trạng, đối với hôn lễ thời cổ đại nàng cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. "Vừa lòng đẹp ý, mời vén khăn voan cho công chúa."
Đã hiểu đã hiểu, chuẩn bị tốt đồ ăn đi! Giữ một viên tâm thiếu nữ kích động, Lạp Lệ Sa run rẩy vén khăn voan của Thái Anh. Khăn voan hồng hạ xuống lộ ra mũ phượng ánh vàng rực rỡ, còn có thêm một viên trân châu to chói mắt, nước miếng Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa chảy xuống, đây đều là tiền!
"Thật đẹp!" - Đều là của ta! Đều là của ta!
Xuyên qua rèm che, Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa trước mặt đã muốn ngốc đặc thì phụt cười, thật ngốc! Nghe xong lời khen của nàng thì trong lòng ngọt ngào, không uổng phí một ngày bị người khác chải vuốt, nghĩ đến bình thường làm sao nàng lại nói như vậy được!
Cũng may mà Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa đang khen là trân châu trên đầu nàng, nếu không không thể không một tát đánh chết Lạp Lệ Sa, nửa ngày hóa ra trong mắt Lạp Lệ Sa mình còn không xinh đẹp bằng mấy hạt hạt châu? Mắt chó mù của nàng ta!
"Công chúa, phò mã, mời uống rượu hợp cẩn. Cầm sắt cùng minh, thiên trường địa cửu." - Lão nương hợp thời đưa lên tửu khí (đồ dùng để uống rượu) như quả bầu, bên trong tràn đầy rượu nhạt.
Lạp Lệ Sa đã vui đến không tìm ra phương bắc, lúc này cho dù đưa nàng rượu độc phỏng chừng nàng cũng uống một ngụm.
"Ngươi lui xuống đi!" - Lạp Lệ Sa ngay cả nhìn cũng lười, trực tiếp lấy ra từ vạt áo ngân phiếu trăm lượng đưa cho lão nương, thúc giục nàng nhanh đi, đừng cản trở chuyện tốt của ông.
Về phần tiền này ở đâu ra, đương nhiên là quan viên khác đưa. Hiện tại Lạp Lệ Sa coi như là nửa kẻ có tiền, không thể khác được, lợi ích từ Phác Phủ Khanh quá lớn, người làm quan đều vội vàng đưa bạc cho nàng, không nhận còn sống chết lôi kéo mình không cho đi, nàng chỉ có thể cố mà nhận.
Thấy lão nương cuối cùng cũng đi, Lạp Lệ Sa cười thoải mái, còn không quên đi khóa cửa phòng. Đương nhiên bên ngoài đều không có ai, nàng đã điều tra qua. Về phần sân ngoài, hờ hờ, kêu thế nào cũng không truyền ra xa như vậy chứ?
"Ngày tốt cảnh đẹp, công chúa, chúng ta nghỉ ngơi thôi!" - Tuy Lạp Lệ Sa rất muốn giả đứng đắn nhưng trên mặt vẫn là vẻ đáng khinh sắp hỏng, không chịu được xoa xoa lòng bàn tay, hai mắt tỏa sáng, lấy hết, lấy hết, toàn bộ lấy hết!
"Phò mã thật sự rất muốn nghỉ ngơi sao?" - Thái Anh cười hì hì hỏi, trong mắt lóe lên giảo hoạt khó hiểu.
Đáng tiếc, người nào đó họ Lạp chữ 'sắc' đi vào đầu không thấy, nếu không nhất định đem tối nay trở thành tối khó quên nhất trong cuộc đời nàng, một đêm bi kịch nhất.
"Ừ ừ!" - Gật gật đầu, Lạp Lệ Sa nhìn thấy bộ dáng phủ mị hiếm có của Thái Anh thì tim lại đập nhanh hơn. "Để bản phò mã giúp công chúa cởi mũ phượng xuống." - Mũ phượng, muốn lấy chậm cởi chậm.
"Một khi đã như vậy, để bản cung cởi áo vì phò mã đi!" - Thái Anh nhẹ nhàng thổi một hơi ở bên tai Lạp Lệ Sa, hơi thở như ngọc.
(Tác giả: Nói, hai người các ngươi đang diễn đùa sao?!)
Lạp Lệ Sa chấn động, giọng nói thật...thật đẹp! Chỉ cần nghĩ đến Thái Anh bị mình đặt dưới thân, nàng liền không nhịn được muốn trào máu mũi như bão táp, âm thanh này...mất hồn làm sao!
Ở lúc Lạp Lệ Sa đang xuất thần hết sức thì quần áo nàng đã sớm bị cởi loạn xị, đợi khi nàng phục hồi lại tinh thần thì chỉ còn một kiện áo. Tay Lạp Lệ Sa run lên, mũ phượng trực tiếp ngã nhào trên đất.
"Dừng! Dừng! Dừng!" - Lạp Lệ Sa cầm lấy tay Thái Anh còn muốn cởi tiếp: "Vì sao lại cởi của ta?"
"Chẳng lẽ phò mã không định cởi áo vì bản cung sao?" - Bàn tay trắng nõn thon dài lướt qua cổ Lạp Lệ Sa, nâng cằm nàng lên ấn xuống một nụ hôn loạn tình mê ý.
Đúng...đúng...đúng... cởi áo vì Thái Anh. Lạp Lệ Sa bị hành động mạnh đột ngột của Thái Anh làm cho đảo loạn ý nghĩ, cả người đều đi theo nhịp điệu của nàng, sao còn lo lắng được gì khác!
Đáng tiếc cho người nào đó họ Lạp thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lúc này bị Thái Anh đùa giỡn quay vòng còn không biết.
Nói xem, cung trang cái gì, ghét nhất! Thật khó cởi! Lạp Lệ Sa còn đang phân cao thấp cùng Thái Anh về cung trang hôn lễ thì không ngờ trên người đột nhiên nặng lại, chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thái Anh.
"....Lại làm sao vậy?"
"Phò mã, bản cung quên nói với ngươi một việc!"
Có dự cảm xấu:
"Không bằng ngày mai nói?"
"Nhưng mà...đến ngày mai thì không còn ý nghĩa." - Ánh mắt vô tội ngước lên rồi cụp xuống nhìn họ Lạp nói.
"Vậy...vậy ngươi nói đi." - Lạp Lệ Sa cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài, Thái Anh xin ngươi đừng dùng ngữ khí câu dẫn người như vậy nói chuyện với ta được không? Dục hỏa đốt thân ta!
"Kỳ thật... hôm nay cơ thể người ta có chút không tiện!"
What? Quỳ thủy?
*Sét đánh*
Xác thực quả thật là bị sét đánh!
Lạp Lệ Sa khóc không ra nước mắt:
"Cho xin đi, hôm nay là ngày chúng ta động phòng hoa chúc được không! Ngươi! Ngươi! Ngươi!" - Họ Lạp đã bị tức đến nói không nên lời.
Còn có gì bi thảm hơn so với chuyện này sao?! Đêm tân hôn, cố hết sức đẩy ngã, tân nương tử nói cho ngươi biết dì mẹ cả của nàng đến! Đây... đây gọi là chuyện gì chứ?! Mình bị Thái Anh khơi lửa, cứ như vậy là xong sao?!
"Cho nên..."
"Cho nên?" - Lạp Lệ Sa nhất thời quay đầu, chỉ ngây ngốc nhìn Thái Anh đang cười như hồ ly.
"Hôm nay để bản cung hầu hạ ngươi thật tốt đi!"
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, kiện áo cuối cùng đã bị công chúa đại nhân cởi ra thần không biết quỷ không hay.
"Ta...ta là tướng công!" - Lạp Lệ Sa sắp khóc đến nơi, sao lại không giống với mình tưởng thế này?! Rõ ràng anh lớn lên là mặt công, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?
Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa kêu rên thì cười khuynh thành, lộ ra răng nanh trắng bóc chậm rãi nói:
"Cho nên, tướng công ngươi phải ngoan ngoãn, nếu không làm nương tử như ta sẽ rất sinh khí, rất sinh khí. Như vậy thì, quỹ tiền nhỏ của ngươi sẽ không được bảo đảm, nghe nói các đại nhân hôm nay tặng tướng công rất nhiều ngân phiếu, tướng công muốn nộp lên trên cho nương tử ta sao?" [xưng hô như vầy có phải dễ thương hơn không 2vị?]
Cảm giác bị sét đánh chính là như thế này phải không? Thái Anh, ngươi khi dễ ta! Cư nhiên lấy tiền áp chế ta, rất đáng xấu hổ! So với ngươi, độ vô sỉ của anh chỉ là mây bay!
Những lời Lạp Lệ Sa muốn nói tiếp đều bị diệt yên khi nhìn vào trong đôi mắt của công chúa đại nhân. Tràn đầy cặp đồng tử tối đen như mực kia đều là tên của một người.
Thôi, thôi. Công thụ gì đều là mây bay!
Lạp Lệ Sa ở trong hôn lễ cùng Thái Anh, thất bại thảm hại. Vì thế Lạp Lệ Sa hạ quyết tâm, lần sau tứ cầm thú thành thân cùng nhau, nàng tuyệt đối, tuyệt đối phải công trở lại! Không công trở lại, ta thề không làm người!
Trong bóng đêm, như thể mơ hồ nghe được một ít tiếng động không hài hòa.
Đêm lạnh như nước, đêm còn rất dài!
[ Lichaeng ~~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro