Chương 91.
Đã một tuần kể từ cái đêm khó quên của Tống Vũ Kỳ và Tiểu Quyên, cả hai người đều làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, nhưng trong những lúc hai người ngẫu nhiên đối diện đều khiến người bên ngoài có thể nhìn ra một tia ái muội.
Tống Vũ Kỳ đã không phụ kì vọng của mọi người, trở thành một huyền thoại thần ca trong mắt tam cầm thú, được gọi là 'vương tử tình ca'. Đương nhiên, gọi là vương tử có không ổn lắm, nhưng nếu gọi là công chúa thì thật sự khiến mọi người buồn nôn, vậy nên vẫn nên để Tống Vũ Kỳ tiếp tục làm ngụy vương tử thì tốt hơn.
Tuy rằng tam cầm thú vui sướng khi người gặp họa vì Tống Vũ Kỳ 'bị áp', nhưng nhìn thấy tình trạng như thế của Kỳ Kỳ thì cũng không khỏi có chút cảm động lây. Kỳ Kỳ làm thánh AV còn như thế thì bọn họ chẳng phải là càng thêm bi thảm sao? Đặc biệt là Kim Trí Tú, uể oải không phấn chấn, nàng tưởng từ bài học quả ớt lần trước mà Kỳ Kỳ dạy có thể làm được gì đó, sư phụ còn như vậy thì nàng sao còn có hi vọng?
Cũng may là Tống Vũ Kỳ vẫn còn trong sạch, chuyện 'bị áp' cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng mà cảnh quần áo đầy đất kia cũng biết là hiểu lầm này cũng sẽ lớn không mất đi đâu được.
Mặc kệ tam cầm thú đoán chuyện của hai người như thế nào, công khai hay ngấm ngầm thì Tống Vũ Kỳ và Tiểu Quyên đều bình thường như thể không có chuyện gì, thật khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Đến tột cùng đây là tình huống gì? Không thể thấy rõ!
Không nói đến tam cầm thú không hiểu, ngay cả Tống Vũ Kỳ cũng có điểm không rõ. Tưởng rằng đêm đó nàng thâm tình hát một bài phải cảm động cả trời đất, nhưng vì sao Tiểu Quyên lại trực tiếp ngã vào giường mà ngủ?
Nàng ta...cứ như vậy mà ngủ?! Nàng ta sao có thể không biết xấu hổ mà cứ vậy đi ngủ?! Tống Vũ Kỳ muốn nôn, thực hận không thể thổ huyết phun vào mặt Tiểu Quyên, người này quả thực quá khinh thường anh!
Dựa theo dự đoán của Tống Vũ Kỳ thì Tiểu Quyên phải bị màn thổ lộ bất ngờ làm rung động trực tiếp, sau đó còn cười thẹn thùng, từ nay về sau khắc thật sâu, thật sâu trong lòng hình ảnh của nàng, tối thiểu thì cũng nhìn thấy nàng sẽ thẹn thùng, sẽ thẹn thùng! Nữ nhân kia, người không chút thẹn thùng kia lại là nữ nhân sao?
(Tác giả: Ngươi đang nói chính ngươi phải không?)
Nhưng sự thật lại hung hăng đả kích nàng. Tiểu Quyên, cứ như vậy, bất thình lình, đi ngủ. Nói xem, nếu ngươi buồn ngủ thì tối thiểu cũng phải cởi quần áo phải không? Giờ ngay cả quần áo cũng không cởi, thật là...không phải có ý định chiếm tiện nghi của anh sao? Đã nhìn cơ thể không mảnh vải của mình, Tống Vũ Kỳ bi phẫn thầm nghĩ.
Ngày hôm sau, lúc Tống Vũ Kỳ tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của Tiểu Quyên mỹ nhân đâu nữa, trên giường chỉ còn lại một bộ quần áo tốt. Được rồi, còn biết lấy trang phục cho ta, xem như ngươi có chút lương tâm.
Tống Vũ Kỳ vốn tưởng rằng Tiểu Quyên thấy mình thì sẽ giải thích, không ngờ nàng ta lại không thèm nhìn mình nửa con mắt, chỉ nhanh nhẹn đi mất bóng dáng.
F*ck! Khinh ta là gà, vẫy tay một cái là đến, phất tay một cái là đi sao? Gà cũng có tiểu phí chứ! Còn ngươi, ngay cả một văn tiền cũng không đưa! A phì phì, nghĩ gì vậy, sao ta lại có thể so sánh chính mình với gà? Phi phi, trẻ con không được nói dối. Tống Vũ Kỳ nổi giận trong lòng.
Tiểu Quyên, ngươi có ý gì? Thật sự khinh ta không có người muốn nên mới cho ngươi sao?! Trước kia ta từng nói như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không có ngươi thì không thể? Bên ngoài có biết bao cô nàng muốn cho ông, ông còn chưa thèm liếc mắt một cái, thật không ngờ ngươi, đã nhìn hết không nói lại còn không muốn gặp ta, ta thực sự bị coi thường sao?
Nhớ tới chuyện bị nhận nhầm thành tỷ tỷ của Tiểu Quyên thì trong lòng Tống Vũ Kỳ lại khó chịu, ngay cả một người chết ta cũng không bằng! Tống Vũ Kỳ càng nghĩ càng sinh khí, ngươi không nhìn ta, ta cũng mặc kệ ngươi! Hừ, ta cũng mặt than, ta cũng mặt lạnh, cũng không cho ngươi sắc mặt hòa nhã.
Vì thế, không khí quái dị cứ tiếp tục duy trì như vậy. Không thể không nói, người đang yêu có phải là ngốc hay không đây?
(Tác giả: Có, nhưng tuyệt đối không phải là bốn tên này.)
Tiểu Quyên vốn còn hơi áy náy với Tống Vũ Kỳ, bởi vì một đêm xảy ra bất thình lình kia mà rối loạn suy nghĩ, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Vũ Kỳ làm mặt lạnh với mình thì lại cảm thấy căm giận. Tống Vũ Kỳ, nàng ta lên mặt? Tiểu Quyên nàng phương hoa tuyệt đại, biết bao người xếp hàng muốn được nàng âu yếm, bây giờ nàng ta may mắn có được ưu ái, đã không mang ơn lại còn trả lại sắc mặt cho nàng?
Kỳ thật Tiểu Quyên cũng không phải không muốn gặp Tống Vũ Kỳ, chỉ là một đêm kia đã khuấy đảo nước hồ mùa xuân khiến nàng luôn tự hỏi, theo bản năng bỏ qua chuyện người bị hại là Tống Vũ Kỳ. Đương nhiên những lời này Tiểu Quyên sẽ không nói ra. Nói thế nào cũng là người ở trên địa vị cao nhiều năm, vẫn cần phải giữ thể diện. Hừ, ngươi cho ta sắc mặt thì ta vì sao phải làm mặt cười đón chào?
Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, Tiểu Quyên chính là bị bệnh công chúa hơi nhẹ.
Vì vậy mà hai người cứ tiếp tục giằng co. Tống Vũ Kỳ tất nhiên không thể biết tâm tư của Tiểu Quyên, càng không thể biết được nguyên nhân Tiểu Quyên nôn khí với nàng chính là do nàng. Cho nên tình thế tiếp tục giằng co trong căng thẳng.
"Kỳ ca, phong thư này gửi cho Tiểu Quyên cô nương, ngươi giúp ta đưa nàng đi." - Gần đây Tiểu Quyên cô nương không biết ăn phải dược gì mà một người vốn cực kì mị giờ ngày ngày mặt lạnh nghiêm túc, không biết có phải là học Trân Ni cô nương hay không?
"Thư?" - Tống Vũ Kỳ nhận lấy. "Ai đưa tới?"
"Một công tử tuổi còn trẻ, trưởng thành khá tuấn tú." - Nhìn thấy mặt Tống Vũ Kỳ đen như than thì lập tức sửa miệng nói: "Đương nhiên tuấn tú nữa cũng không bằng Kỳ ca." - Ai cũng biết Tống Vũ Kỳ và Tiểu Quyên cô nương có dây dưa nên tự nhiên không thể đắc tội.
Hiện tại người của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu đều nói tứ hoa khôi và tứ cầm thú không thể không có chuyện gì với nhau, đắc tội với tứ cầm thú chẳng khác nào đắc tội với tứ hoa khôi, có ai dám múa trước gió chứ?
"Ừ ta biết rồi, đợi lát nữa ta sẽ đưa cho Tiểu Quyên." - Tống Vũ Kỳ gật gật đầu, nhìn thoáng qua tiểu tư nàng không biết tên. "Sao, ngươi còn có việc?"
"Không có việc gì, không có việc gì." - Thấy Tống Vũ Kỳ vẻ mặt không tốt thì tiểu tư kia cũng thức thời, lập tức chạy trốn không còn dấu vết.
Nhìn người kia đi rồi Tống Vũ Kỳ mới tìm một nơi yên lặng, mở thư ra. Công tử tuấn tú? Con mẹ nó khinh ta đã chết? To gan dám câu dẫn Tiểu Quyên nhà ta giữa ban ngày?
'Thân khải (Lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra) Tiểu Quyên cô nương' - Tống Vũ Kỳ phỉ nhổ, lấy ra tờ giấy bên trong thư, chậm rãi đọc.
'Buổi trưa ngày mai, đình ngoại ô cách đây ba dặm. Đề tên: Nguyệt'. Bên trong còn tặng kèm một tờ giấy khác vẽ một thứ giống như lệnh bài, trên mặt có chữ 'Tam' viết kiểu phồn thể.
F*ck! Ta để ý đến ngươi mới là lạ! Tống Vũ Kỳ nhìn nửa ngày cũng không hiểu ra có ý nghĩa gì, người gửi cũng không viết rõ lý do, tên cũng không viết. 'Nguyệt'? Nguyệt gì mà nguyệt? Ta còn tưởng là thuỷ binh nguyệt (thủy thủ mặt trăng) chứ!
Còn cả bức họa này nữa, có ý gì? Quên đi, mặc kệ là gì cũng không thể để Tiểu Quyên nhìn thấy. Hiện tại ta và Tiểu Quyên đang trong thời kì mâu thuẫn, không thể để người khác thừa cơ tiến vào. Nếu không thì cọc nhân duyên này của ta sẽ thất bại.
Tống Vũ Kỳ hạ quyết tâm muốn hủy thư, đem đống giấy đã xé vụn chôn ở bên cạnh núi giả, còn không quên dùng chân dẫm vài cái. Làm xong xuôi thì trưng lên bộ mặt không có việc gì, tiếp tục đi dạo vườn. Trong từ điển làm người của Tống Vũ Kỳ cũng không có cái gì gọi là điều lệ quân tử. Tuy rằng thư này là cho Tiểu Quyên, nhưng Tiểu Quyên là ai của mình? Nội nhân (từ chỉ thê thiếp thời xưa)! Mình đã bị nàng xem hết sạch, nàng còn không định chịu trách nhiệm?!
Xem thư của lão bà mình thì có gì? Đặc biệt là loại thư do tiểu bạch kiểm đưa tới, không xem mới là khiến mình không vui. Muốn ngăn chặn hồng hạnh từ trong nôi thì phương pháp này là vương đạo.
Ti bỉ cái gì? Vốn chính là danh từ chỉ ta.
Vậy nên những thứ kiểu này, có bao nhiêu xé bấy nhiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro