Chương 1: Oan gia khó tránh
Phong Diệc Hoa, là sinh viên năm nhất của trường đại học Trung Sơn ở Quảng Đông học trong khoa Y. Cô tính tình bộc trực, nghĩ gì nói đấy, nghịch ngợm tò mò vô cùng. Cô sống trong một kí túc xá cùng với ba cô bạn khác: Thanh Tử Hà, Lưu Diệp, Hạ Chiêu Vy.
Một hôm, trời trong mây sáng, quang cảnh an tĩnh, trên tay Diệc Hoa xách đầy những túi thức ăn nhanh thì bống dưng trời tối sầm lại " bịch!!". Bao nhiêu đồ ăn thì rơi cả ra, còn cô thì vật vờ bên hè đường, ngã ra đau cả mông, vừa nhìn lên lại nhìn thấy một gã thanh niên trạc tuổi cô mặt trắng thoát tục, khôi ngô tuấn tú. Diệc Hoa cô chẳng chút nghi ngại, đứng dậy phủi hết đất dính trên người rồi mắng tên kia: " Này, anh đi đường phải cẩn thận chứ! Bây giờ còn va trúng tôi, còn không xin lỗi....?"
Tên mặt trắng kia chả thèm động tới việc nói lời xin lỗi, chỉ cúi người xuống nhặt túi đồ của mình rồi bỏ đi mất. Cô tức giận vô cùng mà lại chẳng thể làm được gì, chỉ đành ôm hận mà trở về kí túc: " Mình mà gặp hắn lần nữa, chắc chắn sẽ không tha, sẽ lột sạch bộ mặt trắng lạnh nhạt đó ngay!".
Về kí túc, mặt cô sầm sầm, sát khí đầy người. Kể cả Chiêu Vy ngày thường nói nhiều hay đùa cũng chẳng dám mở lời nói một câu. Mãi lâu sau, Diệc Hoa mới nguôi giận mà bình tĩnh kể lại chuyện vừa gặp. Diệc Hoa khi nghe qua sự diễn tả của Chiêu Vy thì cũng đoán biết được, nói:
" Anh ta hình như là nam thần ở cùng khoa với Hoa Hoa nhà ta, tên Lục Tư Mặc".
"Hả, thật sao?! Vậy sao mình lại không biết có loại người này ở khoa mình nhỉ?" Cửu Hoa nét mặt trầm trố tỏ rõ ngạc nhiên, đã học ở đó cũng một thời gian lâu, kể cả nam thần là ai tên gì cũng chưa được nghe qua thì là điều hết sức kì lạ, quả không ngờ.....
" Cậu xem cậu đi, đẹp...cũng có đẹp, nhưng lại không dịu dàng như những nữ thần khoa khác. Hỏi xem, có ai để ý không chứ? Với cả, dù gì Tư Mặc anh ta cũng vửa nhập học cách đây không lâu, với người như cậu không để tâm đến cũng phải.." Tử Hà vừa nhìn Diệc Hoa, vừa xoa cằm mà nói.
Diệc Hoa như không chú tâm lắm, cũng chỉ thản nhiên mà nói: " Mặc kệ anh ta là ai, nói chung chỉ cần gặp đà mình sẽ ra tay cho hắn một trận, bắt hắn xin lỗi mình."
Nghe vậy, cũng chẳng ai nói gì nữa, ai nấy mỗi người một ổ bánh mà ăn, ăn xong lại đến trường học.
..... Khoa Y học........
" Diệc Hoa, đợi với!" Lưu Diệp hối hả chạy đuổi Diệc Hoa, tay cầm balo kéo lấy cô. Diệc Hoa quay người, bảo " Mình có việc gấp, phải đến lớp trước đã". Nói xong, cô gạt tay Lưu Diệp chạy đi, Lưu Diệp cũng chỉ biết ngẩn người đứng giữa dòng người, cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
Diệc Hoa khi đó đang chạy lại một lần nữa va phải tên mặt trắng, ngã xô ra. " Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, lại để mình gặp lại tên mặt trắng này. Lần này chắc chắn mình sẽ.....". Cô chưa kịp nói hết lời, Tư Mặc đó lại phớt lờ đi, gạt đôi bàn tay kia vẫn đang nắm lấy cổ áo mình mà đi. Thật quá đáng mà, trên đời này không ngờ lại có loại người không có đức độ như vậy_Diệc Hoa cô ôm mối thù, chân sải những bước rộng tiến vào học viện Y dược.
Nghe tin đồn ở trường, khối T khoa mình sắp có người chuyển qua, hẳn là sẽ có nhiều người bàn tán. Trong lúc Diệc Hoa cô đang cắm đầu xuống mặt bàn, thì thầy Dương đã cho gọi học viên nam kia vào, thấy chỗ ngồi bên cạnh cô còn đang trống nên học viên nam kia được phân công ngồi ở đấy. Tên đó vừa bước gần, Diệc Hoa cũng vừa ngẩng đầu lên, trong chốc lát đôi mắt trở nên thẩn thờ, mồm há hốc.
" Cô....". Tư Mặc hắn nhìn cô, tỏ chút ngạc nhiên.
" A..a...Anh.....". Diệc Hoa như sét nổ trên đầu, mặt đầy oán khí tỏ vẻ bất bình.
Cuối cùng anh là cái quái gì, lúc nào cũng để cô phải chạm mặt, cũng gây phiền phức cho cô, " Oan gia, đúng là oan gia mà, kiếp trước tôi nợ anh cái gì để rồi bây giờ lại ám tôi thế?!" Diệc Hoa vừa nghĩ lại càng thấy tức, trong khi cả phòng học lại xôn xao hò hét vì có nam thần ở đây....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro