Chương 2:

Tư Mặc vừa ngồi xuống thôi mà Diệc Hoa cô đã cảm thấy bức bối rồi, còn tưởng như mình sắp nắm lấy cổ anh ta đấm cho vào mặt để hả cơn giận. Cũng may cô còn giữ được chút bình tĩnh, dù gì anh ta cũng là nam thần của khoa Y, nếu ra tay đánh hắn chỗ đông người thì có hơi tuỳ tiện quá. " Diệc Hoa, lửa cháy rồi cũng có lúc tắt thôi, phải giữ phong độ, phong độ...". Cô cố kìm chế, ánh mắt kia thôi ngừng liếc nhìn Tư Mặc. Cả đời cô, chưa bao giờ gặp phải chuyện này, đúng thật xui xẻo quá đi!

Reng.....reng.......

Vừa mới bước ra khỏi cửa, Diệc Hoa đã vội vội vàng vàng kéo tay Tư Mặc lôi đi nơi đất trống, nói " Nè, tên mặt trắng này, anh sao lại...". " Tôi có tên, Lăng Tư Mặc. Cô nói chuyện làm ơn gọi đúng tên tôi?"_Tư Mặc chưa đợi Diệc Hoa nói hết câu đã ngắt lời, mặt vẫn sắc lạnh như vậy, đương nhiên Diệc Hoa cô sẽ không đánh Tư Mặc ngay, còn nói ngược lại: " Ờm, được rồi. Tư Mặc mặt trắng, anh có thể đưa ra lời giải thích thích đáng cho tôi được không?".

" Cô......cô..!" Tư Mặc trợn mắt nhìn cô, cô lại không chút lay động, còn đáp lời " Cô cô tôi tôi cái gì?". Tư Mặc nghe thế cũng trở lại dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, nói:

- Thôi được, coi như tôi nhường cô. Vậy rốt cuộc tôi đã làm gì cô chứ?

- Anh...! Rõ là anh ngày hôm trước còn đụng ngã tôi. Bây giờ thì lại hỏi ngược lại, anh quên rồi à?! - Diệc Hoa ghì chặt tay, chăm chăm nhìn vào Tư Mặc một cách đầy oán hận.

- À, thì ra cô là người đó. Đi đường còn bay nhảy, mặt thì hớn hở như bắt được vàng, không biết nhìn người xung quanh còn va vào tôi rồi tự té."

- Anh.. thật là! - Diệc Hoa cảm thấy bức xúc, nhất thời không kiềm chế được nên ra tay đánh vào vai Tư Mặc, rõ đau.

Tư Mặc không biểu lộ chút cảm xúc gì, lúc này cũng chỉ gạt tay cô ra mà xách lấy balo từ từ đi khỏi, còn khẽ cười sau khi đã cách cô 1 khoảng xa. Diệc Hoa thì vẫn đứng ở đấy, một lúc lâu sau mới chịu rời về kí túc.

Diệc Hoa ghé qua tiệm bánh mua vài cái donut về cho Chiêu Vy, rồi mua một ít dược liệu về để thử nghiệm cho bài kiểm tra Y học sắp tới. Vừa về đến, Tiểu Vy Vy đã ôm túi bánh ngồi trên ghế mà nhăm nhi, Diệc Hoa khi đưa bánh cũng đem túi dược liệu đi, ngồi ở một góc phòng mà giã lá thuốc. Sau khi đã hoàn tất, cô liền đem đi hun nóng chỗ lá thuốc đó và cho kết tủa lại thành 1 viên nhỏ, đó là bài thuốc trị khái thấu và các huyết. Dùng từ lá đại giả thạch, mạch môn, thạch học, sa sâm, cúc hoa, tang diệp, quất hồng bì, xuyên bối mẫu,toàn phúc hoa, hạnh nhân, sa uyển tật lê mà chế thành thuốc dạng viên đan. Diệc Hoa còn đang định đi đưa sang bên Giáo sư Giang để thử nghiệm xem, thì lại gặp phải nam thần Tư Mặc cũng đang đứng cạnh giáo sư Giang mà luận bàn về việc chế thuốc chữa Vàng da.

" Haizzz, mình với tên mặt trắng này có nợ tiền kiếp hay sao vậy, giờ thì rắc rối to rồi...". Diệc Hoa lầm bầm trong miệng, tỏ thái độ không hài lòng cho lắm.

- Hoa Hoa, cháu đến rồi đấy à? Mau vào đi! _Giáo sư Giang thoáng thấy cô đang tựa cửa nhìn vào liền gọi cô bước đến.

Tư Mặc không hề có phản ứng gì, chỉ là thấy giáo sư gọi thế nên cũng dừng nói, cầm tách trà lên mời uống, Diệc Hoa ngồi bên cạnh thấy có hơi khó chịu, nhưng vì có mặt giáo sư nên cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa gói thuốc rồi nói lại công đoạn cùng với những chi tiết khác rồi nói về. Giáo sư thấy vậy thì lại kêu cô ở lại chơi, nghe thử dự án của Tư Mặc lần này xem sao nên cô cũng ở lại chút nể tình giáo sư ở đây mà bỏ qua thù riêng vớ Tư Mặc. Nghe nói việc chế huốc trị Vàng da lần này là rất quan trọng, cô cũng có chút hiếu kì muốn nghe thử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro