Chương 3
Diệc Hoa lặng im, ngồi nghe thật kĩ những ý kiến của Tư Mặc về dự án lần này. Cô khi nghe được cũng cảm thấy Tư Mặc rất có tư chất trong ngành y học hiện đại, sẽ có tiềm năng lớn trong tương lai, ngay cả giáo sư Dương cũng nghĩ vậy. Ông ngồi nghe cậu trai trẻ nói, đầu gật gù tán thành, vẻ hài lòng lộ ra trên nét cười.
Trời đã sập tối, cũng gần lúc kí túc đóng cửa. Diệc Hoa cùng Tư Mặc hành lễ chào giáo sư Dương, đi được nửa đường thì Diệc Hoa lại quay sang hỏi Tư Mặc: " Này, tên mặt trắng. Tôi có chuyện muốn hỏi". Tư Mặc thầm liếc cô, " Có việc gì? Còn nữa, tôi đã nói rồi, tôi có tên, ko phải là tên mặt trắng như cô nói"
Diệc Hoa không thèm để tâm, còn ương ngạnh mà tiếp lời " Tôi nghe không hiểu lời anh, nói chung tôi vẫn thích kêu là TÊN MẶT TRẮNG thôi. Mà, dự án này là anh tự nghĩ đấy sao, trông giáo sư thái độ tốt thế kia???". " Tất nhiên là vậy rồi, Hoa cô nương, Tư Mặc tôi không như cô..."
" Như tôi cái gì? Tôi thì làm sao, hả? Chẩng lẽ Diệc Hoa tôi lại chịu thua vì một kẻ như anh sao". Diệc Hoa đấm vào vai anh, chửi thẳng vào mặt anh không chút thương tiếc. Là nam nhân, đương nhiên không kìm được khi bị chửi rủa như vậy, mới cầm chặt lấy tay cô. " Cô tưởng mình là ai, mà lên mặt với tôi? Đừng tưởng tôi không dám...."
" Tôi à, phải. Diệc Hoa tôi là như vậy, không chịu được thì đừng gặp là được. Anh dám đánh tôi, tôi sẽ sợ sao? Bổn cô nương đây gặp qua không ít những kẻ như này rồi". Diệc Hoa giương mặt lên, đưa mắt lườm anh ta. Tư Mặc thấy được bộ mặt bất mãn tự cao của cô ta, cũng bỏ tay mình ra khỏi tay cô, lén đưa mắt nhìn xem mình có làm tay cô bị thương không, rồi cũng lại ngoảnh đi mất không thèm mở lời nói tiếng xin lỗi nào.
Diệc Hoa đứng ở góc phố, đưa tay mình lên xoa xoa, mặt mày nheo lại vì đau. Cô chỉ hừ một tiếng, rồi lần theo góc tối mà đi.
Đi được một đoạn dài, cô mới chợt nhận ra những tiếng bước chân nhẹ đi sau mình từ nãy giờ, nhưng khi cô ngước lên nhìn thì trước cô lại là ngõ cụt. Cô quay lưng sang nhìn, chính là hai người đàn ông mặt mày gian xảo, đứng trước cô, thốt lên nụ cười haha ghê tởm......
Diệc Hoa cảm thấy quá đột ngột, trong chốc lát không thể phản ứng ngay được, bị hai tên kia dồn ép vào tường. Cô là nữ nhi, tuy có chút mạnh mẽ nhưng cũng không thể chống lại nổi hai tên to người hung hãn đó, chỉ đành hét lên, " Cứu tôi với".........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro