Chương 2: Gặp Lại Trong Đêm

Tiêu Thù Hạc mở mắt giữa ánh nến leo lét, gió đêm len qua khe cửa sổ gỗ, lay động tấm rèm lụa mỏng. Mọi thứ vẫn y nguyên như trong ký ức — căn phòng yên tĩnh của Lục hoàng phủ, tiếng nhạc khẽ vang từ đình xa, hương mộc lan lẫn trong hơi sương.

Anh khẽ đưa tay lên ngực. Tim vẫn đập. Ấm nóng. Sống.

“Thì ra… ta thật sự trở lại rồi.”

Những mảnh ký ức ùa về như dòng nước vỡ bờ: triều đình đổ nát, quốc thù gia diệt, Đoạn Tử Ngang khoác long bào Ký Bắc ôm lấy anh giữa điện vàng, gào khản cả giọng khi thấy anh uống chén rượu độc. Hình ảnh ấy cứ như vết khắc trong tim, không cách nào xóa được.

Anh đã từng nghĩ, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không gặp lại người ấy.
Nhưng trời cao như trêu ngươi, lại cho anh cơ hội này.

Tiêu Thù Hạc nhắm mắt, nhớ lại ngày hôm nay trong kiếp trước — chính là ngày Đoạn Tử Ngang lẻn vào cung Thái tử để hành thích, cũng là lần đầu tiên anh gặp hắn. Khi ấy, anh cứu hắn, giấu hắn trong đình bên hồ, từ đó mối nhân duyên nghiệt ngã bắt đầu.

“Không. Lần này, ta sẽ không lặp lại.”

Anh ra lệnh đóng chặt cửa phủ, cấm tất cả kẻ hầu bước ra ngoài trong đêm. Mọi sự đều yên tĩnh.
Nhưng càng tĩnh, trong lòng anh lại càng bất an — như thể số phận đã nắm sẵn dây, chỉ chờ kéo căng thêm một lần nữa.

Giữa canh ba, trời bắt đầu đổ mưa.

Từ hành lang sau, có tiếng động rất khẽ. Một bóng đen nhẹ lướt qua, nhanh như gió, không phát ra tiếng thở. Tiêu Thù Hạc lập tức mở mắt, tay đặt lên chuôi kiếm dưới gối.

“Là ai?” Giọng anh lạnh, ánh mắt sắc bén như gươm.

Một giây sau, một thân ảnh toàn thân ướt sũng từ bóng tối bước ra. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt ấy — gương mặt mà anh đã khắc ghi trong máu và nước mắt.

“...Đoạn Tử Ngang?”

Trong khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng thở.

Người kia đứng giữa gian phòng, ánh nhìn sâu thẳm, mang theo nỗi bi thương không thể giấu. Không phải là sát khí, không phải ý đồ hành thích như kiếp trước — mà là ánh mắt của một kẻ đã từng đánh mất tất cả.

“Thù Hạc…”
Giọng hắn khàn đi, run nhẹ.
“Ngươi… vẫn còn sống.”

Tiêu Thù Hạc hơi khựng lại. Tim anh chấn động, nhưng lý trí lập tức kéo về. Anh siết chặt chuôi kiếm, nở nụ cười lạnh:
“Ngươi là ai? Vì sao biết tên ta?”

Đoạn Tử Ngang im lặng. Một giọt nước — hay là nước mắt — rơi trên sàn gỗ.
Hắn tiến lên một bước, rồi dừng lại.

“Ta không định làm hại ngươi… Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi một lần. Để biết rằng… ngươi thật sự vẫn sống.”

Những lời ấy khiến Tiêu Thù Hạc thoáng lặng đi. Có gì đó khác biệt hoàn toàn so với ký ức. Kiếp trước, Đoạn Tử Ngang là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, là vua Ký Bắc đầy dã tâm. Còn giờ đây — hắn lại như một người lạc mất linh hồn, đang run rẩy trước mặt anh.

“Ngươi…”
Anh mở miệng, nhưng lại không thể nói tiếp.

Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng trắng soi rõ khuôn mặt Đoạn Tử Ngang — gương mặt quen thuộc đến đau lòng.
Ánh mắt hắn nhìn anh, chứa đầy nỗi sợ hãi, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, người trước mặt sẽ biến mất.

Tiêu Thù Hạc chậm rãi buông kiếm, bước lùi lại, lòng rối bời.
“Ngươi lẻn vào phủ của ta giữa đêm, còn nói là không có ác ý? Đoạn công tử, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”

Đoạn Tử Ngang không đáp. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, giọng khàn đặc:
“Cho dù ngươi không tin, ta cũng muốn nói… Ta không đến để giết ngươi. Ta đến… để chắc chắn rằng kiếp này, ngươi vẫn còn ở đây.”

Tiêu Thù Hạc thoáng sững, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ.
Một làn gió lạnh lùa vào, tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Bóng tối nuốt lấy cả hai.

Trong bóng đêm ấy, chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của hai người, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Lần này, số phận đã không đi theo lối cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro