Chương 4: Bóng Trung Thành

Trăng sáng như gương, phủ bạc lên cả phủ đệ Lục hoàng tử. Ánh trăng len qua song cửa, hắt xuống mặt bàn đầy tấu chương, phản chiếu dáng người ngồi bất động trước ngọn nến đang cháy dở.

Tiêu Thù Hạc lặng lẽ nhắm mắt, ký ức kiếp trước như từng lát dao cứa sâu vào tim. Hình ảnh Đoạn Tử Ngang quỳ giữa điện, ôm lấy anh đã tắt thở, gào tên anh đến khản giọng… rồi hộc máu mà chết — mãi mãi không thể xóa nhòa.

Anh mở mắt, nhìn ánh nến chập chờn — hôm nay chính là đêm định mệnh, đêm mà năm xưa, Đoạn Tử Ngang lẻn vào cung Thái tử, cũng là đêm định sẵn họ gặp nhau.

Kiếp này, anh đã tránh — không bước ra khỏi phủ, không dính dáng đến bất kỳ ai. Nhưng vận mệnh vẫn khẽ cười lạnh: Đoạn Tử Ngang đã tìm đến chính phủ của anh.

Càng nghĩ, lòng anh càng rối như tơ. Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên, trầm ổn, cung kính.
“Điện hạ, Hoắc Ảnh cầu kiến.”

Tiêu Thù Hạc khẽ nhướng mày.
Lại là người đó.

“Cho hắn vào.”

Cánh cửa mở ra, Hoắc Ảnh bước vào, thân hình rắn rỏi trong bộ giáp mảnh, ánh mắt kiềm chế như một tấm gương trong vắt. Hắn quỳ xuống:
“Thần tham kiến Lục điện hạ.”

Tiêu Thù Hạc mỉm cười nhạt.
“Thái tử phái ngươi đến, phải không?”

Hoắc Ảnh đáp khẽ:
“Điện hạ lo cho an nguy của người. Thần nhận lệnh đến đây hộ vệ.”

Hộ vệ — hay giám sát?
Từ ấy vang lên trong đầu Tiêu Thù Hạc, nhưng anh không nói.

Ngọn nến lay động, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh — tĩnh lặng nhưng như chứa cả bão tố.

“Thái tử vẫn khỏe chứ?” Anh hỏi.
“Bẩm, Thái tử vẫn bình an. Người thường nhắc đến điện hạ, nói người là đệ đệ tài trí mà trời ban.”

Một thoáng yên lặng.

Tiêu Thù Hạc khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Tài trí mà trời ban… Kiếp trước, chính tài trí ấy khiến ta mang tội khi quân, khiến huynh trưởng mất mạng.”

Hoắc Ảnh cúi đầu sâu hơn. Hắn biết, Tiêu Thù Hạc đã thay đổi — trong ánh mắt ấy, không còn là vị hoàng tử hiền hòa năm xưa, mà là một người đã từng trải qua cái chết.

Hắn cũng biết nhiều hơn anh tưởng.

Bởi đêm đó, khi thiên hạ còn mịt mờ, hắn chính là kẻ cuối cùng thấy Thái tử hấp hối, tay vẫn nắm chặt một phong thư gửi cho “Thù Hạc”. Trong thư không có mưu toan, chỉ có ba chữ run rẩy: “Tha cho huynh.”

Từ ngày ấy, Hoắc Ảnh đã hiểu — mối hận giữa hai huynh đệ vốn không phải hận. Là sai lầm của thời thế.

Và nay, hắn biết — Tiêu Thù Hạc đã trọng sinh.
Nhưng hắn giả vờ không biết.

Hắn vẫn hành lễ, vẫn nói chuyện cung kính như chưa từng có chuyện gì. Bởi hắn hiểu: nếu có người nên giữ bí mật này, thì đó chính là hắn.

Nếu Thù Hạc muốn đổi vận, hắn sẽ lặng lẽ đứng sau, che chắn cho anh, bảo vệ Thái tử, bảo vệ quốc gia — bảo vệ tất cả những gì đã sụp đổ trong kiếp trước.

Tiêu Thù Hạc rót trà, đặt chén trước mặt hắn.
“Ngươi vẫn như xưa, chẳng thay đổi.”

Hoắc Ảnh cúi đầu:
“Điện hạ cũng vậy. Chỉ là… trong mắt người, giờ đã có quá nhiều mệt mỏi.”

Anh bật cười khẽ.
“Mệt thì đúng rồi. Cả hai kiếp, ta đều sống giữa hận thù, trung nghĩa, và máu.”

Hắn im lặng.

Tiêu Thù Hạc nhìn hắn, giọng khẽ:
“Hoắc Ảnh, ta chỉ cầu lần này — nếu Thái tử làm sai, ngươi đừng vì trung mà quên nhân. Giữa giang sơn và tình thân, đôi khi… chọn đúng người quan trọng hơn chọn đúng phe.”

Hoắc Ảnh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định:
“Thần hiểu. Nếu lần này, có thể giữ được Thái tử, giữ được điện hạ… thần nguyện gánh mọi tội thay.”

Một làn gió nhẹ thổi qua, nến tắt, trăng đổ ánh sáng bạc lên gương mặt cả hai.

Tiêu Thù Hạc khẽ cúi đầu, mỉm cười buồn:
“Hy vọng, chúng ta đều giữ được những gì muốn bảo vệ.”

Ngoài sân, bóng người thoáng động — Đoạn Tử Ngang vẫn đứng đó, trong đêm trăng lặng. Ánh mắt hắn lạnh như thép, nhưng sâu thẳm ẩn một nỗi đau không thể nói thành lời.

Hắn đã nghe thấy hết.

Hắn nghe thấy tên Thái tử, nghe thấy lời bảo vệ, nghe thấy cả giọng nói bình thản của người mà hắn từng ôm trong vòng tay máu me năm đó.
Và lần đầu tiên sau khi trọng sinh, Đoạn Tử Ngang thấy sợ — sợ rằng dù có sống lại, hắn vẫn không thể giữ nổi Tiêu Thù Hạc bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro