15. Thyme

"Hoá ra trong vạn vật trôi nổi, mọi cuộc tái ngộ đều không bằng lần gặp gỡ đầu tiên."(@tinaya)
_____________________________

Là câu chuyện của 2 năm về trước, thời điểm mà cậu nhóc vẫn còn đang loay hoay với những suy nghĩ mới lớn,

15 tuổi,

Dunk Natachai lần đầu tiếp xúc với thứ cảm xúc gọi là tình yêu.

Lần đầu rung động trước một người bạn cùng lớp.

Thyme Leparkon Thipranit, là chàng trai cao hơn Dunk hẳn một cái đầu, thích chơi bóng rổ, thích môn toán và cũng thích đánh đàn nữa.

Thyme là thiếu niên có tính cách dịu dàng và vô cùng thích cười, là người bạn đầu tiên mỉm cười với Dunk trong buổi đầu nhận lớp và cũng chính bởi vì nó mà trái tim của Natachai đã vô tình bị cướp đi mất.

Dunk thích tất cả mọi thứ thuộc về Thyme, từ khuôn mặt đến dáng vóc, hay là giọng nói lẫn tính cách và thích nhất là lúm đồng tiền lộ ra khi cười tươi híp mắt của người ấy.

Không biết đã ghi đi ghi lại bao nhiêu lần cái tên Thyme trên những trang vở của mình, không biết bao lần bỏ cả bài giảng trên lớp chỉ để nhìn ngắm cậu ngủ và cũng không biết là đã thích Leparkon đến nhường nào..

Dunk Natachai dở tệ trong việc chơi thể thao nhưng vẫn muốn cùng Thyme tham gia câu lạc bộ bóng rổ, để rồi bị đánh trượt thì lại khóc một trận om sòm.

Vì Thyme học dở hóa mà người nào đó dù cực kỳ ghét nhưng vẫn cặm cụi mỗi tối để soạn bài và giảng bài cho.

Vì Thyme vụng về chân tay, nên bài tập thủ công của cậu lúc nào cũng được một người vụng về không kém hơn là bao đảm nhiệm giúp.

Mỗi ngày đều đi đường vòng xa hơn 10 phút chỉ vì nó thuận đường về nhà với người mà mình thầm mến, sẽ đi cổ vũ không xót buổi nào cho mỗi trận bóng rổ và lén lút tập luyện chơi đàn mỗi khi rảnh rỗi để có thể khoe khoang với cậu.

Dunk thích Thyme hơn tất thảy mọi thứ và cũng tin rằng Thyme có cảm xúc giống như mình.

Cả hai giống như một cặp đôi ngọt ngào đáng ganh tỵ trong hàng nghìn con mắt ngoài kia, tuy vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết rằng..
chưa từng có một cái tên chính xác nào dành cho mối quan hệ này.

Thứ tồn tại duy nhất đó chính là những xúc cảm chân thật của Natachai lớn dần qua từng ngày.

Thích mỗi khi được xoa đầu một cách dịu dàng,

Thích mỗi khi nhìn thấy nụ cười như nắng ấm của người nắm giữ trái tim mình,

..thích mọi khoảnh khắc ở cạnh bên cậu!

...

Từng nghe Einstein nói rằng "Trên đời này không có gì là tuyệt đối"

Tin rồi !

Những thứ ngọt ngào thì tốt cho trái tim nhưng cũng là thứ khiến con người dễ dàng rơi vào u mê nhất.

-Dunk thích Thyme !

-Thyme không thích con trai

-...Dunk hiểu mà đúng không?

Rồi bỗng nhiên nhận ra những ký ức về một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà bản thân luôn trân trọng lại chưa từng tồn tại trong trái tim của người kia, nên cảm thấy thế nào đây?

Có lẽ là buồn bã đi..

Bởi vì việc duy nhất lúc đó Dunk có thể làm được chính là khóc,
..khóc đến ướt đẫm cả một mảng vai áo của Leparkon.

Đoán rằng đó cũng là lý do mà người được tỏ tình không thốt ra nỗi lời từ chối.

Thyme xin cho bản thân cậu thêm một thời gian để có thể thích nghi, tìm hiểu nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai và cũng như là tìm hiểu thêm về trái tim của chính mình. Giống như một cơ hội mới từ trên trời rơi xuống ban tặng riêng cho người vô cùng đáng thương kia vậy.

Bắt đầu giành những khoảng thời gian cho nhau nhiều hơn, cùng nhau đi về mỗi ngày, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học đàn, gọi điện thoại cho nhau mỗi đêm, cứ thế dần dần cả hai càng tiến sâu hơn vào cuộc sống của nhau. Và cũng chính từ lúc đó mà việc chờ đợi cảm xúc của Thyme đã lặp lại như một thói quen của Dunk.

-Tụi tao chỉ là bạn, đừng nói linh tinh!!

-Bạn bè như vậy thì nó lạ lắm hả?

Là những lời giải thích thường xuyên mà Thyme dành cho mối quan hệ của cả hai với mọi người xung quanh. Dunk không biết từ khi nào đã quen dần với nó.

-Dunk đợi mình thêm chút nữa được chứ?

Ừm, có thể làm gì ngoài việc tiếp tục chờđợi, tiếp tục là một người bạn tốt trên danh nghĩa dù bản thân chưa bao giờ muốn nó, Dunk luôn tự nhủ rằng mình có thể, cậu có thể chờ được chỉ cần đó là Thyme..

Nhưng mà,

dường như Dunk đánh giá bản thân cậu quá cao rồi.

Không phải sự kiên nhẫn của chính mình mà là vị trí của cậu ở trong lòng Thyme ..nó chưa bao giờ là quan trọng đến thế.

Lần đầu tiên trải nghiệm được thế nào là cái giá của sự cố chấp, và nó mạnh mẽ đến nỗi làm tan vỡ một trái tim ...tan vỡ thứ tình đầu tốt đẹp mà nhiều người thường tán dương..

Như một thước phim bị hỏng, mọi cảm xúc dường như ngưng đọng lại ngay giây phút bị người mình thích bỏ rơi giữa hội chợ đông người chỉ vì sợ bạn bè của cậu hiểu lầm.

Cánh tay bị vung ra trôi dạt giữa bầu không khí lạnh lẽo rồi lại bơ vơ mà quay trở về bên cạnh chủ nhân của nó.

Chẳng biết trôi qua bao lâu nữa, thời điểm Naravit chạy ào đến tìm người thì cả hai mắt của Natachai đã sưng húp đến khó coi.

Có được gọi là hối hận không nhỉ?

Dunk của trước đây mặc kệ mọi lời khuyên, mọi sự phản đối mà bất chấp theo đuổi Thyme nhưng ngay tại giây phút này, lại chỉ có bạn bè mới tìm đến mình.

Nắm lấy bàn tay của Pond và rời đi ngay trước mắt Thyme, Dunk Natachai - tên nhóc cứng đầu trong miệng của mọi người giây phút đó thừa nhận bản thân mình đã thua rồi. Mệt mỏi và thất vọng lúc này có lẽ còn nhiều hơn cả tình cảm dành cho người đó.

Đáp án ngay từ ban đầu đã có nhưng đây chắc hẳn là trừng phạt thích đáng cho kẻ cố chấp.

Vốn dĩ nỗ lực không có chút tác dụng nào với những thứ liên quan đến cảm xúc, tình cảm không phải là thứ mà ta có thể xin hay cho bất kì ai một cách dễ dàng, bởi vì càng nỗ lực thì sau cùng lại càng đau đớn.

Đáng tiếc Dunk lại nhận ra nó quá muộn..

Em có thể sẽ thích anh rất nhiều nhưng em sẽ cố gắng để không như thế nữa,

trong trường hợp không may, bản thân vẫn sẽ thích anh rất lâu lâu sau đó

thì ít nhất ở khoảnh khắc này, em cũng đã vớt vát lại chút lòng tự tôn cuối cùng của mình.

Cảm ơn vì năm tháng đó đã được cùng anh gặp gỡ!

_____________________________
ppnaravit

ppnaravit
thz Thyme chuyển dô lớp E
m biết chưa?
dunknatachai
m nói mới biết nè
ppnaravit
nếu mà gặp mặt nó t sợ nhịn ko dc mà
cho nó mấy đấm qá
dunknatachai
😏 gke z shao
nhắm làm lại ngta hok
chứ tôy ko rảnh chườm đá cho quài đâu

ppnaravit
coi thường thz này á
5 thz Thyme tao cũn chơi
dunknatachai
:)))))) ôg zà chiến qá
ppnaravit
lăn ra đây
dunknatachai
ủa gì?
_______________________________

Dòng tin nhắn lạ lùng khiến cho Dunk phải ngay lập tức nhoài người nhìn ra cửa sổ, cho đến khi thấy được bóng dáng người bạn thân đang đứng vẫy tay ở trước cổng nhà, tên nhóc không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

-Muốn gì đây?

-Muốn cái quần què, mày nói chuyện với anh vậy đó hả?

-Nói lẹ

-Ý là leo xuống rồi nói không được hả?

Naravit ngước nhìn cái đầu nhỏ ở cửa sổ lầu 2, nói chuyện kiểu này không tốt cho khớp cổ cho lắm "Xuống đây, anh chở nhóc đi dạo"

-Xuống liềnnnnn

Cho đến hôm nay, Natachai lại học thêm được một bài học mới,

rằng

chúng ta không thể sửa đổi được quá khứ nhưng lại có thể làm cho ngày mai của mình trở nên tốt hơn!
______________________________

"Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là cứ mãi chờ đợi một người không yêu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro