38. Đêm đáng nhớ
Giai đoạn nước rút của năm học sắp đến, kỳ thi giữa kỳ đã cận kề trong khi Natachai lúc này vẫn còn lơ mơ nhớ lại ngày đầu tiên đến ngôi trường mới, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Những ngày tới đây có lẽ là những ngày bận rộn nhất của cậu, bởi vì đêm chung kết của Trăng Sao lại trùng hợp diễn ra cận kề với kì thi và chắc chắn rằng người nào đó sẽ gục ngã do kiệt sức.
Natachai vùi đầu vào đống bài tập được giao trên lớp đến đờ đẫn cả đầu óc, quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút sau 3 tiếng chăm chỉ của mình, cánh tay trắng nõn bắt được chiếc điện thoại nằm ở góc bàn, và tiếp sau đó dòng tin nhắn đầu tiên hiển thị trên màn hình đã khiến cho người chủ nhân hoảng hốt.
_______________________________
first.kp
tụi thz P bị đánh ở sau trường
m qua đây một tí đi
_______________________________
Người được báo tin quả quyết không trả lời ngay lập tức cầm theo chìa khoá và rời đi một cách nhanh chóng.
Lại đánh nhau nữa rồi!
Tên bạn thân ngốc của cậu cái gì cũng đều tốt cả, duy chỉ việc tính tình quá đỗi bốc đồng xốc nổi, thường xuyên gây gổ đánh nhau là tồi tệ thôi.
Natachai không biết đã càm ràm bao nhiêu lần về việc này của Naravit, nhưng mà đúng như người ta thường nói, thói quen xấu thật sự rất khó bỏ mà.
Nghĩ sẵn cả một bài sớ dài trong đầu, người nhỏ con chỉ đợi thấy mặt thì sẽ phun ra cho bằng hết, nhưng rồi khi thật sự gặp thì lại không thốt ra nổi lời nào.
Bởi vì ở đây ngoại trừ Pond ra, còn có một người khác cũng bị đánh tơi tả không kém, là Joong Archen Aydin.
Dân gian còn gọi là cá mè một lứa!
Người cao lớn khi trông thấy bóng hình nhỏ bé từ nơi khác đến thì cũng ngạc nhiên đến căng cứng cả người, môi mỏng đắn đo định lên tiếng rồi lại thôi. Bởi vì bộ dạng te tua như này không thích hợp để mở miệng cho lắm, kiếm lúc nào ngầu lòi thì hơn.
Bị bắt gặp làm chuyện tồi tệ rồi, liệu điểm số có bị tụt không nhỉ?
Nhưng thật may mắn, ngay tại lúc này người nên thấp thỏm nhất không phải là Joong, mà là tên đứng ngay bên cạnh hắn, Pond Naravit - kẻ sớm đã hồn bay phách lạc khi nhìn thấy Dunk.
.
Cả hai trông như đứa trẻ lớn xác lặng lẽ bước theo sau bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, Natachai đột ngột im lặng khiến cho bọn họ đồng thời cũng lo sợ hơn.
Cho đến khi tất cả đã hoàn toàn ngồi trong phòng khách tại căn hộ của Naravit, người được cho là tức giận cầm theo hộp dụng cụ y tế và ngồi xuống trước mặt họ.
-Cả hai xích tới đây
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi, dù cho lời nói trông có vẻ chẳng tích cực mấy, nhưng có còn hơn không.
Naravit ngồi đóng băng như bức tượng đá, trơ mắt nhìn Joong Archen nhanh nhẹn di chuyển vị trí của hắn. Thật sự thì cũng muốn cử động lắm, nhưng mà bên tai vẫn còn văng vẳng lời hứa sẽ không làm gì tồi tệ của mình với Dunk, và cậu đã thất hứa một cách tỉnh bơ, liệu chuyến này còn có thể sống xót không vậy?
-Tại sao lại đánh nhau?
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa cồn lên gương mặt của người đối diện mình, Dunk không nhìn vào mắt người kia mà chỉ cất lời hỏi. Cậu thật sự rất cần một đáp án thuyết phục để dừng cơn tức giận lại.
-Tại thằng Pond!!
Joong Archen không hề chần chừ giây nào lập tức đổ lỗi cho người gần đó, kẻ mà sau khi nghe xong đã nhịn không được mà hét lên:
-ĐM MÀY, SAO CÓ THỂ ĐỔ CHO MỘT MÌNH TAO ?
Rồi lại đóng băng lần nữa, khi ánh mắt lạnh lùng của ai đó lướt ngang.
-Dunk à, k-không phải như vậy đâu..
-Mày đã thất hứa.
-HUHUHUHUH
Và lần đầu tiên trong mấy năm qua Joong thấy được bộ dạng Naravit vứt hết sĩ diện để ôm đùi người đối diện hắn khóc lóc năn nỉ một cách bất chấp.
Nhưng mà cái đó đ quan trọng, cái quan trọng là ai cho mày ôm linh tinh như vậy hả?!?!!?
Người cao lớn vội vã đứng dậy và đạp thẳng vào vai người kia, trước khi ngã lăn ra vì bị đáp trả ngay sau đó.
-DM MÀY THẰNG BÁO BẠN!!
-THÌ BỐ MÀY NÓI SỰ THẬT, DO MÀY CHỨ AI??
-SỰ THẬT CÁI CON CÚN NHÀ MÀY!! MÀY ĐẾN ĐÂY!!
-THẰNG CHÓ ALASKA NÀY MÀY BIẾT TAY TAO!! BỐ LẠI SỢ MÀY CHẮC?
-Cả hai..rất.thích.đánh.nhau.nhỉ?
-..
Giống như tiếng sấm gầm giữa đêm khuya thanh vắng vậy, là một giọng nói êm dịu dễ nghe, nhưng cách người phát ra nó gằn từng chữ một đã khiến cho hai thiếu niên đang đấm đá nhau không hẹn mà đều lập tức dừng lại mọi hành động.
Chết mẹ rồi..
Mồ hôi lạnh thi nhau đổ sau lưng.
Chuyến này xong đời rồi..
______________________________
-Chuyện là như vậy đó..tao thật sự không cố tình thất hứa đâu...
-Làm sao mà tao có thể tin được?
Naravit lập tức ủ rủ cả mặt mày, nhưng lần này thì chẳng dám nhúc nhích nữa rồi, bởi vì đang được bạn của mình sơ cứu vết thương cho.
Người nào đó lời nói và vẻ mặt cứng rắn nhưng hành động thì lại hoàn toàn ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng. Chính bởi vì lần nào cũng mềm lòng như vậy nên tên đáng ghét trước mặt mới chẳng bao giờ chịu nghe lời, rồi bây giờ thì còn có thêm một người khác tham gia chung nữa.
"Người khác" mà Natachai nói đến lúc này đang tự giác ngồi im ngoan ngoãn ở góc phòng để không bị khiển trách thêm nữa. Có ai mà biết được thật ra trong lòng lại đang âm thầm ấp ủ chút vui vẻ, cũng coi như đây là trải nghiệm mới mẻ cho lần đầu tiên "được" Natachai giận dữ.
Chẳng sao cả, bởi vì người nào đó đến tức giận cũng vô cùng dễ thương~
-Nếu mà lần sau tao lại đánh nhau thì..thì tao sẽ..THÌ MÀY MUỐN LÀM GÌ TAO CŨNG ĐƯỢC LUÔN!!!!
Tên hai mái giở dọng thề thốt trước khi nhận được ánh mắt chán chường của người bạn thân, hình như lần trước nó cũng nói như thế này thì phải.
Thở một hơi dài bất lực, Dunk chẳng còn đủ sức để quở trách nữa rồi, chỉ có thể tạm thời gác sang một bên để xử lí chuyện trước mắt. Sau khi đã hoàn thành việc sơ cứu cho hai kẻ tồi tệ, người da trắng mới lên tiếng hỏi:
-Rồi tiếp theo tính sao?
-Tính sao là tính sao á?
-Mày không thể làm gì với cái cơ thể đó và Joong cũng không thể về nhà với bộ dạng kia được.
Naravit cười ngốc "À.. haha đúng nhỉ?"
Người da trắng tiếp tục thở dài, số lượng đã vượt quá số ngón tay trên một bàn rồi.
-Mày gọi cho Mae tao đi
-Để làm gì?
-Nói với Mae là tao sẽ ngủ ở đây hôm nay với mày.
-Hả?..à, được rồi..
Rồi ánh mắt xinh đẹp dời đến người còn lại ở nơi góc phòng.
-Còn Joong thì sao?
-Joong sẽ ở lại đây!
Tên to lớn trả lời mà không cần nghĩ ngợi, thậm chí quyết định đó vẫn chưa được thông qua bởi chủ nhân của căn hộ
-Mắc cái đ gì?
Joong Archen một bộ dạng đứng đắn lặp lại lời của cậu nhóc trắng trẻo "Thì như Dunk nói, tao không thể về nhà với bộ dạng như này được"
-Thế nên?
-Tao sẽ ngủ lại cùng mày, bạn yêu à~
-YÊU CDMM!!!
____________________________
Bữa chiều hôm nay là mỳ ý sốt bò bằm đến bữa khuya thì lại được ăn thêm một ít súp gà nấm, là những gì mà Joong Archen có thể mơ hồ nhớ được sau khi đã trải qua một ngày không dài cũng không ngắn. Và giờ thì hắn đã an toạ trên chiếc giường êm ái để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ,
nhưng có lẽ đêm nay điều đó sẽ khó mà thực hiện được.
..
Hơi thở đều đặn của người bên cạnh phả vào nơi lồng ngực kéo theo đó là trái tim của người to con đang nhảy nhót không theo một trật tự nào.
Natachai ngủ say như chết.
Thằng chó nằm kế bên hắn cũng vậy!!
Đúng vậy, cả ba đang cùng nằm trên chiếc giường đôi duy nhất tại phòng ngủ của tên hai mái, vì đã không quyết định được người nào sẽ là người ngủ dưới sàn nhà. Chiếc giường trở nên nhỏ bé hơn một cách bất thường khi cùng lúc chứa tận ba tên thiếu niên ở lứa tuổi đang phát triển, nói trắng ra là khó chịu muốn chết nhưng mà cũng đành thôi, bởi vì hắn và Pond đều bị thương không thể nằm đất được mà để Dunk nằm đất thì có mười Joong Archen cũng không nỡ để nó xảy ra.
Đành chấp nhận vậy!
Đáng lẽ sẽ là khung cảnh lãng mạn biết bao, nếu như không có thêm một cục thịt nằm chen chúc phía bên trái của hắn như thế này, và Dunk thì nằm ở bên phải vì thế mà Joong Archen quyết định quay hẳn thân mình sang phía bên phải.
Naravit không tồn tại trong chiều không gian này!
Đôi mắt đen tuyền trong đêm lẳng lặng quét qua từng nơi trên gương mặt xinh đẹp, khi mà cả hai chỉ còn cách nhau hơn một gang tay, làn da trắng mịn màng không một chút khuyết điểm, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao nhỏ xinh và cuối cùng là đôi môi hồng chúm chím...tất cả đều nằm trọn vẹn nơi đáy mắt của hắn.
Dễ thương quá!
Dễ thương kể cả lúc ngủ hay là lúc thức giấc, đều dễ thương, đều xinh đẹp như nhau cả!
Khoé môi mỏng không tự chủ mà cong lên.
Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy yêu rồi!
Khung cảnh lúc này làm cho hắn chợt nhớ đến một bộ phim truyền hình đã từng xem cách đây vài năm về trước. Là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một đôi tình nhân trẻ nọ, nội dung vô cùng bình thường hay nói đúng hơn là rất nhạt nhẽo đối với hắn nhưng mà bố và mẹ thì lại tấm tắc khen nó không ngớt lời. Joong Archen ở thời điểm đó cho rằng bản thân không phù hợp với những thứ như thế nhưng có vẻ như dạo gần đây hắn bắt đầu hiểu rồi.
Vị ngọt của tình yêu thì không thể nếm bằng lưỡi hay bằng mắt, cũng chẳng thể nghe bằng tai hay chính tay chạm vào, duy chỉ dùng trái tim để cảm nhận.
Và người có tình yêu ở trong lòng thì lúc nào cũng cảm thấy ngọt ngào!
-Ưm..
Âm thanh nhỏ xíu phát ra trong đêm trở nên nổi bật hơn khi nào hết, nó làm cho nụ cười vừa được vẽ lên của kẻ nào đó vội vàng tắt ngúm đi, Joong Archen lập tức nhắm tịt cả hai mắt, trong vai một kẻ đang ngủ say ngây ngốc chẳng biết gì.
Cho đến khi lần nữa mở mắt để quan sát gương mặt ở phía đối diện, tên to lớn phải dừng thở ngay sau đó bởi vì bắt gặp mi mắt tinh xảo của ai kia đang chơm chớp nhìn hắn.
Natachai nhìn chằm chằm gương mặt bị ẩn sâu trong màn đêm, con ngươi màu nâu trong suốt nay đã được phủ lên một tầng hơi sương mỏng manh, mơ hồ đến nỗi khó để đoán được rằng người chủ nhân thực sự đã tỉnh giấc hay chưa.
Tỉnh rồi sao? Hay là chưa tỉnh nhỉ? Rồi tại sao không nói gì vậy?
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc ở góc tường giờ phút này chẳng đấu nổi tiếng trống ngực của ai đó.
Nhưng rồi bất chợt,
bàn tay trắng nõn xuyên qua bóng tối mờ ảo để chạm đến gương mặt của hắn, đột ngột nhưng nhẹ nhàng, xúc cảm ấm áp khiến cho người được chạm căng thẳng tới ngột ngạt, vật ở nơi lồng ngực cũng trở nên đảo lộn hơn bao giờ hết.
Joong Archen có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay nhỏ bé đang chầm chậm di qua nơi mí mắt...gò má, tiếp theo là sóng mũi...bờ môi...cầm...xương quai hàm...và cuối cùng thì dừng hẳn nơi hõm cổ của hắn.
Từng nơi, từng nơi một được chạm qua đều không hẹn mà trở nên nóng ran một cách bất thường, là cái nóng động đến cả mô thần kinh ở não bộ làm cho kẻ vốn đã không buồn ngủ nay lại chắc chắn rằng sẽ chẳng thể bước vào giấc ngủ được nữa.
.
Trôi qua bao nhiêu lâu chẳng biết, đến khi đôi mắt nâu chầm chậm khép lại, hơi thở đều đặn quay trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Người duy nhất còn thức lúc này mới hít một ngụm khí lạnh trước khi thở ra một hơi thật dài.
Là mộng du.
Tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài ba phút, nhưng Archen cho rằng hắn đã mơ một giấc mơ thật dài.
Vào ban đêm, thật khó để kiểm soát mình mà.. và lại càng khó khăn hơn nếu bàn tay ai kia vẫn còn đang đặt gọn nơi hõm cổ hắn như thế này.
Natachai lúc bấy giờ chỉ cách Joong Archen gần một gang tay thôi. Phải, nó gần đến nỗi có thể ngửi thấy được mùi sữa thơm ngát một cách rõ ràng nhất, gần đến nỗi.. chỉ cần nhấc tay là có thể kéo trọn ai đó vào lòng..
..
Đã từng như thế này chưa, dù biết rõ rằng điều mình làm tiếp theo đây là không nên nhưng vẫn muốn làm?
Thôi thì duy chỉ lần này,
Khoảng cách giữa cả hai chậm rãi được rút ngắn, kèm theo đó là trống ngực qua mỗi giây lại càng thêm ầm ĩ của kẻ không ngủ được,
3cm..
2cm..
1cm..
và.. 0
môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên mi mắt của ai kia.
"thình thịch" Joong Archen nghe được tiếng trái tim mình đập bên tai.
Và chỉ có thế thôi, một cái chạm êm ái, không có gì đi xa hơn nữa.
Chiếc hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng Joong Archen dám chắc rằng bản thân sẽ ghi nhớ nó thật lâu thật lâu sau đó..
..xem như là hình phạt vậy, vì đã hù doạ trái tim của hắn.
lần sau sẽ xin phép trước nhé!
Ngủ ngon, cậu nhóc của tôi!
_____________________________
Sắp không thể che đậy được nữa rồi,
Muốn ôm, muốn hôn, muốn cạnh bên.
( @watermelon.2408 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro