Khởi đầu mới

Tôi bước ra khỏi cái nơi tôi gọi là nhà với hai bàn tay trắng, không hành lí, không tiền bạc, và cái bụng trống rỗng mỗi lúc mỗi kêu. Một bước, hai bước, ba bước... Cứ vậy từ từ lê thê trong sự mệt mỏi và nặng nề của thể xác. Mọi thứ như quay cuồng, đất trời hỗn loạn, sự kiệt sức dần rõ rệt cho đến khi không thể đi thêm được nữa. Tôi nằm xuống đất và tận hưởng những giây cuối của cuộc đời mình.
Và trước khi nhắm mắt tôi đã thấy được hình bóng một người phụ nữ. Thật là lạ... Rõ ràng không quen biết nhưng bà ta cứ gọi tôi bằng cái tên Chu Nhi, đó là câu tôi nghe được trước khi mất ý thức.
_  Chu Nhi, Chu Nhi!_ lại là cái giọng nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy. Thật không biết ai là Chu Nhi.
Khoan đã.Mình còn sống sao? Rõ ràng là từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa được ăn bữa nào đàng hoàng, lại còn chột dạ với những gói mì ăn liền sống và sữa thừa mà những con người kia để lại trước khi đi tìm ' nửa kia' của họ, nhưng chỉ ngày 1 bữa với những thứ như thế ngày qua ngày suốt 10 năm trời trừ năm tôi sinh ra đến khi tôi hai tuổi. Thật ấm áp, tôi không biết mình đang ở đâu nữa nhưng cái cảm giác này thật thoải mái. Có phải tôi đang ở suối vàng không? Mở mắt nhìn căn phòng rộng lớn tiện nghi này, không phải suối vàng ,chắc đây chỉ là mơ, là mơ. Tôi nhéo một cái thật đau vào tay mình nhưng tôi vẫn ở đấy, trong căn phòng tiện nghi này. Nhưng... Đây không phải căn phòng của tôi.
Tạm gác căn phòng, tôi nhìn sang người phụ nữ trung niên kia, bà ta thật đẹp

Đôi mắt màu tím và mái tóc xanh kia, không cần nói cũng biết chỉ có những người cao quý mới sở hữu, nếu không phân biệt được thì bộ đồ xa xỉ bà ta mặc chính là bằng chứng phân biệt. Khuôn mặt thật phúc hậu, bà ta đang ... khóc sao? Khóc vì đứa bé mô côi, vô gia cư, gần chết vì đói nằm lê lết trên đất được lượm về đây như tôi. Hay là khóc vì cô bé tên Chu Nhi nào đó. Tôi không biết và tôi không muốn biết. Tôi nghĩ mình bị bắt cóc nên giả vờ nằm im như chết, nhưng cơ thể đã chống lại ý định của tôi. Nó cứ kêu lên làm bà ta nhìn về phía tôi.
_ Chu Nhi, con đói rồi à, để mẹ bảo dì Hàn làm gì đó cho con ăn nha.
Chu Nhi? Mẹ? Bà ta có lầm không? Rõ ràng tên tôi không phải là Chu Nhi. Vì sự xuất hiện của tôi trên đời là điều những người kia không mong muốn bởi vậy họ không hề đặt tên cho tôi, cũng không hề làm giấy khai sinh cho tôi. Vả lại tôi không phải là con của bà ta.
Có lẽ là do tôi giống con của bà ta chăng? Vì sự đồng cảm sâu sắc của tôi dành cho bà, tôi nằng nề ngồi dậy, ôm chầm lấy bà.
_ Con đói.
_ Được rồi để mẹ đi lấy đồ ăn cho con.
Thực ra đó là một kế hoạch tẩu thoát của tôi mà thôi.
Khi bà ta ra khỏi phòng, tôi ngồi phắt dậy, chạy thật nhanh ra phía cửa sổ, nhưng thật không may cho tôi, đây là...lầu 3.
Thôi thì đằng nào cũng chết._ đó là suy nghĩ đường đột của tôi lúc bấy giờ.
Tôi trèo lên cửa sổ, rồi nhắm mắt lại, tôi đưa hai chân ra phía ngoài, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là tôi có thể thoát rồi. Một cánh tay ôm lấy người tôi lại.
_ Đừng đi.
_ Thực ra tôi không..._ tôi cứ ngỡ là người phụ nữ ấy, nhưng không đó lại là cậu con trai lớn hơn tôi một tuổi. Cậu ta có mái tóc màu  đen với đôi mắt màu đen nốt, rất đẹp.

Cậu nhẹ nhàng đỡ tôi xuống.
_ Anh biết em không phải là Chu Nhi nhưng xin em hãy ở lại đây có được không?_ tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta nói luôn.
_ tại sao?_ tôi lạnh lùng đáp.
_ Thực ra mẹ anh lúc trước có một đứa con gái tên là Chu Nhi trạc tuổi em, nhưng đến năm nó 6 tuổi thì bị tai nạn giao thông, vì chịu cú sốc quá lớn nên mẹ anh đã tổn thương tâm lí nặng, mỗi lần như vậy không biết tại sao lại tái phát căn bệnh đau tim. Nên anh xin em hãy ở lại cùng đóng một vở kịch với vai trò là Chu Nhi có được không?_ cậu ta nói với giọng buồn
Tôi thật không ngờ những người giàu có như này lại cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình.
_ Tôi đồng ý.
_ Hả có thật không. Cảm ơn em nhiều lắm._ cậu ta mừng rỡ, khóc sướt mướt ôm chầm lấy tôi.
Đó là lần đầu tiên trái tim tôi lại đập nhanh và cảm thấy ấm áp, an toàn trong vòng tay của người khác. Và cũng là lần đâu tiên sau 10 năm lại được nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc vỡ oà trong nước mắt.

            End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: