Chap 2 : Sakamaki?

Cô bước lên các nấc thang, nhẹ nhàng dùng tay gõ ba lần lên chiếc cửa nặng nề ấy.

Im lặng......

Cô kiên nhẫn gõ thêm ba lần nữa, lực đạo tăng lên một chút.

Im lặng.......

Cô kiềm chế máu lửa trong người mình, gõ thêm năm lần nữa. Lực đạo như muốn phá cửa nhà người ta vậy.

Vẫn im lặng.......

Nhịn... nhịn.... nhịn.......... CÁI ĐẦU CHA NGƯƠI ẤY!!!

Cơn thịnh nộ bùng nổ, cơn điên dâng trào, cơn khùng bộc phát, cơn thần kinh bay lên tới não. Cô sôi máu giơ chân đạp một phát. Cánh cửa bật tung ra, lung lay mém gãy, tiếng " két! Két! " vang lên nghe thật rùng rợn.

Cô bước vào, đi từng bước thật nhẹ. Sao trong này tối vậy? Chả lẽ lại đang cúp điện? Hay người nhà này theo chủ nghĩa tiết kiệm? Cũng không chừng đây là căn nhà hoang?

Không thể nào!! Làm gì có căn nhà hoang nào mà quý's tộc's như vầy được?? Sàn nhà trơn nhẵn, không một hạt bụi. Chủ căn nhà này cũng chịu khó ghê ha. Quét dọn sạch sẽ cỡ này... chậc chậc, coi bộ cũng mệt đấy.

Có khi nào giống trong phim, căn nhà này là nơi ở của một nhóm ma cà rồng không? Thôi mình gọi là vampire đi, cho nó văn minh chút.

Để coi bộ phim đó là phim gì ta..? Thể loại hình như là romance, harem, vampire,... Cái gì mà love love ấy... Ahh! Là Diabolik Lovers!!

Chời ơi, cái bộ phim ta khoái gì đâu ấy!! Cả một dàn trai đẹp ra đó, tha hồ mà ngắm, ngắm hoài không chán luôn. Thích nhất là anh chàng tên Shu với Reiji nha. Nó soái mà nó phong cách gì đâu ấy!!!

Tình tiết phim hay, cuốn hút, nhân vật thì khỏi nói, đẹp banh nóc.

Nhưng cái làm ta ghét nhất là con nữ chính nha. Má ơi, nó bánh bều thấy ớn luôn ấy. Nó xinh thì có xinh thật. Nhưng tính cách làm người ta chán ghét. Ăn cái giống gì mà yếu nhớt như thế? Móa nó. Lại đụng ngay mạnh mẽ cọc cằn nữ như ta nên càng nhìn càng ghét con nữ chính.

Thôi thôi thôi!!! Không nói tới nữa. Càng nói càng bực hà. Bây giờ phải đi xem xung quanh có người không đã. Chậc, tại sao càng nhìn lại càng thấy giống khung cảnh trong phim nha? Là trùng hợp sao? Hay mình tự ảo giác tarr?

Cô nàng nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi tiếp tục đi, dò chỗ này dò chỗ nọ. Cuối cùng, sau một hồi nhọc công tìm kiếm, cô cũng thấy một bóng dáng kế bên cửa sổ. Đậu móe nó, cái nhà này ở được mấy người mà xây làm chi cho to thế này? Mệt gần chết.

Cô từ từ đi lại gần bóng dáng đó, dù biết là người nhưng vẫn phải đề phòng chứ.

Một nam nhân hiện ra trước mặt cô, dưới ánh trăng, nam nhân đó dường như đang tỏa sáng. Mái tóc bạch kim lẫn chút tím có phần giống cô. Đôi mắt màu tím, tựa như viên ngọc thạch trân quý tỏa mình dưới ánh sáng mặt trăng.

Khuôn mặt hơi góc cạnh, tỏa ra thứ khí chất lạnh lùng băng lãnh, ngăn cách kẻ khác không cho đến gần. Đâu đó trong đôi mắt anh ta, một tia cuồng ngạo hiển hiện rõ rệt. Nó dường như phản chiếu cả ra ngoài.

Nhìn sơ qua thì người này có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là dạng nóng nảy bạo lực. Mấy dạng này trong ngôn tình thấy đầy.

Ngó ngó anh chàng đó một hồi cô lại đột nhiên nhớ ra gì đó.

Khoan nha, sao thấy quen quen..? Subaru cũng có hình dáng giống vậy.... Subaru là em út trong gia tộc Sakamaki của bộ phim Diabolik Lovers....

Cô hơi giật mình, quan sát kĩ lần nữa cho nó chắc. Chời ơi, càng nhìn lại càng thấy giống!! Uii!!! Subaru ngoài đời thiệt kìa!!! Móa, đẹp trai y chang trong phim. Không biết ai mà có tài năng cosplay giống Subaru như vầy ta? Phải đi xem thử nha.

" Con người, ngươi là ai? Sao ngươi ở đây? " - Trong lúc cô không để ý thì anh chàng soái ca đó đã phát hiện cô. Giọng anh lớn, vang khắp cả căn nhà. Rồi như một ngọn núi mà vọng lại lần nữa. Muốn điếc tai!!

" Xin lỗi, tôi hơi thất lễ. Tôi lạc đường, muốn trú nhờ ở đây qua đêm nay. Mong anh giúp đỡ. " - Giọng cô nhẹ, mỏng và trầm lắng như nước hồ thu tháng tám, khiến người ta nguyện chìm đắm trong đó mãi mãi.

Nể mặt ngươi là troai đẹp nên ta phá lệ, nhỏ nhẹ nói chuyện với ngươi vậy. Hơn nữa, ta đúng thật đang cần ngươi giúp. Đồng ý đi aa!!

" Muốn ở lại đây?? " - Hắn liếc cô nói.

" Vâng. " - Cô nàng vẫn giữ chuẩn mực khuôn mẫu.

" Không thể nào!!! Ngươi lấy quyền gì mà muốn ở lại đây?? Mau cút ra khỏi nơi này ngay!!! " - Đột nhiên hắn ta lên cơn, tức giận chỉ thẳng mặt, đuổi cô đi.

" Đậu móa!! Bố mày đang nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện với mày đấy. Có từ chối thì cũng phải đàng hoàng. Mọe mày, mày đuổi bố mày thế à? Trần đời bố mày ghét nhất đứa nào chỉ vào mặt bố nhé. Mày nên thầm cảm thấy may mắn vì mày có gương mặt đẹp đi. Đụng đứa khác là bố mày cho nó đi ngắm gà khỏa thân lâu rồi. " - Cô giận sôi máu vùng lên chửi lại anh chàng tóc bạch kim đó.

Móa nó!! Mình đã cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ rồi. Vậy mà lại chọc điên mình. Tưởng đẹp trai là ngon lắm hả? Đẹp chỉ để ngắm bổ mắt thôi, không ăn no bụng được. Bố đây cũng chả muốn nhịn nhục gì nữa. Dịu dàng là cái thứ gì? Nhẹ nhàng ăn được không?

" Ngươi..! Ngươi... mắng ta?? " - Hắn vô cùng ngạc nhiên sấn tới chụp tay cô.

" Ta chính là mắng ngươi đấy!!! Nghe không hiểu tiếng người sao? Còn nữa, nói chuyện thôi cần gì phải động tay động chân thế này?! Buông ra xem nào! " - Cô bực bội hất tay hắn ra, phủi phủi có vẻ ghét bỏ lắm.

" Ngươi là người đầu tiên dám mắng ta... " - Hắn nhìn cô suy tư nói thầm.

" ...... " - Tên này là lần đầu tiên bị mắng à? Sao hắn có vẻ kích động thế?

Đột nhiên, một giọng nam vang lên trong không trung, chất giọng rất tốt, rất hay. Và nó cũng thể hiện bản chất của con người này.

" Dám mắng cả Subaru, cô gái, em là người đầu tiên đấy. "

Một anh chàng tóc cam xuất hiện ở chân cầu thang, ở phía bên phải cô. Anh ta như từ trong không khí mà hiện thân vậy. Bất thình lình như thế, làm người ta hoảng sợ nhưng không muốn tránh xa. Cảm giác thật kì lạ.....

" Thật không thích hợp khi cứ đứng nói chuyện ở đấy. " - Một giọng nam khác cũng vang lên ngay sau đó. Chất giọng trầm ấm, cương nghị. Đây chắc chắn là người rất nghiêm túc, kiểu phong cách luật sư ấy.

Một chàng trai xuất hiện sau khi câu nói kết thúc. Mái tóc tím than bao phủ lấy gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh chàng ấy.

" Ồn ào quá!!! " - Một bóng dáng từ đâu không biết lao ra.

Thêm một nam nhân xuất hiện trước mặt cô. Anh ta sở hữu mái tóc màu đỏ hơi nhạt, đôi mắt màu xanh lá trong suốt, không lẫn chút tạp chất nào. Gương mặt anh ta như điêu khắc từ một nghệ nhân nổi tiếng vậy. Nó đẹp đến kì lạ.

Nhưng..!!

Đó chỉ là phần trên, lúc nhìn xuống phần dưới, mọi hảo cảm thiện cảm gì đó đều bay sạch sẽ.

Thằng cha này thuộc hội Cái Bang hay sao ấy. Mặc bộ đồ thiệt, không biết nói gì luôn. Học sinh không ra học sinh mà phụ huynh thì cũng chẳng ra phụ huynh. Nó kiểu ở giữa ấy. Trang phục không đứng đắn!

Rồi còn cái quần nữa. Ống cao ống thấp, không ra gì cả. Mặc như cái quần bị què vậy. Ậy, mấy bé đừng nghĩ bậy bạ gì nha. Trên đời này không có người nói bậy đâu, chỉ có người nghĩ bậy và hiểu tào lao thôi. ^^.

Nói vậy thôi chứ khi mà kết hợp cái mặt tên tóc đỏ này với bộ đồ lại..... nhìn hợp quá chời!! Cái kiểu ngông ngông ấy, có phong cách lắm! Bởi vậy, ông bà ta nói cấm có sai : " Người đẹp mặc gì cũng đẹp.... Không mặc càng đẹp hơn. ^^. ".

_______ End.... _______.......

Truyện này là harem đó nha. Đừng thấy ta miêu tả Ayato hơi kĩ rồi phán hắn là nam chính nhé. Chap này với một chap nữa sẽ diễn tả hắn. Các nhân vật khác cũng có 2 chap riêng đó.

Ta tả hắn trước vì tên này có nhiều yếu tố hài hước để ta khai thác. Chủ yếu tả mấy man chính là để dìm thôi. ^^.

Báo trước là có một số nam chính là nhân vật của ta đó nha~. ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro