Chương 13:
Bên ngoài căn phòng, Yoongi bước chậm rãi trên hành lang dài, từng nhịp chân nặng nề vang vọng.
Hắn lôi chiếc bật lửa trong túi quần, khẽ búng một tiếng tách, ngọn lửa xanh hắt sáng đôi mắt sâu thẩm còn vương lại tia khinh miệt.
Hình ảnh Jimin chết lặng với lá thư từ HYBE cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu. Ánh mắt đó—một kẻ bị chính tổ chức của mình vứt bỏ, rơi vào tuyệt vọng tột cùng.
Khoé môi hắn khẽ cong lên, giễu cợt mà thích thú. Rồi hắn rút điện thoại ra, giọng đều đều nhưng ngấm ngầm ý cười:
"Đem đồ lên ăn cho nó. Coi như cho nó chút hơi thở để sống, để dành cho tao dùng."
Không đợi câu trả lời, hắn cúp máy ngay. Đôi ngón tay xoay xoay điếu thuốc, tàn rơi lả tả xuống nền gạch.
Một tiếng cười khẽ bật ra, lạnh lẽo đến gai người. Hắn lẩm bẩm, như thể đang phán xét:
"Thằng nhóc ngu xuẩn."
Đôi mắt hắn hằn tia giễu cợt, như thể cái gọi là niềm tin, lòng trung thành của Jimin chẳng đáng một đồng.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ: Nếu cả thế giới đã vứt bỏ mày, thì tao sẽ giữ lại mày — để mặc sức chà đạp, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài cái xác trống rỗng.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, rồi cánh cửa lại mở ra. Người hầu bước vào, tay bưng khay đồ ăn còn bốc khói, mùi hương nóng hổi lan tỏa trong không gian đặc quánh mùi máu và xích sắt.
Jimin ngồi co ro trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống khoảng tối. Cậu chẳng buồn ngẩng lên, cũng chẳng thèm liếc đến khay thức ăn vừa đặt trên bàn.
Người hầu thoáng chần chừ, ánh mắt đảo qua dáng vẻ tiều tụy, tái nhợt đáng sợ kia. Nhưng nhớ lại mệnh lệnh từ Yoongi, hắn chỉ im lặng lùi ra, khép cửa lại.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Cậu vẫn bất động, đôi mắt trống rỗng, hàng mi khẽ run, như thể mọi thứ trước mặt đã không còn tồn tại. Cả mùi thơm từ khay đồ ăn cũng chỉ làm dạ dày quặn thắt thêm trong cơn đói, nhưng Jimin tuyệt nhiên không với tay.
Không ăn. Không uống. Không phản kháng.
Chỉ ngồi đó, để mặc bản thân chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng vừa bị dồn ép đến tận cùng.
Đêm buông xuống, ánh đèn vàng vọt trong căn phòng giam hẹp hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cánh cửa bật mở, bước chân nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Yoongi tiến vào, ánh mắt thoáng lướt qua khay đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Món súp đã nguội lạnh, lớp dầu nổi váng trên bề mặt, bánh mì khô cứng lại.
Hắn đứng im vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần. Giọng nói khàn trầm cất lên, từng chữ kéo dài nghe như găm vào da thịt:
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?"
Jimin ngồi thu mình ở góc giường, đôi mắt trống rỗng chẳng buồn nhìn hắn. Sự im lặng đó càng khiến lửa giận trong lòng Yoongi bùng lên dữ dội.
Chát!
Bàn tay hắn vung xuống, cái tát mạnh mẽ đến mức gương mặt Jimin lệch sang một bên, để lại vệt đỏ rát bỏng.
Jimin khẽ run, đôi mi cụp xuống, thân thể gầy yếu lảo đảo. Không một tiếng kêu, không một giọt nước mắt. Rồi đột ngột, cơ thể cậu nghiêng sang, ngã gục xuống nệm.
Yoongi sững lại, ánh mắt thoáng tối sầm.
Hắn khẽ bật cười, giọng cười khanh khách tràn đầy khinh miệt:
"Đừng có giả vờ trước mặt tao. Nghĩ ngất ra thì tao sẽ thương xót sao?"
Hắn cúi xuống, đưa tay nắm lấy cằm Jimin, bóp chặt để ngẩng mặt cậu lên. Nhưng khi những ngón tay chạm vào, làn da ấy lạnh buốt đến rợn người. Đôi môi tím tái, hơi thở mong manh như sợi chỉ, gần như chẳng còn cảm nhận được.
Trong khoảnh khắc ấy, sự giễu cợt trên môi Yoongi đông cứng lại. Hắn lắc mạnh vai cậu, giọng khàn đặc, gấp gáp:
"Yah, Park Jimin! Mày tỉnh dậy ngay!"
Không một phản hồi. Chỉ có cơ thể nhỏ bé mềm oặt trượt khỏi tay hắn.
Tim Yoongi đột nhiên đập dồn dập, từng nhịp nặng như búa giáng vào lồng ngực. Hắn vội mở điện thoại, gần như gầm lên:
"Gọi bác sĩ lên đây! Nhanh lên!"
Âm thanh khàn gắt vang vọng khắp phòng, xé toang bầu không khí nặng nề. Yoongi siết chặt nắm tay, đứng lặng bên giường, ánh mắt ghim chặt vào gương mặt tái nhợt của Jimin.
Cậu yếu ớt, mong manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể tan biến.
Và điều đó, lần đầu tiên, khiến Min Yoongi thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro