Chương 22:
Câu nói ấy khiến máu trong người Jimin như sôi trào. Cậu bật thẳng dậy, mắt đỏ ngầu, giọng run lên vì phẫn nộ:
"Phải! Tao là một con chó trung thành! Tao thà trung thành với Hybe... còn hơn phải cúi đầu làm nô lệ cho một kẻ khốn nạn như mày!"
Ngay lập tức, bàn tay hắn giơ cao, động tác dứt khoát và đầy giận dữ.
Rầm! — cánh cửa đột nhiên bật mở, tên đàn em hối hả lao vào, thở gấp:
"Lão đại! Có manh mối rồi!!"
Không khí trong phòng như khựng lại.
Yoongi đứng sững, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung — chỉ còn cách gò má Jimin một khoảng ngắn đáng sợ.
Nhưng Jimin không tránh, ngược lại còn ngẩng cao đầu hơn, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự kiêu hãnh và giận dữ, nhưng nhiều hơn cả... là sự ấm ức, sự tổn thương.
Yoongi bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Cơn giận cuộn trào phút chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu và xót xa.
Ngón tay hắn run lên, rồi chậm rãi hạ xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra — cậu không hề nói dối, không hề diễn kịch.
Và hắn, vừa rồi, lại dùng những lời độc địa nhất để sỉ nhục cậu.
Một luồng cảm giác nặng nề tràn lên lồng ngực, vừa là xấu hổ, vừa là ân hận.
Lúc này, hắn chỉ muốn đưa tay lên... lau đi thứ ánh nước đang trực chờ rơi xuống nơi khóe mắt ấy.
Nhưng hắn không làm vậy. Ngón tay hắn khẽ siết thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, kìm nén mọi cảm xúc đang cuộn trào.
Rồi, không nói một lời, hắn quay người bước đi – để lại phía sau khoảng không gian lặng ngắt.
Tiếng "cạch" vang lên khô khốc, như cắt đứt chút hơi ấm cuối cùng trong căn phòng lạnh lẽo.
Jimin vẫn đứng đó, cậu nhìn cánh cửa đã đóng kín hồi lâu, môi cắn chặt đến bật máu.
Ngực nghẹn lại — không phải vì sợ, mà vì ấm ức.
Vì hắn đã không tin cậu.
Vì hắn có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến thế... chỉ để bảo vệ cái sự nghi ngờ của mình.
Nhưng rồi, giữa cơn tủi hờn, một ý nghĩ cay đắng len vào — cũng đúng thôi.
Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn căm ghét cậu, vẫn luôn xem cậu là cái gai trong mắt hắn.
Thì việc hắn không thể tin tưởng cậu... cũng chẳng có gì là lạ.
Một giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn xuống, rơi trên gò má nóng rát.
Jimin khẽ bật cười, nhưng tiếng cười run rẩy và lạc điệu, chẳng khác nào một tiếng nấc.
"Khốn thật..." — cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn, mím môi cố ngăn nước mắt — "Đúng là đồ khốn."
Cậu ngồi phịch xuống mép giường, lặng người nhìn cánh cửa khép chặt, hơi thở run lên.
Chẳng còn giận, cũng chẳng còn trách.
Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ — như thể trong khoảnh khắc ấy, trái tim mình đã vỡ nát mà chẳng ai hay.
Cánh cửa phòng làm việc khép lại, âm thanh "cạch" vang lên khô khốc, lạnh lẽo đến mức như chém đôi cả không khí.
Yoongi sải bước đến bàn làm việc, ngồi xuống. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hắn — sắc lạnh, căng thẳng, và đầy mệt mỏi.
Ngón tay hắn lướt nhanh qua bàn phím, mở từng tệp dữ liệu, từng đoạn ghi hình mà đàn em vừa gửi đến.
Từng chi tiết vụn vặt mà trước đó hắn đã xem nhẹ, giờ dần khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Những con số, những gương mặt, những mẩu tin bị lãng quên... tất cả xâu chuỗi lại, vẽ nên chân tướng mà hắn không ngờ tới.
Cái tên Kim Do-hyun hiện ra giữa màn hình — kẻ mà hắn vẫn tin tưởng, vẫn giao việc không chút nghi ngờ.
Hóa ra chính gã là người ngấm ngầm phản bội, âm thầm cấu kết với kẻ địch, tìm cách hạ bệ hắn khỏi vị trí này.
Âm mưu ấy đã được sắp đặt từ lâu... chỉ là hắn mù quáng, không nhận ra.
Yoongi lặng người. Một nụ cười lạnh khẽ kéo nơi khóe môi — không vui, không thỏa mãn, mà nặng như một vết thương bị chạm tới.
Phải rồi.
Nếu không có lời buộc miệng của cậu hôm đó, có lẽ hắn vẫn đang bị che mắt, vẫn mù quáng tin vào những kẻ phản bội bên cạnh mình.
Nghĩ đến đây, ngực hắn bỗng nhói lên.
Không phải cậu sai.
Là hắn... quá ngu ngốc, quá nóng nảy.
Chỉ vì mấy ngày liền không tìm ra manh mối, hắn lại trút hết nghi ngờ lên đầu người duy nhất đang nói thật.
Yoongi khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt. Một thoáng trầm mặc phủ lấy căn phòng.
Rồi, hắn bật dậy, giọng trầm thấp vang lên lạnh lẽo:
"Tống Kim Do-hyun vào ngục."
Đám đàn em lập tức cúi đầu, giọng đồng thanh:
"Rõ, lão đại."
Cửa khép lại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Yoongi, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, nặng trĩu suy tư.
Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh buốt.
Hắn khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, khàn đục.
Hình ảnh Jimin vẫn còn đó — đôi mắt sáng lên giữa cơn tức tưởi, cái cách cậu đứng thẳng lưng, dù bị tổn thương vẫn không chịu cúi đầu.
Yoongi khẽ gọi, giọng trầm thấp như chìm vào bóng tối:
"...Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro