Chương 23:

Buổi sáng.
Jimin ngồi im bên mép giường, đôi mắt vô hồn dán vào khoảng trống trước mặt.
Ánh nắng nhạt nhòa len qua tấm rèm mỏng, rọi lên gương mặt tái nhợt của Jimin, làm nổi bật đôi mắt hoe đỏ — thứ ấm ức, nghẹn ngào vẫn chưa tan từ đêm hôm trước.

Mọi thứ quanh cậu dường như đông lại — chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang đều.

Cánh cửa khẽ mở ra.
Tiếng bản lề vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng.

Min Yoongi bước vào, bóng hắn đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo. Phía sau là người hầu, trên tay mang theo khay cơm còn nghi ngút khói.

Jimin thoáng liếc nhìn, nhưng khi ánh mắt chạm phải hắn — vẻ thẫn thờ trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến xa cách.

Cậu lập tức quay phắt đi, không muốn nhìn hắn nữa.

Người hầu cẩn thận đặt khay cơm xuống bàn, khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng nghẹt thở.

Yoongi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên gương mặt cậu. Đôi mắt ấy... vẫn đỏ, vẫn sưng, khoé mi vẫn ướt sau một đêm dài không ngủ.
Bên trong không chỉ là mệt mỏi, mà còn có một nỗi ấm ức, một chút tổn thương, và cả sự bất lực khi bị hiểu lầm mà không thể thanh minh.

Ngực Yoongi thoáng chốc siết lại.
Hắn biết — là hắn đã sai.
Nhưng lòng tự tôn cố hữu trong hắn, cái bản năng luôn muốn đứng ở thế cao hơn, lại không cho phép hắn nói ra lời xin lỗi.

Rồi hắn khẽ thở ra, giọng trầm khàn vang lên giữa khoảng lặng đặc quánh:

"Ăn cơm đi."

Giọng nói tưởng như lạnh lùng, nhưng trong từng chữ lại phảng phất chút gì đó mềm mại như thể đang dỗ dành.

Jimin vẫn ngồi im, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ, mặc kệ câu nói ấy.

Yoongi đứng lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi lại cất giọng:

"...Mày định chết đói trong nhà tao thật à?"

Câu nói ấy nghe như trách móc, nhưng thật ra lại đầy lo lắng và bất an.

Jimin khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng manh mà cay đắng. Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua hắn đầy mỉa mai:

"Tốt thôi. Chẳng phải mày luôn muốn tao chết đi à?"

Yoongi khựng lại.
Câu nói nhẹ tênh nhưng cực kỳ sắc bén, khiến hơi thở hắn nghẹn lại giữa chừng.

Hắn muốn phản bác, muốn quát lên, muốn cư xử đúng với bản chất của con người hắn, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ấy — không hiểu vì sao... hắn lại không nỡ.

Một lúc lâu, hắn lặng lẽ hít sâu một hơi rồi bước đến gần giường.
Hắn ngồi xuống mép, với tay cầm bát cơm trên khay, gắp một ít thức ăn đặt lên, rồi đưa về phía cậu.

"Ăn một miếng đi."

Giọng hắn trầm thấp, khàn đục, không còn vẻ ra lệnh thường ngày mà nghe ra có chút bất lực lẫn khẩn thiết.

Jimin vẫn không quay lại.
Đôi vai nhỏ khẽ run lên, như thể đang cố nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ.

Yoongi im lặng, kiên nhẫn thêm một chút. Hắn múc lên một muỗng cơm, cẩn thận đưa sát tới môi cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Jimin quay phắt lại, bàn tay nhỏ bất ngờ hất mạnh.

"Choang!"

Âm thanh muỗng rơi vỡ vụn vang lên chát chúa giữa căn phòng tĩnh mịch.

Jimin thở dốc, ánh mắt đỏ hoe soáy sâu vào hắn, môi run lên nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Đừng tỏ ra thương hại tao."

Ngắt một nhịp, giọng khàn đi, run rẩy mà đau đớn:

"Tao không cần."

Yoongi chết lặng, đôi mắt lập tức tối sầm lại — thứ cảm xúc hỗn độn giữa giận, hối hận và bất lực tràn lên như muốn nuốt chửng lấy hắn.
Bất ngờ, hắn vung tay lên cao— Bốp!!!

Bát cơm trên tay hắn rơi xuống sàn, vỡ tung. Hạt cơm văng ra, lẫn trong những mảnh sứ trắng vỡ vụn.

Hắn siết nắm tay lại rồi lập tức giơ lên.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp giáng xuống má Jimin thì cậu lại ngẩng lên nhìn hắn.
Đôi mắt cậu trong veo, đỏ hoe, đầy tổn thương và ấm ức. Chính điều đó... khiến trái tim hắn nhói đau, toàn thân bỗng như đông cứng.

Rồi, không nói một lời, Yoongi quay người.
"Rầm!" — nắm đấm giáng thẳng vào bức tường.
Tiếng động khô khốc vang vọng, để lại một vết nứt mờ và vết máu rịn ra trên khớp tay.

Jimin sững sờ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cậu tròn mắt nhìn hắn, khẽ hé môi như muốn nói gì đó... nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ còn tiếng thở khẽ run, hòa lẫn cùng mùi máu tanh trong không khí.

Yoongi siết chặt bàn tay rướm máu của mình, rồi đột ngột quay bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống lạnh buốt bao trùm khắp căn phòng.

Jimin vẫn ngồi im trên giường, nhìn lên bức tường, nơi còn in vệt máu đỏ loang.

Trong đầu cậu chợt hiện lại dáng vẻ của hắn.
Không giống Min Yoongi mà cậu từng biết.
Hắn luôn dữ dằn, luôn khiến cậu tổn thương...
Vậy mà giây phút vừa rồi, khi cậu nghĩ lẽ ra hắn sẽ đánh cậu.
Nhưng không, hắn không làm thế.
Hắn chọn để máu mình chảy ra, chọn làm đau chính bản thân mình thay vì trút giận lên cậu.

Khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải nghĩ gì, cũng không hiểu... vì sao hắn lại làm như vậy.
Chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại mà chính cậu cũng chẳng rõ lí do.

Một thoáng im lặng trôi qua.
Giữa không gian trống trải chỉ còn lại tiếng gió rít khẽ qua ô cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào tận tim.

Jimin khẽ cúi đầu, hàng mi run lên — trong lồng ngực, có điều gì đó vừa vỡ ra, âm ỉ mà day dứt đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro