Chương 30:

Âm nhạc vang lên du dương trong sảnh lớn, những tiếng cười nói đan xen, hòa cùng mùi rượu và khói thuốc.

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, khung cảnh dường như lộng lẫy đến chói mắt — nhưng đâu đó trong không khí lại ẩn giấu một sự nghiêm nghị, căng thẳng khó tả.

Người ta cụng ly, mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét lẫn nhau.

Rồi tiếng giày da nện xuống nền cẩm thạch vang lên, trầm và dứt khoát.

Một âm thanh đơn giản, nhưng khiến tất cả khựng lại giữa câu chuyện. Không cần ai báo hiệu, bầu không khí bỗng lắng xuống rõ rệt.
Từng ánh nhìn đồng loạt hướng ra cửa chính.

Min Yoongi xuất hiện.

Hắn khoác trên mình bộ vest xám, từng đường cắt may sắc sảo gọn gàng.
Khí chất toát ra từ hắn trầm lạnh khiến người ta vô thức rùng mình, như thể chỉ cần đến gần cũng sẽ bị hơi thở ấy nuốt chửng.

Không cần lên tiếng, chỉ bằng ánh nhìn, hắn đã khiến cả sảnh tiệc tự động dạt ra một khoảng.

Không ai dám cười quá lớn, không ai dám nhìn hắn quá lâu, cả sảnh lúc này như đông đặc, từng hơi thở cũng như ngừng lại.

Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả... là người đi phía sau hắn.

Từng bước chân của Jimin vang lên nhẹ nhàng, chậm rãi, đều đặn, như một nhịp điệu tách biệt khỏi không gian xung quanh.

Dáng người mảnh mai trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc rủ nhẹ trước trán, từng đường nét thanh thoát hiện lên rõ ràng. Ánh nhìn điềm tĩnh, lạnh lẽo, không chút dao động.

Cậu không nép sát hay ẩn mình sau hắn, mà bước chậm theo sau một khoảng cách vừa đủ, không xa không gần — nhưng có thể khiến người ta dễ dàng  hiểu ra... cậu đang thuộc về phạm vi của Min Yoongi.

Một vài người khẽ nhíu mày, khó hiểu. Chưa ai từng được đi cùng Min Yoongi như vậy — và người này, rõ ràng là một gương mặt lạ, hoặc chí ít, quen nhưng chẳng ai nhớ rõ.

Những lời thì thầm bắt đầu len lỏi:
"Ai vậy nhỉ?"
"Chưa thấy bao giờ..."
"Sao lại được đi cạnh Lão Đại?"

Nhưng riêng những người thân cận với Min Yoongi, họ biết rõ cậu là ai —  kẻ từng đột nhập vào lãnh địa của hắn, khiến hắn nổi giận, rồi lại vô tình cứu hắn khỏi một âm mưu ngầm.
Họ biết cả chuyện hắn đã từng ra tay cứu cậu trong cơn hoảng loạn ấy.

Tất cả những điều đó, họ đều biết.
Chỉ có điều, không ai ngờ rằng hôm nay, Min Yoongi lại để cậu đi theo phía sau mình.
Không phải với tư thế của một kẻ bị dẫn đi, mà là một người được cho phép đi cùng.

Sau vài giây im ắng, không khí buổi tiệc nhanh chóng hồi phục vẻ náo nhiệt thường thấy, nhưng vẫn còn đâu đó một lớp căng thẳng mơ hồ — giống như ai cũng đang cố gắng tỏ ra tự nhiên dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Min Yoongi.

Hắn ngồi ở vị trí trung tâm, trên chiếc ghế quyền lực nhất trong sảnh. Jimin thì không ngồi cạnh hắn, mà chọn một góc hơi xa — như thể giữa hai người đang tồn tại một ranh giới vô hình.

Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh đỏ phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cậu. Jimin xoay nhẹ miệng ly, lòng bỗng chùng xuống.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này — lúc ấy, trái tim vẫn còn háo hức, tự tin, thậm chí có phần ngạo nghễ.
Còn giờ đây, cậu lại chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo, vô vị nhạt nhòa.

Jimin ngẩng lên, ánh nhìn khẽ lướt qua đám đông, rồi bất chợt dừng lại — nơi có một ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình.
Lạnh lùng. Sắc bén.

Jimin sững người. Tim thoáng chốc khựng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Đó... chẳng phải người của HYBE sao?
Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây? Và tại sao... lại nhìn cậu như thế?

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, người kia đã quay đi. Bóng hắn nhanh chóng hòa vào đám đông, biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Cảm giác bất an lan dần trong lồng ngực.
Cậu đứng bật dậy muốn bước theo, nhưng rồi ngay lập tức khựng lại.

Không thể. Ở đây... không thể hành động theo cảm tính được.
Nhất là khi Yoongi đang ở đó.

Jimin khẽ quay đầu lại — ánh nhìn vô thức hướng về phía trung tâm sảnh.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu thoáng giật mình. Min Yoongi... đang nhìn cậu.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhưng sâu và lạnh đến mức khiến người ta khó thở — như thể hắn không chỉ đang quan sát, mà còn đọc thấu từng dòng suy nghĩ trong lòng cậu.

Cậu khẽ nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Giọng cậu nhỏ, gần như hòa vào tiếng nhạc nền:

"...Tôi xin phép về phòng."

Không đợi hắn đáp, Jimin quay người bước đi. Bước chân dần hòa vào dãy hành lang dài tít tắp, chỉ còn bóng dáng mảnh khảnh chìm trong ánh sáng vàng nhạt nơi cuối lối.

Yoongi vẫn ngồi yên.
Ngón tay hắn gõ nhịp lên thành ghế — đều đặn, lạnh lùng. Ánh nhìn vẫn hướng về phía hành lang nơi Jimin vừa biến mất.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi khóe môi hắn khẽ cong lên. Trong ánh cong ấy, thấp thoáng một điều gì đó sâu hơn... như thể hắn đã đọc thấu được điều mà người khác chưa kịp nhận ra.

Không ai biết Yoongi đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, ngay giây phút ấy, bầu không khí quanh hắn như đông lại — lạnh, và nguy hiểm đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro