Chương 9:

Trong cơn tức giận, Yoongi bất ngờ chộp lấy cằm Jimin, siết chặt đến mức khớp xương trên bàn tay hắn trắng bệch.

Cậu khẽ rên đau, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự căm phẫn.

Hắn cúi xuống, sát đến mức Jimin có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề phả lên gò má mình.

Hắn nghiến răng, giọng khàn trầm lạnh buốt:

"Tốt thôi... để tao xem mày chịu được đến bao lâu."

Nói dứt lời, hắn hất mạnh mặt cậu sang một bên. Jimin nghiêng đầu theo lực, rồi lập tức quay lại, đôi mắt đỏ hoe vẫn gắt gao trừng hắn, như muốn xé nát bóng dáng lạnh lùng đó.

Rồi Yoongi xoay người bước đi chẳng thèm ngoái lại.

Cánh cửa sập mạnh sau lưng hắn, âm vang nặng nề vọng lại, để lại căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng ngột ngạt.

Jimin vẫn ngồi đó, hơi thở nóng hổi quện cùng vị mặn nơi khóe môi, đôi mắt đỏ hoe vẫn ánh lên sự giận dữ và căm hận đến tận xương tủy.

Rồi bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại.
Giữa đống thức ăn vương vãi lộn xộn trên sàn, một chiếc nĩa bạc lăn lóc, phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc, trái tim Jimin như bị siết chặt. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ngấn lệ ấy — tia sáng của bản năng sống còn.

Jimin bật dậy, bàn tay run rẩy chộp lấy chiếc nĩa. Cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay, móng tay ghì đến bật trắng. Cổ tay bị trói rớm máu, từng vết hằn đỏ in sâu vào da thịt, đau buốt đến thấu xương.

"Hít sâu... bình tĩnh..." — Jimin thì thầm trong cổ họng, giọng khàn đặc. Cậu ép bản thân giữ nhịp thở đều, dù trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.

Chiếc nĩa run lên từng nhịp trong tay, từng nhát, từng nhát cắt vào sợi dây. Âm thanh kim loại nghiến vào sợi thừng vang lên lạo xạo, rợn người trong không gian tĩnh mịch.

"Tách."

Sợi dây cuối cùng bật đứt. Cổ tay đau rát, máu loang đỏ, nhưng Jimin chẳng quan tâm. Thay vào đó, một niềm phấn khích điên cuồng bùng nổ trong lòng ngực, thứ cảm giác mà lâu rồi cậu chưa từng có: cơ hội thoát thân.

Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng.
Và rồi cậu nhìn thấy nó – một khe thông gió ở góc phòng vệ sinh.

Tim Jimin chấn động mạnh một nhịp. Nhưng khi lại gần, cậu thấy nó bị khóa chặt.

"Hắn không hề ngu ngốc..." — Jimin cắn môi đến bật máu, bàn tay cậu lại siết chặt chiếc nĩa, ánh nhìn rực lên như lửa.

"Không có thứ gì mình không phá nổi."

Đầu nĩa bạc cắm vào ổ khóa, xoay một cách khéo léo. Tiếng "lạch cạch" vang lên nặng nề, mỗi âm thanh đều như nhát búa giáng vào tim. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp lưng, từng đốt ngón tay run lên, nhưng Jimin không dừng lại.

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề. Jimin giật bắn người, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng.

"Không... không thể để hắn bắt gặp." — cậu gào thét trong đầu, bàn tay xoay càng gấp rút, bất chấp đau rát.

"Cạch."

Ổ khóa bật mở.

Khoảnh khắc ấy, tim Jimin như muốn vỡ òa. Cậu run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa thông gió, một luồng khí lạnh ập vào, mang theo mùi tự do khiến sống lưng nổi da gà.

Không chần chừ, cậu trườn người chui vào khe hẹp. Thân thể ê ẩm, từng khớp xương như muốn gãy vụn, nhưng Jimin vẫn nghiến chặt răng, đôi mắt ánh lên sự kiên định rực lửa.

"Mình nhất định phải thoát khỏi nơi này... bằng mọi giá."

Chỉ một cú đẩy mạnh, cả người Jimin rơi xuống nền gạch lạnh toát.

Ban công.

Gió ngoài trời quất mạnh vào mặt, mang theo mùi bụi bặm, nhưng với Jimin, đó lại là hương vị ngọt ngào nhất — hương vị của tự do.

Cậu ngồi dậy, hít sâu một hơi rồi khom người, rón rén đi từng bước. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như tiếng trống thúc giục.

Ánh mắt cậu lia khắp nơi, căng thẳng đến nỗi từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Và rồi—

Đôi đồng tử Jimin bỗng sáng rực.
Ở phía xa, sát mép ban công, một cầu thang thoát hiểm bằng sắt hiện ra, hun hút đi xuống dưới.

Không một bóng người canh gác.
Quá yên tĩnh. Quá dễ dàng.

Cậu thoáng sững lại. Nhưng bất an chẳng thể nào ngăn nổi niềm hy vọng bùng cháy trong lồng ngực.

Đôi môi mím chặt, Jimin nhón chân bước nhanh hơn.
Mỗi bước chân như giẫm thẳng lên dây thần kinh căng cứng. Jimin khẽ nuốt khan, cổ họng khô khốc đến nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro