Chap 1
Nani thả người xuống sofa nhà Sky, giơ tay che mắt, than vãn:
"Chết tao rồi, tự nhiên thích người ta mất rồi."
Sky, đang ngồi dưới đất mukbang snack, chỉ ậm ừ một tiếng. "Ờ, ai?"
"Tao không nói đâu."
Sky liếc lên nhìn, mắt nheo lại. "Mày gọi tao ra giữa đêm chỉ để than vãn vậy mà còn giấu tên à? Định hành bố mày hay gì?"
Nani bật cười, quay sang nhìn Sky. Nhưng ánh mắt đó kéo dài lâu hơn bình thường. Đến nỗi Sky phải nhíu mày.
"Mày nhìn tao kiểu gì đấy?"
Nani chớp mắt, rồi bật dậy. "Không có gì."
Không có gì?Có cái con khỉ khô, Nani cảm giác tim mình đập mạnh đến mức muốn nổ tung. Cậu ấy nghĩ mình giấu kỹ lắm. Rằng sẽ không ai nhận ra cái cách ánh mắt cậu luôn vô thức hướng về Sky giữa đám đông. Rằng sẽ không ai thấy những lần cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
Chỉ là Sky chưa nhận ra. Hoặc cố tình không nhận ra.
Sky không biết rằng ngay lúc này, trong đầu Nani chỉ có một câu:
Người tao thích là mày đấy, cún ngốc.
Nhưng cậu không dám nói ra. Vì nếu nói rồi, làm sao còn được ngồi đây với Sky thế này nữa?
Sky vươn người, đập nhẹ vào vai Nani. "Này, không sao đâu. Thích ai thì cứ nói, biết đâu tao giúp được."
Nani cười khẽ. "Không cần đâu. Tao tự lo được."
Chỉ là, tao không biết phải làm gì với trái tim mình thôi...
___________________________________
Hôm sau, Sky rủ Nani đi cafe.
Cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là một buổi chiều rảnh rỗi, một quán quen, một thói quen. Hai đứa vẫn hay ngồi thế này, mỗi đứa một ly trước mặt, đứa thì lướt điện thoại, đứa thì ngắm phố xá.
Bình thường, Nani sẽ là đứa hay nói trước. Nhưng hôm nay, đầu óc cậu ấy cứ bay đi đâu cứ ngẩng ngơ không nói gì cả buổi.
Sky huých khuỷu tay. "Chu choa lại nghĩ đến 'người ta' hén?"
Nani nhướn mày. "Người ta nào cha?"
"Thì người mày nói thích tối qua đó chứ ai."
Cậu suýt sặc. Mà cũng may là chưa kịp uống. Nani ho nhẹ, nhìn đi chỗ khác. "À... ừm."
Sky chống cằm, nghiêng đầu nhìn. "Ủa? mà sao mày không tỏ tình đi? Nhìn mày hôm qua là bố biết mày thích người ta dữ lắm luôn á nghen con."
Nani cười cười, xoay xoay cái muỗng trên bàn. " Nghe mày nói như dễ quá ha."
"Chứ sao nữa con? Tao thấy ai thích tao là tao biết liền, không cần họ nói."
Câu đó đánh thẳng vào tim Nani một phát chí mạng. Cậu ấy suýt cười ra tiếng vì trớ trêu quá. Nếu mà đúng như lời Sky nói, thì... Nó không hề biết gì cả.
Chết tiệt.
Nani bấm chặt tay vào lòng bàn tay dưới gầm bàn, cười nhạt. "Ghê vậy sao? Vậy nếu tao không nói, chắc người ta cũng chả bao giờ biết đâu nhỉ?"
Sky nhún vai. " Cũng có khi. Nhưng mà... nếu tao mà là người ta, tao sẽ muốn nghe nói với tao trực tiếp. Chứ ai biết đâu được, có khi người ta cũng thích mày thì sao con?"
Nani im lặng. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Không, Sky không thích cậu đâu. Sky chỉ nói thế vì nó là kiểu người vô tư, không nghĩ nhiều. Nếu Sky biết được tình cảm này, có khi nó sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy luôn. Cay thật.
Vậy nên... vẫn chưa phải lúc.
Nani mỉm cười, nhưng không nói gì nữa.
Sky vẫn vô tư khuấy ly cà phê, không hề hay biết rằng, người ngồi ngay trước mặt là người đang yêu thầm nó. Haizz, sầu.
_________________________________
Trời bỗng đổ mưa khi hai đứa về đến nhà Sky.
Cơn mưa rào bất chợt, xối xả đến mức hai đứa chỉ kịp lao vào đứng dưới hiên nhà, người ướt sũng. Sky cười khúc khích, rũ nước khỏi tóc. "Mày lúc nào cũng xui, ra đường là dính mưa."
Nani không trả lời , chỉ đứng yên, lặng nhìn Sky đang cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng.
Có những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến tim Nani loạn nhịp. Đây là một trong số đó.
Sky, với mái tóc ướt rũ xuống trán, áo dính sát vào người, ánh mắt thì lấp lánh như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để phải lo nghĩ, muộn phiền. Nó cứ hồn nhiên, vô tư, vui vẻ sống với đời.
Làm sao tao không thích con cún ngốc được chứ?
"Ê." Sky huých vai Nani, làm cậu giật mình. "Sao tự nhiên đứng đực ra vậy? Nghĩ gì đó?"
Nani nuốt khan. "Không có gì."
"Không có gì cái đầu mày." Sky cười. "Lần nào mày bảo không có gì là có chuyện. Nói nghe cái coi?"
Nani lắc đầu, bước vào trong nhà trước. "Tao đi thay đồ. Lạnh."
Sky nhìn theo, nhíu mày. Rõ ràng có gì đó lạ lắm. Nhưng nó không ép.
Chỉ là, nó không biết rằng ngay lúc này, trong phòng tắm, Nani đang tựa trán vào tường, hít một hơi thật sâu.
Không được. Không được. Không được thích nhiều hơn nữa.
Nhưng có ai điều khiển được trái tim mình đâu?
Đêm đó, Sky nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Nó cứ bận rộn suy nghĩ mãi về biểu cảm của Nani. Cái ánh mắt khi nhìn nó khi đứng dưới hiên nhà, cái cách cậu ấy im lặng một cách lạ thường.
Và rồi, một suy nghĩ gây sốc lóe lên trong đầu Sky.
Không lẽ... không lẽ nào...
Sky bật dậy, tim đập thình thịch.
Không lẽ nào Nani thích... nó?
(Khó nha bro, khó nha...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro