Chap 2
Sky không ngủ được.
Cả đêm nó cứ mãi trằn trọc suy nghĩ , đầu óc xoay mòng mòng với một suy nghĩ duy nhất:
"Hổng lẽ Nani thích mình?"
Nó bắt đầu từ ánh mắt đó-cái cách Nani nhìn nó dưới mưa, ánh mắt vừa lấp lánh, vừa buồn buồn, vừa... pẹc pẹc
Rồi thì mấy lần gần đây Nani cứ có vẻ lơ lơ, tránh ánh mắt nó, câu nói thì cứ ngập ngừng như kiểu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Sky ngồi bật dậy, vò đầu. Nếu thật sự là vậy thì sao? Nani... thích nó thiệt sao? Và quan trọng hơn-nó có cảm thấy khó chịu không? Có ghê sợ không? Có muốn tránh xa không?
Không.
Wtf?? Câu trả lời đến nhanh đến mức làm nó giật mình. Sky không hề thấy khó chịu, cũng không có cảm giác muốn tránh xa. Nếu là người khác, chắc chắn nó hẳn là sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng đây là Nani.
Nani-người hiểu nó hơn bất kỳ ai. Người luôn bên cạnh dù Sky có tẻn đến mức nào. Người mà chỉ cần ở cạnh, Sky sẽ cảm thấy an toàn nhất trên đời.
Sky bặm môi. Tự nhiên tim đập nhanh quá.
Mình điên rồi sao? Sao tim lại đập nhanh khi nghĩ về Nani?
Sáng hôm sau, Sky dậy muộn.
Nani đã thức trước, đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Khi Sky bước ra, cậu ấy chỉ liếc lên một chút rồi lại cúi xuống tiếp.
Nhưng Sky thì không bình thường nổi.
Tự nhiên thấy ngại ghê ta ơi. Tự nhiên thấy ánh mắt đó hơi đáng sợ ta ơi.
Bây giờ nghĩ lại, mắt Nani lúc nào cũng đẹp. Không hiểu sao trước giờ không để ý? Sao bây giờ mới thấy?
Sky ngồi xuống bên cạnh, nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Cảm giác lạ quá hen trời.
"Tối qua mày ngủ được không?" Nani hỏi, giọng bình thường như mọi ngày.
Sky nuốt nước bọt. "À... cũng cũng ."
Nani liếc nó một cái, rồi nhìn ra cửa sổ. "Hôm nay tao có việc phải đi sớm."
Bình thường Sky sẽ không bao giờ để tâm. Nhưng hôm nay tự nhiên thấy có gì đó nhói nhẹ trong lòng.
"Đi đâu?"
"Có hẹn với người ta."
Tim Sky lỡ một nhịp.
Người ta?
Ai?
...Người mà Nani thích á? Sao lại như thế được?
Sky mím môi. Sao tự nhiên thấy khó chịu vậy trời?
Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến nó. Nếu Nani thích ai, hẹn ai, mắc mớ gì nó phải bận tâm?
Nhưng... nó bận tâm thiệt nhen!
Nani đứng dậy, với lấy áo khoác. "Tao đi đây. Trưa về."
Sky im lặng nhìn theo. Khi cánh cửa đóng lại, cậu buông người xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Chết mẹ rồi.
Hình như... hình như nó cũng không ổn rồi.
__________________________________
Sky cắn ống hút, mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng đầu óc thì chẳng vào nổi một chữ nào.
Đã gần ba tiếng trôi qua từ lúc Nani đi.
Cậu có nhắn tin đâu mà Sky cứ chờ hoài vậy? Sao tự nhiên thấy bồn chồn vậy trời?
Sky thả điện thoại xuống bàn, nằm vật ra ghế. Rồi lại bật dậy. Rồi lại cầm điện thoại lên. Rồi lại thả xuống.
Chết tiệt.
Bực mình không chịu nổi, Sky bật dậy, đi qua đi lại trong phòng. Trong đầu có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:
Nani đi với ai?
Cậu ấy bảo là có hẹn. Nhưng với ai? Một đứa bạn? Một người quen? Hay là... người cậu ấy thích?
Nghĩ đến đó, Sky có cảm giác như vừa bị ai đấm thẳng vào bụng.
Lỡ như Nani thực sự thích ai đó... lỡ như cậu ấy đang ngồi đối diện một người khác ngay lúc này, nói chuyện, cười đùa, ánh mắt dịu dàng...
Sky nghiến răng. Không được. Không được nghĩ nữa.
Mày bị cái gì vậy Sky? Mày đang phát điên vì cái gì vậy?
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Sky tự lầm bầm với chính mình.
Không lẽ... không lẽ nào...
Không. Không đời nào. Nó không thích Nani. Không thể nào. Hai đứa là bạn thân cả đời rồi.
Nhưng-
Sky nhìn xuống điện thoại lần nữa. Vẫn không có tin nhắn nào.
Nó bặm môi.
Rồi, như thể có ai đó xui khiến, Sky mở tin nhắn, bấm vào cuộc trò chuyện với Nani.
Sky: Mày đâu rồi?
Vài phút trôi qua. Không hồi âm.
Sky bắt đầu cảm thấy cả người nóng bừng. Cảm giác này thật khó chịu. Cái cảm giác như thể nó đang bị bỏ lại phía sau.
Rồi... điện thoại sáng lên.
Nani: Đang về. Có chuyện gì à?
Sky mím môi, gõ nhanh.
Sky: Không có gì.
Nhưng mà...
Chẳng hiểu sao khi thấy tin nhắn đó, thấy Nani đang trên đường về, Sky thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao lại nhẹ nhõm?
Tại sao nó lại bận tâm nhiều như vậy?
Và rồi, giữa lúc cậu còn đang hoang mang với chính suy nghĩ của mình, nó nhận ra một điều.
Mày đang ghen, Sky ạ.
Năm phút sau, Nani mở cửa bước vào nhà.
Sky ngồi đó, khoanh tay, nhìn cậu ấy chằm chằm.
Nani nhướng mày. "Nhìn gì dữ vậy? Tao có dính gì trên mặt à?"
Sky không trả lời ngay. Nó chỉ nhìn, như thể đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó—một dấu hiệu cho thấy Nani vừa đi gặp ai đó quan trọng.
Mà quan trọng là... có quan trọng thì liên quan gì đến nó?
Sky nhắm mắt hít một hơi. Được rồi. Mình sẽ hỏi.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Nani đã ngồi phịch xuống sofa, thở dài. "Tao mệt quá."
Sky nhíu mày. "Mệt gì?"
"Đi gặp người ta mà chẳng có kết quả gì."
Tim Sky giật mạnh. Cái đe* gì cơ?
Cậu ấy đi gặp người ta, nhưng... nhưng cái gì? Sao lại không có kết quả?
Sky cố gắng giữ bình tĩnh. "Ý mày là sao?"
Nani nhắm mắt, tựa đầu ra sau. "Tao nghĩ tao sẽ dũng cảm hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được."
Sky siết chặt tay. "Không làm được cái gì?"
Nani khẽ cười, nhưng trong giọng nói có chút cay đắng.
"Tao không thể nói ra được."
Sky im bặt.
Bỗng dưng, nó có một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể câu trả lời ngay trước mắt, nhưng nó lại chưa dám đối diện.
Nani không thể nói ra điều gì?
Người mà cậu ấy thích rốt cuộc là ai?
Và quan trọng hơn hết... Sky có thực sự muốn biết không?
(Như này chưa đủ wow hén)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro