chap một
Thẩm Cửu mở con mắt duy nhất của mình, hắn khó khăn mà ngước lên nhìn kẻ đang tiến vào. Hắn hiện tại chỉ còn một cái tay, được những sợi xích sắt cố định để phần thân không bị rơi xuống.
Bước chân nặng nề, hơi thở gấp gáp, điên cuồng mà phá cửa nhà lao. Khi khuôn mặt của Thẩm Cửu dần hiện rõ. Trong mắt Lạc Băng Hà hiện tại Thẩm Thanh Thu nửa điểm khí chất cao cao tại thượng lúc trước cũng không có. Kẻ trước mặt gã chỉ là một tên đạo mạo, đầu tóc xõa dài thẫm đẫm máu với con mắt đầy thù hận mà nhìn về phía gã.
Lạc Băng Hà tiến lên Thẩm Cửu liền dời ánh mắt. Hắn căn bản chỉ để ý xem kẻ nào có thể khiến Lạc Băng Hà bị thương nặng, không có kết quả mình mong muốn hắn liền dứt khoát không nhìn nữa.
Giống như không nhìn thấy hành động đó của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà kéo chiếc ghế lại phía mình, ngồi xuống, nhẹ giọng:
"Sư tôn." Hai từ hắn phát ra nhẹ đến không ngờ, khác hoàn toàn sovoiws sự trào phùng thường ngày. Điều này đã khiến Thẩm Cửu nghi ngờ có phải hắn bị thương đến đầu óc mê muội không.
"..." Đương nhiên Thẩm Cửu cũng không đáp lời hắn, chỉ luôn duy trì trạng thái trầm mặc.
"Hôm nay ta đã lạc đến một nơi."
"Nơi đó có ta, có sư tôn."
"Nhưng mọi thứ ở đó đều rất kì lạ."
"Ngươi cho ta ngủ trong trúc xá, chải tóc cho ta, còn bảo hộ ta..."
"Ngươi nói xem, tại sao ở thế giới đó hai chúng ta lại chung sống hạnh phúc như vậy?"
Đáp lại hắn cũng chỉ là khoảng không im lặng, Thẩm Cửu khép hờ con mắt, đầu cúi gục xuống, hắn chán ghét cảnh phải đối mặt với Lạc Băng Hà, càng chán ghét việc phải nghe gã lải nhải, nên nãy giờ gã chỉ nói cho mình gã nghe.
Lạc Băng Hà hắn biết đối phương sẽ không trả lời, cũng biết chẳng ai giải đáp nổi thắc mắc cho gã. Chỉ là... Không cam lòng.
"Tại sao tên kia lại được bên cạnh một Thẩm Thanh Thu luôn yêu chiều hắn hết mực, còn ta lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, đố kị thành thói chứ?"
Hắn gào thế nào Thấm Cửu cũng một mực im lặng. Bốn phía đều im lặng. Gã nở một nụ cười quỷ dị. Khiến cho lòng người càng thêm lo sợ, giữa địa lao tối tắm, nồng mùi máu, lại hiện lên đôi mắt đỏ rực.
Tiếng hét vang vọng địa lao.
Cánh tay hắn rơi xuống, máu tuôn ra như suối.
Thẩm cửu đã chịu ba lần cảm giác này rồi.
Chỉ là, loại đau đớn này cũng không phải loại có thể làm quen được.
Gã ném xích sặt qua một bên, Thẩm Cửu cứ vậy mà rơi xuống nền đất. Lạc Băng Hà dùng linh lực giúp hắn để ngăn máu chảy ra, nhưng cảm giác đau đến điên dại vẫn lan truyền khắp người hắn.
"Nếu như hắn có thể yêu chiều ngươi, vậy kẻ đó chắc chắn không phải ta."
"Ngươi của hiện tại cũng đừng mơ tưởng đến hắn, vì người như hắn chắc chắn vĩnh viễn cũng không để ý đến ngươi."
Gương mặt Thấm đẫm máu, cổ họng đều khó chịu, hắn khó khăn nói ra. Kẻ mà Lạc Băng Hà miêu tả có thể thuần khiết, tốt đẹp đến mức nào? Mà lại chịu nổi tên điên này.
Lạc Băng Hà nghe hắn nói có chút tức giận, ngạc nhiên tuy nhiên lớn nhất chính là không hiểu nổi. Thẩm Cửu đến lúc này rồi vẫn chưa nhận ra được là hắn sai, rằng chỉ cần hắn đối xử tốt với Lạc Băng Hà một chút, hoặc chỉ đơn giản là nhìn gã bằng ánh mắt ấm áp hơn, thì mọi chuyện đã không đến mức vĩnh viễn không thể quay đầu như bây giờ.
"Ngươi có hối hận không?"
"Việc ta hối hận chỉ có liên lụy đến Nhạc Thanh Nguyên và Thương khung sơn. Nhưng vậy thì sao chứ? Kết cục cũng sẽ không thay đổi." Hắn từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hối hận, chỉ là...
Sẽ có những lúc hắn nghĩ nếu Nhạc Thất không đến, nếu hắn không viết bức huyết thư kia.
Có phải sẽ có ngày tái ngộ?
Ít nhất sẽ là hắn một mình mục rữa trong địa lao. Nhạc Thanh Nguyên vẫn là chủ một phái, cao cao tại thượng mà đứng đó.
Lạc Băng Hà phẫn nộ mà nhìn kẻ trước mắt, Thẩm Cửu hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thương xót cho gã, mặc cho việc gã thành ra như vậy đều là một tay hắn gây lên.
Gã nở một nụ cười quỷ dị, nghĩ đến cảnh đã ôm ấp kẻ kia trong lòng mà vẫn chưa làm được gì.
Với lấy cái xích sắt, thuận tiện kéo mái tóc mềm mại thấm đầy máu ấy. Tay gã vuốt ve mái tóc, vén nó vào tai để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp năm đó gã từng ngưỡng mộ. Tiếc là dáng vẻ thanh cao năm đó chẳng còn nữa.
Người đối diện cũng đã nhận ra ánh mắt kì dị của hắn, con mắt xanh biếc đó lộ rõ vẻ sợ hãi, rõ ràng đã đoán được, nhưng vẫn muốn nghe được sự phủ nhận:
"Súc sinh, ngươi muốn làm cái gì?!"
Lạc Băng Hà nói như đó là điều hiển nhiên nhiên: "Sư tôn à kỳ thực ta nhớ ra một chuyện, mọi tra tấn đau khổ nhất ta đã dùng với ngươi rồi."
"Nhưng còn điều kinh tởm nhất thì lại chưa làm, ngươi nói xem ta muốn làm gì?"
Gương mặt hắn biến sắc, đôi mắt chứa đầy sự kinh tởm cùng thù hận nay được thay thế bằng một loại sợ hãi. Hắn điên cuồng mà mắng chửi Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà chăm chú nhìn ánh mắt đó. Dáng vẻ đó nó thú vị hơn tên "Thẩm Thanh Thu " kia nhiều.
Cánh tay của gã kéo đầu Thẩm Cửu lại điên cuồng mà cắn mút, cái còn lại thì không biết an phận mà bắt đầu sờ mó.
Hắn sợ rồi. Sắc mặt trắng bệch.
Thanh Tĩnh Phong trước giờ vốn là dạy lễ nghi, vốn là đã tự cho mình là cao quý. Hắn chỉ đi tìm nữ nhân thôi đã được coi là bại hoại, vậy mà hắn hiện tại so với kĩ nữ cũng không khác là bao.
Thẩm Cửu bị hôn đến mơ hồ, cho đến khi cái cánh tay không biết an phận kia với móc đến cái mông tròn trịa của hắn.
Hắn điên cuồng mà vùng vẫy, như một con cá mắc cạn. Nhưng cái tay duy nhất của hắn cũng bị đứt rồi...
Chú ý đến cái lưỡi đang không ngừng liếm mút mật ngọt từ khoang miệng của hắn.
Thẩm Cửu cắn mạnh lên cái lưỡi đang ngông cuồng trong miệng hắn.
Mùi máu tanh nồng bốc nên.
Cuối cùng gã cũng buôn tha cho đôi môi đó.
Lạc Băng Hà bắt đầu nhét từng ngón tay vào.
Gã cứ như bản thân đang chơi một món đồ chơi thú vị. Gã vừa cười vừa bắt đầu đâm rút trong hậu huyệt, tay còn lại thì bắt đầu mò đến dương vật của hắn bắt đầu xoa nắn.
Tiếng thở dần gấp gáp, Thẩm Cửu sắp chịu không nổi rồi. Hắn bắt đầu mắng chửi, tốc độ so với tay Lạc Băng Hà chắc chỉ có hơn chứ không có kém.
"Ngươi cút cho ta, súc sinh."
"..."
Cho đến khi bản thân bắn ra. Hắn mới dừng việc mắng chửi, hắn hiện tại chỉ có thể điên cuồng mà thở dốc.
Gương mặt Thẩm Cửu trắng bệch khi cảm nhận được một thứ to lớn ở hậu huyệt.
"Đừng, ta cầu xin ngươi đừng vào." Thẩm Cửu lắc đầu lia lịa, hắn sợ hãi mà rên rỉ, kẻ tự cho mình là thanh cao như hắn, chết cũng không muốn nhận loại sỉ nhục này.
Hắn dùng số lần cúi đầu ít ỏi của mình dành cho Lạc Băng Hà. Đáp lại hắn, Lạc Băng Hà cũng chỉ nhẹ giọng: "Sư tôn ngươi đừng như vậy, vừa rồi không phải còn bắn đến vui vẻ sao?"
"Ta còn nghe nói ngươi ngủ qua với Nhạc Thanh Nguyên rồi."
"Vốn dĩ không muốn tin, nhưng không phải hắn liều mạng đến cứu ngươi sao?"
"Biết trước là sẽ chết nhưng vẫn cố chấp."
"Ngu ngốc như vậy, thật khiến người ta thương tâm."
Lạc Băng Hà nói rõ ràng có chút buồn vậy mà câu cuối lại lộ rõ ý cười.
Thanh Tĩnh Phong học lễ nghi, hắn căn bản chưa từng làm tình. Với mấy cô nương ở thanh lâu không phải, hắn chỉ đến để ngủ. Với Nhạc Thanh Nguyên càng không phải bọn họ mỗi lần gặp đã ít ỏi, còn chưa từng nói quá năm câu.
Hiện tại nhắc Nhạc Thanh Nguyên hắn lại mang một nét đượm buồn khó tả.
"A"
Trong lúc hắn chìm trong suy nghĩ thì Lạc Băng Hà đã đút vào bên trong hắn.
"Ngươi đang làm tình với ta, còn dám nghĩ đến tên đàn ông khác?"
Thẩm Cửu ngẩng mặt lên con mắt xanh ngọc xinh đẹp như ngọc phỉ thúy kiêu ngạo năm đó đã nhòe đi do phủ đầy nước. Vừa do đau, vừa nhục nhã. Hắn hèn mọn mà cầu xin: "Ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta có được không?"
Con mắt ngập nước đã trào ra khi Lạc Băng Hà tiếp tục đâm vào màu đỏ tươi từ hậu huyệt liên tục nhỏ ra, Lạc Băng Hà cũng không có ý định dừng lại.
Tiếng nức nở vang lên, hắn cắn chặt môi dưới đến bản thân không phát ra những tiếng động kinh tởm đó. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng mà tràn ra. Hắn hiện tại cảm thấy căn bản cơn đau lúc trước so với những lần này chẳng là gì. Nhục nhã.
Lạc Băng Hà giương mắt nhìn gương mặt của hắn. Con mắt xinh đẹp đầy nước toàn ủy khuất nhưng cũng không giấu được sự thù hận, đôi môi nhỏ bé đã bị cắn đến chảy máu.
Gã điên cuồng mà đâm rút khiến cho người dưới thân không kịp hô hấp. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu muốn cắn lưỡi, gã liền nhanh chóng kéo xích sắt hất văng hắn xuống nền đất ẩm ướt. Gã điên cười lớn, tay ấn đầu Thẩm Cửu xuống, quỷ dị nói: "Sư tôn, có phải cái lưỡi này ngươi cũng không cần nữa không?"
Thẩm Cửu mặt đẫm đầy lệ với đất cát, hắn hiện tại cái gì cũng không còn, chút ngạo cốt cuối cùng cũng bị chà đạp, hắn khó khăn mà nói: "Mạng này ta cũng không cần nữa."
Lạc Băng Hà chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó liền trở thành phẫn nộ, vừa nói, hạ thân vừa đâm rút mạnh mẽ hơn: "Ngươi không cần, nhưng ta cần, ngươi tốt nhất lên để ta chơi chết."
Gã như một con chó hoang, điên cuồng mà gặm nhấm người dưới thân, mặc cho máu thịt đầm đìa cũng chẳng làm gã thỏa mãn.
Ánh mắt Thẩm Cửu càng trở lên mờ mịt, hắn như một con búp bê mặc người chà đạp, hắn đang từng bước một trả giá cho hành động của hắn.
Cuối cùng thì một kẻ luôn cao cao tại thượng đứng trên vinh quang đã bị kéo xuống, thân thể không toàn vẹn, nguyên hồn bị tổn thương, linh hạch vỡ nát, ngạo cốt bị chà đạp. Vạn người phỉ nhổ.
@Hạ Miên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro