Chương 14

20

Lưu Diệu Văn đắp chăn cho Đinh Trình Hâm xong, hắn ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ say của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ xoa từ lông mày đến chóp mũi Đinh Trình Hâm.

"Anh, phải làm sao đây? Anh uống say rồi!" Ngón tay rơi xuống trên môi Đinh Trình Hâm, nhẹ tựa phi hồng phủ tuyết, Lưu Diệu Văn tựa hồ có chút uỷ khuất nói: "Em đã ngoan như vậy rồi, anh sao lại có thể vì một người ngoài mà uống nhiều như vậy?"

Đinh Trình Hâm bị men say ăn mòn tâm trí, Lưu Diệu Văn vừa lên giường, cậu vô thức giống như khi còn nhỏ đem đầu ôm vào trong ngực. Cái động tác này làm Lưu Diệu Văn khựng lại một lát.....

Anh, dường như rất lâu rồi không có ôm mình như vậy.

Lưu Diệu Văn nằm trong khuỷu tay cậu, cẩn thận quan sát gương mặt Đinh Trình Hâm, đột nhiên dán vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Anh, đồ ngủ của anh hình như mặc ngược rồi."

"Hả?" Đinh Trình Hâm có chút ngốc, chậm rãi mở mí mắt ra, giơ tay nhìn đường viền trên tay áo, "A~ ngược rồi ~"

Cậu trên mặt vô tội, ngữ khí nghiêm túc, giống như tiếc nuối vì đã làm sai chuyện gì.

"Em, giúp anh mặc lại nhé...... anh~"

Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn Lưu Diệu Văn, chăm chú nhìn gương mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, tựa như đã suy nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu ra được cái gì, cuối cùng của cuối cùng, cậu vươn tay ra ôm lấy mặt Lưu Diệu Văn, dường như có chút tiếc nuối.

"Diệu Văn...... trưởng thành rồi....." Bàn tay Lưu Diệu Văn đang cởi y phục của cậu liền bị giữ lấy.

"Ngủ đi, ngoan."

Đèn bị tắt.

Khoé miệng Lưu Diệu Văn khẽ cong lên.

Như thế này, ngủ thế nào đây?

Ánh trăng hôn lên gương mặt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn làm sao nỡ dời đi ánh mắt.

Gợn sóng trong mắt từ ngọn tóc lưu luyến đến mi cốt, lại từ mi cốt lang thang đến sống mũi, cuối cùng, hắn nhìn đến đôi môi hơi hé mở của Đinh Trình Hâm, vươn tay ra lại dừng giữa không trung. Hắn đột nhiên ngồi dậy, tay thuận thế chống xuống đầu giường, thân thể hướng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán Đinh Trình Hâm.

Lần này rất nhẹ, nhưng Đinh Trình Hâm lại vẫn cảm nhận được, còn không đợi cậu mở mắt ra, nụ hôn mang theo hô hấp kéo dài xuống chạm vào môi cậu.

Ký ức khủng bố trong đầu tựa hồ như trong tích tắc nổ tung, cậu bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, bắt đầu không màng tính mạng mà giãy dụa. Màu trắng trên cơ thể trong nháy mắt ngập tràn giòi bọ, âm thanh xích sắt trên tay chân vẫn còn vang vọng bên tai, cậu giãy dụa không thoát, vùng vẫy không động, cậu muốn xé nát hắc ám trước mắt đến tuyệt vọng cùng tan vỡ! Một lần lại một lần khàn giọng hét lên câu kia: "Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cút đi! Ông thả tôi ra!"

Cậu tựa như rơi xuống vực sâu, nơi đó bị nước biển bao quanh, vẫn toàn là hắc ám, cậu liều mạng bơi về phía trước, liều mạng bơi, liều mạng mà bơi! Nhưng vẫn là không tìm được bến bờ của thế giới......

Thế giới này..... vốn dĩ không có bờ.....

Ngạt thở, sụp đổ, tuyệt vọng.....cậu cái gì cũng làm rồi, nhưng cậu cái gì cũng không làm được. Cậu muốn ngủ say, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng hết thảy, cậu muốn quên đi, hồi ức lại rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ, cậu vô vọng khép mắt lại, hèn mọn hướng thần cầu khẩn, cầu nguyện một ngày mới.....khi ánh mặt trời chiếu xuống, tất cả liền trở lại trước đây.....

Đinh Trình Hâm khóc..... nước mắt chậm rãi chảy xuống.... Đó là đáy biển không có âm thanh, linh hồn của cậu bị giam giữ trong một mảng hắc ám. Rất lâu sau, thanh âm yếu ớt vang lên bên tai, cậu cẩn thận nghe, nghe thấy thanh âm ấy, giống như ở trong ngực cậu, ôn nhu lặp lại một lần lại một lần, "Đừng sợ, anh, em là Diệu Văn! Em là Diệu.....Văn...."

Có một chùm sáng có hình dạng, cậu thử mở mắt ra, nhìn thấy rõ mặt hắn, vuốt ve gương mặt hắn, trong miệng lẩm bẩm hai từ " Diệu.....Văn...."

Lý trí Đinh Trình Hâm dần dần khôi phục, cậu nhìn người trước mắt chỉ cách mặt cậu có vài phân, ánh trăng chiếu vào trong con ngươi của hắn, thời điểm lông mi lay động, tim cậu đập loạn nhịp. Người kia trên mặt tràn đầy uỷ khuất cùng cầu xin, thanh âm thậm chí có chút run, hai mắt gắt gao nhìn Đinh Trình Hâm nói: "Anh, anh có phải không cần em nữa không?"

Nghe thấy câu này, lục phủ ngũ tạng Đinh Trình Hâm chấn động đau đớn, cậu nhìn chăm chú người trước mắt.... Sao có thể? Sao có thể! Trên thế giới này, cậu sao lại không cần hắn? Cậu làm sao có thể không cần hắn?

Hắn là phương hướng của cậu, là quang mang duy nhất mà cậu ngày đêm hướng thần cầu nguyện. Cậu chịu đựng qua hắc ám, cậu cam chịu bước trên mũi dao, đều là, bởi vì cậu nhớ rõ – khi cậu quay đầu lại, có một người đứng tại chỗ cũ, hướng mình lộ ra hai chiếc răng nanh, hỏi cậu một câu, "Em ở đây cũng có, anh có muốn lên bờ không?"

Lên.....bờ....

Nơi đó vốn dĩ là địa ngục của ta, sau đó bởi vì ngươi tới, ngươi giậm chân tại chỗ chốn nhân gian này, mới biến thành bến bờ của ta..... Hắn là lý do duy nhất để cậu tha thứ cho thế giới này.... Cậu làm sao có thể không cần hắn! Làm sao có thể nỡ không cần hắn?

Lưu Diệu Văn nhìn trộm sóng mắt lưu chuyển của Đinh Trình Hâm, trong ánh mắt ấy ngập tràn không nỡ cùng bi thương, hắn quá hiểu điểm yếu của Đinh Trình Hâm, hắn biết rõ người này dễ dàng bị tổn thương như thế nào.

Hắn dùng thanh âm tràn đầy uỷ khuất, tựa như cầu xin, lại càng giống như thông báo: "Anh, em cần anh!" Lại càng giống như tuyên thệ mà nói: "Em chỉ cần anh!"

Trên thế gian này, trong nhân loại trên thế giới này, tại ranh giới của địa ngục.....

Em! Chỉ cần anh.....

//

Thế giới này có rất nhiều bí mật bị giấu trong bóng tối, cũng có rất nhiều bí mật, bị giấu trong ánh sáng.

Quang là sáng, nhưng quang không phải đều thuần khiết. Bí mật bị giấu trong ánh sáng so với bí mật bị giấu trong bóng tối càng đáng sợ hơn, bởi vì nó không bị phát hiện....bởi vì nó sẽ không.... bị phát hiện.....

Tưạ như những sắc hoa thuần trắng, bùn đất dưới chân toàn là kiến.....

Giống như, Đinh Trình Hâm mười ba tuổi, bên dưới áo sơ mi trắng tinh khôi, toàn là vết bầm tím.....

Nhưng áo sơ mi của cậu vẫn luôn rất sạch sẽ, những người đó vẫn như cũ xoa đầu cậu, khen đôi mắt của cậu.....

Tựa như tuyên cáo với thế giới này rằng cậu sống rất tốt, người đó như cũ vào những ngày lễ vẫn sẽ đem theo cậu quay lại cái cô nhi viện cậu đã từng ở kia.

Hồ nước lạnh lẽo ngày thu, Đinh Trình Hâm bước qua đám cỏ khô bên hồ, từng bước từng bước đi về phía giữa hồ. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy, trời xanh tươi đẹp, trong bức tranh sơn dầu lớn ấy, điểm xuyết những đám mây trắng như bông, không có hoạ tiết, mây trắng chỉ dùng làm mây trắng.

Đinh Trình Hâm nghĩ, mây thì phải mềm mại, không cần có góc cạnh, nhưng lại đủ tự do.....

Lá cây chuyển vàng một nửa, rụng xuống một nửa.

Như cậu, sống một nửa, chết một nửa.

Cậu có thể nhìn thấy sự mềm mại của mây, nhưng lại không nhìn thấy tự do của bản thân mình.

"Anh muốn đi đâu?" thanh âm trẻ con từ phía sau vang lên. Đinh Trình Hâm đờ đẫn quay đầu lại, buổi trưa mùa thu, ánh mặt trời phá lệ chói mắt, cậu đem cánh tay vừa rồi vẫn chưa ngập trong nước lên che trước mắt, đầu ngón tay đang nhỏ nước.

Trên mặt đất loang lổ có một đứa nhỏ sáu, bảy tuổi đang đứng, nó mở lớn đôi mắt to tròn, tò mò hỏi Đinh Trình Hâm đang làm gì?

Đinh Trình Hâm nhớ rõ nó.

Lần trước tới, trùng hợp đụng vào một cậu nhóc trên tay bị thương, cậu không muốn làm chuyện không cần thiết, nhưng nhìn thấy gương mặt tròn tròn của nó, không biết vì sao, liền đem khăn tay của mình quấn lên miệng vết thương của nó.

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt cậu nhóc, một cơn gió thu thổi qua, lá cây rơi xuống, lá cây trên mặt đất bị cuốn lên, sợi tóc đứa nhỏ tung bay, gương mặt sạch sẽ sáng sủa còn hơn cả một mảnh trời xanh kia, cậu bỗng nhiên lại muốn đáp lại câu hỏi của cậu nhóc.

"Lá phong rơi xuống giữa hồ, anh muốn đi nhặt nó về....."

Cậu nhóc dường như nghe hiểu, gật gật đầu, đưa tay ở sau lưng ra, đưa tới một chiếc lá phong, lộ ra hai cái răng nanh, dẫm lên mặt đất loang lổ, ánh nắng chiếu xuống nửa người, đối diện với Đinh Trình Hâm nói: "Em ở đây cũng có, anh có muốn lên bờ không?"

Hồi ức cùng hiện thực dây dưa, trong trí nhớ là gương mặt tròn tròn kia, chầm chậm biến thành dáng hình trước mắt. Khoé mắt Đinh Trình Hâm rơi xuống hai giọt nước mắt, cậu phân không rõ hiện thực cùng hồi ức, phân không rõ mộng cảnh cùng thực tại, cậu chỉ phân rõ một chuyện, người trước mắt là Lưu Diệu Văn, là Lưu Diệu Văn hỏi cậu, có muốn từ trong tử vong quay lại bờ không.......

Cậu cười đáp lại, đáp lại đứa nhỏ kia "Muốn~"

---------

Sau chương này mình sẽ sửa lại cách gọi bé Văn ạ, vì nếu cứ để "cậu" thì sau này những phân đoạn chỉ có riêng hai người sẽ khá khó để dịch cho mọi người hiểu. Trước tiên cứ thay đổi từ chương này đã, khi nào có thời gian mình sẽ sửa lại những chương trước sau ạ. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro