Chương 8
13
Mã Gia Kỳ dựa vào tường bệnh viện, vừa lúc nắng chiều chiếu xuống, cái bóng của cửa chớp đối diện an tĩnh chiếu xuống bên cạnh hắn, hắn mở miệng: "Phòng điều tra hình sự hôm qua bắt được một tội phạm trong vụ án giết người liên hoàn..... Hắn nhận tội rồi."
Trương Chân Nguyên chớp mắt khó hiểu, nhận tội gì? Nhưng lát sau hắn dường như nghĩ thông suốt, hắn hỏi: "Hắn nhận tội án tử của Từ Kính Liêm?"
"Ừ...." Mã Gia Kỳ hữu khí vô lực đáp: "Hắn nói, Từ Kính Liêm vốn dĩ không nằm trong phạm vi mục tiêu gây án của hắn, chỉ là hắn khá là đen đủi, lúc tự mình xử lý thi thể, bị Từ Kính Liêm đi ngang qua phát hiện.... Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng....... Liền đơn giản dứt khoát như vậy! Rồi sau đó đem thi thể vứt vào trong xe, nguỵ trang thành tự sát, đơn thuần là muốn cho phòng điều tra hình sự tăng thêm chút khảo nghiệm......"
Trầm mặc một lát, Trương Chân Nguyên như cũ bình đạm ôn nhu: "Nhưng cậu tựa hồ lại càng ủ rũ hơn...."
"Ý cậu là gì?"
Hắn cười: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ phẫn nộ lắm......"
Mã Gia Kỳ đứng thẳng người lên, hắn nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ: "Chính là bởi vì không đủ phẫn nộ, cho nên mới chán chường....." Hắn khẽ cười, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, "Tôi vừa mới đem được người vào, thì đã có người tặng cho bọn tôi một tên hung thủ, thực sự xem bọn tôi là kẻ ngốc mà..... Nhưng mà, tôi xem qua khẩu cung của người kia, không có vấn đề gì cả. Lúc nhìn thấy chuỗi chứng cứ hoàn hảo không hề tổn hại ấy, tôi thậm chí còn nghĩ, có phải vì tôi quá tiên nhập vi chủ* hay không, bởi vì sự việc năm đó, thuận theo logic đó của mình mà nhận định? Hay là, tôi không thể tiếp nhận được việc Đinh Trình Hâm liên quan tới..... Chuyện này của cậu ta, như vậy không cần khuynh hướng thiên vị nguyên tắc, thèm muốn, đố kỵ hay chán ghét..... Cho nên trong tiềm thức tôi liền phá lệ hi vọng là cậu ta? Chân Nguyên, cậu nói xem, chúng ta đã lần theo từng manh mối nhỏ, cuối cùng cũng tìm được bọn họ sau sáu năm không thể tìm thấy, thực sự là bởi vì bọn họ làm nhiều việc xấu bị chúng ta bắt được, hay là bởi vì....."
*Tiên nhập vi chủ: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng, quan điểm mới)
"Từ Kính Liêm không phải cậu ta giết, cậu ta cũng không phải là tôi tìm được..... Chuẩn xác mà nói, đây có thể mà mồi nhử mà cậu ta tung ra, mà chúng ta lại theo mồi nhử này tới, hơn nữa còn tự cho là đúng, cảm thấy mình bắt được mục tiêu rồi."
Nghe được đáp án này, Trương Chân Nguyên lại cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, hắn đã sớm thích ứng rồi, dù sao thì trong nhân sinh có quá nhiều rồi, ngươi cho rằng là trùng hợp thực chất là đang bị người khác từng bước từng bước dẫn vào một cái vòng mà thôi.
Mã Gia Kỳ: "Nhưng cậu ta vì sao lại muốn tìm chúng ta?"
Trương Chân Nguyên có chút suy tư: "Cậu ta không phải đang tìm chúng ta, cậu ta đang tìm cậu. Ngày hôm đó khi cậu ta nhìn thấy tôi, trong mắt tràn đầy vừa đúng là tò mò đối với một bác sĩ và vui mừng đối với việc bạn cũ của anh trai tới, tựa như dáng vẻ của một diễn viên mở màn sắp chuẩn bị lên diễn vậy...... Cậu ta đã chuẩn bị rất tốt. Nói thật thì ngày đó, so với Đinh Trình Hâm, cái thằng nhóc cứ nhìn cậu rồi lại cười ấy, rõ ràng mới là càng chống đối cậu hơn....."
Mã Gia Kỳ nhíu mày: "Cậu, bình thường đều nói chuyện với bệnh nhân của cậu như vậy? Tôi hiện tại rất yếu ớt cậu nhìn không ra à?"
Trương Chân Nguyên cười: "Ừ, nhìn thì cũng thật rầu rĩ, ý thức được chính mình lăn qua lăn lại lâu như vậy, nhưng lại bị trúng bẫy của một người, đột nhiên tự tin cùng tự tôn đều bị tổn thương, cái này cũng rất bình thường..... Nhưng mà, nhắc nhở cậu một chút, cậu không cảm thấy kỳ quái, Đinh Trình Hâm không muốn đối mặt với chúng ta như vậy, nhưng lại phí nhiều sức như vậy dẫn dụ chúng ta đến đây là vì sao? Trước tiên không nói đến chúng ta đối với cậu ta mà nói có nguy hiểm hay không, nhưng đơn giản là khi cậu xuất hiện thì rõ ràng khiến Đinh Trình Hâm không thoải mái..... Ây, không có ý gì khác đâu nhé...."
Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, thanh âm không lớn không nhỏ: "Vâng, tôi biết ý của ngài, bác sĩ Trương tâm tư vô cùng đơn thuần!"
Nhìn người trước mắt cuối cùng cũng có một chút sinh khí, Trương Chân Nguyên cười xong tiếp tục nói: "Nếu như dựa theo kinh nghiệm trước đây mà nói, người như cậu ta, cậu ta sẽ không màng tất cả mà giải quyết hết những thứ khiến Đinh Trình Hâm không thoải mái, ví dụ như, Từ Mậu Nhiên năm đó, Hà Văn Kiều trước đây cậu nhắc đến, còn có Từ Kính Liêm vừa nói tới, tóm lại là, đem những người đã có thể rời khỏi cuộc sống của cậu ta nhưng chúng ta, lần nữa đặt lại vào trong cuộc sống của cậu ta, không phù hợp với logic của cậu ta..... Như vậy cậu ta đến tột cùng....có tính toán gì?"
"Còn có thể có tính toán gì? A~ cậu ta trưởng thành rồi, muốn báo thù? Cho dù không sống cùng nhau, chúng ta và cậu ta cùng nhau tồn tại, điểm này đối với Đinh Trình Hâm mà nói vốn là một loại tra tấn.... Cho nên cậu ta muốn giải quyết hết chúng ta? Đổi lại một thế giới cậu ta cho rằng là thanh tịnh?"
"Ừm, đây cũng có thể là một khả năng. Nhưng còn có một khả năng..... nhưng mà, tôi hiện tại vẫn không thể nói với cậu được."
"Hả?" Mã Gia Kỳ mở bàn tay ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng hắn biết Trương Chân Nguyên nói rằng không thể nói, thì chính là không thể nói, "Bỏ đi, nghĩ về mục đích của cậu ta nhiều để làm gì? Chúng ta thực sự có thể đi lý giải thế giới của cậu ta?"
Trầm mặc chốc lát, Mã Gia Kỳ lại mở miệng.
"Chân Nguyên, cậu ấy gặp ác mộng....." Mã Gia Kỳ ngừng một chút, tựa như hồi ức đều sẽ đem đến nghẹn ngào, Trương Chân Nguyên không biết lần thẩm vấn này đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, đây là lần đầu tiên trước mặt người khác Mã Gia Kỳ vô pháp khống chế bản thân lộ ra đau lòng đối với người kia......
"Lúc mơ hồ tỉnh lại, cậu ấy vậy mà lại muốn tới gần tôi.... Chân Nguyên, tôi không quên được ánh mắt ấy, nhưng tôi phải quên đi!"
"Bởi vì chỉ cần tôi nhớ tới ánh mắt ấy, tôi sẽ ẩn ẩn kỳ vọng, kỳ vọng, là tôi sai! Từ đầu vẫn luôn sai!"
Cái bóng ấy tựa vào tường, gió cũng không thể thổi tan sầu não ấy.....
"Nhưng mà, đây hiển nhiên không thể trả lời đáp án của cậu...." Trương Chân Nguyên đưa cho hắn một ly nước ấm, ngữ khí ôn hoà lại phá lệ kiên định, hắn vẫn luôn như vậy, nhìn một cái liền có thể nhìn thấu sự yếu ớt của ngươi, rồi lại ôn nhu tới bảo vệ sự yếu ớt ấy của ngươi.
"Trần Mậu Nhiên, Hà Văn Kiều, Từ Kính Liêm....."
Nghe đến những cái tên này, Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ tới thời điểm hắn đưa Đinh Trình Hâm rời khỏi cục cảnh sát, hai người phải đi qua một cái hành lang dài. Hắn nhìn người trước mắt, nhưng đến tột cùng vẫn không hiểu, ánh sáng cùng ảnh phác hoạ ra dáng hình của cậu, bộ dáng rõ ràng yếu ớt dễ vỡ, lại có thể cứng rắn quyết tuyệt như vậy.
"Tôi không tin, cậu thực sự một chút cũng chưa từng hoài nghi qua...."
Đinh Trình Hâm dừng bước, không quay đầu lại cũng không trả lời.
Mã Gia Kỳ đi đến bên cạnh cậu: "A Trình" hắn bỗng nhiên gọi cậu như vậy, "Nếu như mỗi người đều có định nghĩa công bằng là gì, vậy thì công bằng, sẽ thực sự mất đi ý nghĩa...."
"Vậy cậu ta, trả lời thế nào?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Cậu ấy hỏi tôi, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, nếu như gặp được một người, khiến anh không thể không dám cũng vô pháp để ý tới quy tắc của thế gian này, là may mắn, hay là bất hạnh? Còn có, giữa thế giới này và người đó nhất định phải tổn thương một người, tôi phải lựa chọn thế nào?" Mã Gia Kỳ bỗng nhiên cười, "Tôi đã sớm lựa chọn qua rồi.... Thậm chí, thời gian do dự cũng rất ngắn.... Tôi chọn qua rồi! Tôi chọn qua rồi!" Hắn lặp lại câu ấy, tựa như đang cười nhạo, tựa như bất đắc dĩ, tựa như cảm thấy kỳ quái, Đinh Trình Hâm cứ như vậy hỏi một vấn đề mà hắn rõ ràng đã có đáp án lại không dám nói ra.....
"Gia Kỳ, cậu hối hận rồi?"
"Không có, nhưng mà tôi, rất khó chịu...."
//
Trên đường lớn, một chiếc Audi R8 phóng vọt qua.
"Để cái mông tôn quý của ngài ngồi trên xe của tôi, thật sự là uỷ khuất ngài quá!"
Hạ Tuấn Lâm vừa đặt một chân lên xe, gắt gao định trụ. Cậu bỗng nhiên nhớ tới bản thân mỗi ngày đều lái chiếc xe nhà mình đi rêu rao khắp nơi, cũng vừa đúng lần đầu tiên gặp Nghiêm Hạo Tường liền diss cái xe của hắn.....thật xấu......
Cậu lập tức mở to đôi mắt vô tội nhìn về phía Đinh Trình Hâm, đối diện Đinh Trình Hâm mà uỷ khuất chớp chớp mắt.
"Đừng náo nữa A Tường!"
"Không sao, lên xe đi!" Đinh Trình Hâm nói với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn chui vào ghế sau ngậm chặt miệng.
"Hạ gia.....không tới đòi người...." Đinh Trình Hâm nhìn qua cửa kính nơi Hạ Tuấn Lâm vừa biến mất sau khi lên xe, rồi thuận tiện nằm luôn trên ghế sau. "Tuy rằng thời gian sống cùng nhau không dài, nhưng trong lòng nó vẫn có chút để tâm đến lão gia tử Hạ gia."
"Lão đầu gặp qua sóng to gió lớn rồi, vì chút chuyện này không đáng. Cháu trai này của ông ta, mười mấy năm trước ba mẹ qua đời, mấy năm sau thì được thay nhau nhận nuôi, ước chừng cũng quen rồi... Bất quá lại có chút khiến tớ cảm thấy ngoài ý muốn." Nghiêm Hạo Tường nhún vai.
"Kỳ quái chuyện gì?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Kỳ quái cậu ta ngày ngày chạy ra chạy vào trong trường rêu rao khắp nơi, làm một tiểu thiếu gia vô pháp vô thiên, vậy mà lại thật sự để tâm tới cái này~" Nghiêm Hạo Tường mới chỉ nói một nửa, nhưng lại đủ để Đinh Trình Hâm hiểu.
Cái gọi là "cái này" có bao nhiêu người sẽ không để tâm chứ? Nếu là một người sống sờ sờ, nếu như có thể, có ai có thể không muốn được yêu chứ? Cho dù từng hoài nghi ý nghĩa nhân sinh, nhưng chỉ cần nghĩ tới có một người như vậy quan tâm đến mình, yêu mình, bởi vì thống khổ và vui sướng của mình mà thống khổ, vui sướng, như vậy khổ sở trước mắt tựa hồ cũng sẽ có lý do mà nhịn xuống, tựa như cũng sẽ có thêm năng lượng để tiếp tục cuộc sống này. Được yêu vốn không phải là một loại năng lượng, nhưng biết được bản thân được yêu, lại xác thực có thể đem đến năng lượng cho nhiều người.
Trong đầu Đinh Trình Hâm tức thì hiện ra hình ảnh Hạ Tuấn Lâm năm mười sáu tuổi, khi đó cậu ngoài lạnh trong nóng, trầm mặc ít nói, đôi mắt thanh lãnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy lý giải cùng bao dung với thế giới này...... Nhưng ánh mắt ấy lại khiến Đinh Trình Hâm phá lệ động dung, cho nên buổi chiều hôm ấy, cậu nói với Tri Ngôn một câu: "Em trai chị được chị dạy rất tốt~" cũng chính thời điểm đó cậu mới hạ quyết tâm muốn mang Lưu Diệu Văn lưu lại đây....
"Cho nên, A Tường phát hiện ra Lâm Lâm nhà chúng ta cũng là một người rất mềm mại, rất cần được yêu thương rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường cho rằng mình điếc rồi.....
"Đinh Trình Hâm cậu nói lại lần nữa đi?"
"Làm sao?"
"Cậu vừa rồi là đang đùa với tớ à?" Nghiêm Hạo Tường chú ý tới Hạ Tuấn Lâm ở ghế sau đang nhìn bản thân qua cửa cửa kính xe, trong mắt ngập tràn địch ý, liền phụt cười thành tiếng.
Hắn gật gật đầu: "Xem ra hiệu quả không tồi, vào cục cảnh sát một lần, Đinh Trình Hâm cũng biết trêu chọc người khác rồi~"
Đinh Trình Hâm khẽ cười: "Được rồi, đi thôi, về nhà thôi, trong nhà vẫn còn một vị tiểu tổ tông đang đi học đợi đấy."
"Ây! Cũng không tệ, vẫn còn nhớ bản thân có một em trai, là Đinh Trình Hâm thật rồi!"
Hai người lên xe.
Không đến mười phút sau, hai người phát hiện người ở ghế sau ngủ rồi.
Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán: "Thần kỳ!"
Đinh Trình Hâm giơ tay biểu thị hắn nhỏ tiếng một chút: "Ở cục cảnh sát hai ngày, nó khẳng định là không ngủ được."
"Đúng rồi, sinh nhật Diệu Văn, cậu dự tính thế nào?"
"Tớ định đưa nó đi công viên giải trí một lần." Thừa dịp biểu tình ghét bỏ của Nghiêm Hạo Tường chưa bày ra Đinh Trình Hâm vội bổ sung trước, "Đây là lần cuối cùng nó lấy thân phận người chưa thành niên mà đi công viên giải trí...."
"Ế....có đạo lý...."
"Sau đó buổi tối, cùng mấy người bạn của nó giúp tổ chức một cái lễ trưởng thành. Quà sinh nhật tớ đã mua mô hình máy bay mà lần trước nó rất muốn có."
"Vậy?" Nghiêm Hạo Tường qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi phía sau, muốn nói lại thôi. Đinh Trình Hâm hiểu ý của hắn: "Cục cảnh sát bên đó tạm thời không có chuyện gì nữa rồi....."
"Ừ."
Nhắc đến cục cảnh sát Đinh Trình Hâm lại nhớ tới Mã Gia Kỳ, cũng nhớ tới Trương Chân Nguyên. Nhớ lại những lời bọn họ nói, Lưu Diệu Văn là người như thế nào, Đinh Trình Hâm có lẽ trước nay đều không biết.....
"A Tường!"
"Sao vậy?"
"Diệu Văn, là em trai tớ phải không?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời cậu, mà trong khi lái xe lại quay sang bên phải nhìn cậu hai lần, lần đầu tiên là cảm thấy đầu cậu có bệnh, lần thứ hai lại là đau lòng....
"Tớ biết.... có những chuyện, tớ luôn mơ hồ...... Nhưng mà, A Tường, không cẩn thận rơi vào địa ngục hẳn không phải là sai! Muốn từ trong địa ngục bò ra ngoài, cũng không sai! Nhưng mà....."
"A Trình! Đường phải hướng phía trước mà đi, người phải nhìn về phía trước..... Cậu cảm thấy nhóc ấy là em trai cậu, vậy tớ cũng cảm thấy nó là em trai cậu! Nghịch ngợm làm nũng cũng tính là hiểu chuyện, có chút thông minh nhưng thành tích lại bình thường, rất thiếu dạy dỗ, sắp thi đại học rồi, cậu không nỡ quản nó, giao cho tớ, bảo đảm sẽ trả lại cho cậu một học bá đệ đệ..... Cái kiểu mà có thể lên Thời báo Thành phố đó~"
Đinh Trình Hâm bị câu cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường chọc cười, Nghiêm Hạo Tường cũng cười. Cười xong giữa hai người đương nhiên chỉ còn lưu lại trầm mặc.
"Cảm ơn cậu, Hạo Tường!" Đây là lời cảm ơn xuất phát từ chính tâm can Đinh Trình Hâm, cảm ơn hắn, trước nay không cần tới giải thích, trước sau kiên định đứng về phía bản thân. Càng cảm ơn hắn, không cần chính mình nói ra, hắn liền có thể phán đoán chính xác, Đinh Trình Hâm đứng về phía nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro