Bầu trời (2)
Mới đây, Dung không ngủ nổi. Mỗi lần chợp mắt, em đều thấy mình thức dậy ở một thế giới khác. Nơi đó mọi thứ đều dễ dàng với em hơn đôi chút.
Chẳng mấy lâu sau khi đặt lưng xuống, em lại vùng dậy khỏi chiếc giường - không phải cái giường vài chục triệu mà bố mẹ đã đóng cho em hồi mới đẻ, mà là một cái đệm đan bằng gỗ sồi, hoa và gió. Không nằm trong bốn bức tường đầy tranh ảnh bố mẹ em treo, Dung nằm trong cái mát mẻ của hang đá phút sương buông. Em thấy chính mình thư thái hơn bao giờ hết. Em hít một hơi sâu, thở dài, rồi nhìn một vòng.
Em thấy con cá bơi dưới chân. Nó vùng vẫy.
Em thấy mây trôi trên đầu.
Em nhác thấy người chung sống.
Người ta có mái tóc bồng bềnh. Người ta trông cao cao, mặc áo phông và quần dài.
Người ta trông quen quen, như thường ngày. Nhìn qua chiếc đệm mây ở phòng bên của người ta, Dung thấy nó gọn gàng, ngăn nắp, như thường lệ.
Trên tay người ta là một gói hạt giống và một cái xẻng.
"Chào buổi sáng, em" anh ta cất giọng nhẹ nhàng, hất đống đất dưới chân bay tứ tung và vùi vài hạt giống xuống. "Cậu ta đôi khi vụng nhỉ", Dung nghĩ - nhưng em vẫn cùng người chung sống đón mặt trời lên với nụ cười sáng chẳng kém gì mặt trời chói lọi ngoài kia.
Như mọi ngày, Dung rửa mặt bằng thứ nước suối trong hơn tiếng hát của chim trên trời, ngắm những con sâu lười nhác ngủ quên trên tán lá sung mà em ăn đến chán ngấy. Hôm nay người chung sống của em đi săn. Thường thì hắn săn bắt còn em thì hái lượm, hai người cứ sống cuộc đời bình yên chằn chặn vậy thôi. Mở mắt, em tiếp tục công việc của mình như một lẽ thường tình.
Đôi chân Dung đã dần mỏi đi vì lần mãi theo con đường mòn quen thân xuyên qua đồng cỏ xanh mênh mông, sau lúc chăm chút mấy cây chanh vàng thơm lừng trong vườn rồi ghé thăm loài vượn khỉ khôn ngoan mà lém lỉnh ở vài động nhỏ hơn phía xa xa. Lúc này, mặt trời đã lên đến quá đầu. Em hái tạm một quả dâu rừng phía bên đường, rồi ngấu nghiến vô lo nghĩ, bởi mình đã quen với nó từ lâu.
Đang yên trí nghỉ ngơi đôi chút bên đường thì em bỗng thấy mình nhẹ bẵng đi.
Em nhìn thấy cơ thể mình đang đi về cái-hang-nơi-gọi-là-nhà phía dưới kia, và chợt em chẳng còn kiểm soát gì với cơ thể đó nữa. Tầm mắt của em bỗng xa bất thường.
Qua một cái chớp mắt, Dung cũng chẳng nhìn thấy cái bóng xinh xắn đang dạo từng bước kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro