Ảo Giác?
- WTF? lớn chuyện rồi lần này lớn chuyện thật rồi. Tú Hảo tay cứ cầm chỗ này nắm chỗ kia lòng như lữa đốt
Cả một ngày hôm đấy tâm tình ai cũng không yên nhưng lại cố hết sức tỏ ra không có gì cốt yếu là không được để cho cả Khánh Linh và Ánh Quỳnh biết, một chút thôi cũng không được cho hai người này biết nếu không thì ... Die
Quỳnh - Linh hôm nay cũng có chút thay đổi nhưng vẫn chưa thông báo cho ai biết. Quỳnh từ tối qua đã là người yêu của Khánh Linh... Không còn của chị nữa rồi. Ánh Quỳnh không còn là của Minh Tú nữa rồi.
Minh Tú cô ấy hiện giờ đang ở nhà Nhân - Duyên, thật tình là Minh Tú chả nhớ gì cả, mấy đứa em thân thương sống chết có nhau cũng chẳng nhớ lấy 1 đứa nào, 1 đứa cũng không nhớ. Cũng may mắn một điều là không nhớ gì chứ tính tình thì vẫn vậy vẫn là Nguyễn Minh Tú của Đồng Ánh Quỳnh ngày nào. Bọn họ đúng là ban đầu rất lo chuyện Minh Tú không nhớ gì sẽ biến thành con người khác thì thiệt là đau khổ cho bọn họ mà. Còn chuyện rất quan trọng nữa, ông Đồng đặc biệt căn dặn không để Minh Tú đi làm mọi chi phí sinh hoạt ông Đồng mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản cho Nhân mặc cho Nhân Duyên từ chối lời ông quyết cuối cùng vẫn là thuận theo không dám cãi. Còn cái nữa, không để Minh Tú ra ngoài một mình hoặc những nơi con gái bảo bảo của ông hay đến, ông chính là sợ bọn chúng chạm mặt nhau.
Hơn một tuần rồi cái đám sống chết không rời kia đột nhiên chia làm hai team.
Khánh Linh muốn phát khùng với tụi nó chứ chả đùa,, gì mà cứ lén la lén lút hỏi tới thì đứa nào cũng bảo không có gì. Hứ, gì mà không có gì chứ rõ ràng là có chuyến giấu cô. Quỳnh lúc đầu cũng hiếu kì sau rồi cũng lười, kệ b* tụi nó luôn ứ thèm quan tâm nữa, mệt não.
- Linh... Khánh Linh? Em bị làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao? Đã vài hôm rồi cô để ý cứ lâu lâu ngó sang thì thấy Khánh Linh nhìn đâu đâu không thôi nhìn rất chăm chú, mấy lần cô đi ngang phòng nhân sự cũng thấy Khánh Linh cứ chăm chăm nhìn vào máy tính Thiên Nga gọi mãi chả thèm chú ý gì tới lúc bị đánh cho một cái mới quay sang luýnh quýnh hỏi cái gì.
- À.. Em hơi choáng với quy mô của nơi này thôi hì, toàn những thứ đắt tiền cả tháng lương hơn luôn chứ chả đùa. Khảnh Linh nói dối do cô ấy không thích ứng kịp với những thứ dành cho người giàu. Cô không muốn để Quỳnh biết chính Quỳnh đã làm cho tâm tình cô cứ mãi xao lãng nơi nào.
- Thôi nào, em thử cái này cho Quỳnh coi nhá, không phải lo về giá cả đâu nếu em muốn Quỳnh mua luôn cho em cả cái khu trung tâm này cũng được. Quỳnh nháy mắt đưa Khánh Linh một bộ cánh mà hồng khoét vai, trên phần eo có đính một hàng sapphire, không quá ngắn cũng chẳng quá dài mọi thứ đều rất hoàn hảo, chính là kín đáo lại rất sexy.
- Vâng~ Đồng tổng xin ngài chờ tí. Cô nàng tinh nghịch chỉ vào mũi Quỳnh trêu ghẹo
Khoảng thời gian ngắn bên cạnh Khánh Linh với danh xưng mới, Người Yêu, cô cứ thấy có gì đó rất không ổn mà nghĩ mãi vẫn không biết là cảm giác gì. Rất yêu mà chẳng phải yêu, không yêu mà chỉ muốn gần bên aiz chẳng thể lý giải nổi thật là phiền chết đi được.
Khánh Linh sinh ra trong một gia đình không được khá giả nhưng ông trời bù lại cho cô nhan sắc và thông minh. Nhìn những biểu hiện của Quỳnh cô chẳng phải đã thừa biết Quỳnh đang muốn gì rồi sao. Cố gắn giúp Quỳnh chữa lành mất mát đã qua mà chưa từng một lần hờn dỗi. Tự nhủ không được làm Quỳnh thêm phiền lòng, một thời gian nữa chắc chắn Quỳnh sẽ nhận ra sự hiện diện của cô chứ không phải như bây giờ "cái bóng của chị, Nguyễn Minh Tú". Nói thì nói thế thôi chứ nghĩ thử 1 tí đi ai có thể không đau lòng khi người yêu mình ở bên mình mà năm bảy phần xem mình là người khác? Thần tiên cũng phải đau chứ nói gì Khánh Linh.
- Quỳnh... Khánh Linh quay đi lau vội đôi mắt đang rưng rưng
- À...hả? Em xong rồi hả? Đẹp thật... Quỳnh lúng túng vội cất chiếc điện thoại. Cô chỉ là đang kiểm tra email vô tình bấm vào mục hình ảnh của chị, chỉ là vô tình bấm vào rồi tiện thể ngắm lại một chút thôi còn việc tim có xao động hay không chỉ mình Quỳnh mới biết
Đến bao giờ
Trái tim lại biết yêu?
Dù ngày trôi rất nhiều
Mà tại sao ta vẫn mang
Từng phút giây . Từng khoảnh khắc khi
Ta Bên Nhau
...
Tại vì sao mà ta rời xa nhau mãi?
- Hì, người yêu Quỳnh mà. Khánh Linh gượng cười trong phút giây yếu lòng Khánh Linh nói ra một câu đầy ám muội khiến Quỳnh có chút chột dạ.
Bọn họ thanh toán rồi rời khỏi khu quần áo. Tay đan tay, Quỳnh ân cần, chu đáo chăm sóc Khánh Linh từng chút một. Còn cái cô nhóc kia Quỳnh mà sơ hở tí quay qua là lại mất tiêu. Quay qua quay lại tìm kím cái dáng người đáng yêu đó đã chạy vào tận trong khu giải trí rồi... Thật là thua con người này luôn, Quỳnh thề là chăm Khánh Linh còn cực hơn chăm con nít. Con nít nó quậy la 1 tiếng có khi nó sợ mà nghe lời còn Khánh Linh... La 1 cái là dỗ 1 ngày Quỳnh không ngu dại gì mà chọc giận bảo bảo của Quỳnh đâu
- A~ hứ sao lại rớt chớ..~ Khánh Linh giận dỗi giậm chân xuống sàn mặt phụng phịu chỉ chỉ vào con pikachu trong thùng gắp thú. Tức chết thật mà, sao lần nào gần được nó mới rớt chời~
Hành động vô tư đấy Khánh Linh nào hay biết vô tình làm cho tim của "ai đó" lạc mất một nhịp
- Ngốc ạ! Cái này là không thể không thể không thể gắp ra đâu. Em thích thì Quỳnh dẫn em đi mua một con chịu không? Xoa xoa đầu bảo bảo ngốc Quỳnh nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều
- Ứ thích, Hứ~ chị ghim mày rồi nhá Pì~ Kà~ Chú~~~~~ Bao nhiêu là ánh mắt trong khu giải trí đổ dồn vào cô gái đứng ngay thùng gắp thú làm trò con "phò"
Nhận ra mình vừa làm một điều vô cùng vô cùng "ciu" Khánh Linh ngượng ngùng mặt cúi gằm kéo tay Quỳnh nhanh chóng chạy ra ngoài
- Pì~ Kà~ Chú~~~~
- Yah~ hỨ~ Đánh vào vai Quỳnh mấy cái trả thù. Khánh Linh bị trêu ngượng đến nổi tai cũng đỏ hết cả lên, khi nảy mấy người đó nhìn là cô nhục chết rồi giờ còn thêm Quỳnh ...
- Đau mà~ Hứ~... Hahahaa ôi~ không trêu không trêu em nữa đi kím gì chơi đi. Khoắc vai Khánh Linh đổi chủ đề kéo đi chứ không chắc lát nữa Quỳnh chết dưới tay nàng mất thôi
Nào là quần áo, giày, dép, túi sách, son phấn, bla..bla.. Cái nào đẹp, hợp với Khánh Linh là Quỳnh gom về hết, mặc kệ Khánh Linh bảo không thích (đắt tiền) Quỳnh cũng gom luôn.
- Đẹp như thế có khi vừa quay lưng đã có người mua mất sẽ tiếc lắm đấy vả lại lên người bảo bảo lại hoạan hảo thế này sao lại không mua chứ? Không cần tiếc tiền cho Quỳnh nếu em thích Quỳnh mua cho em cả khu này cũng được.
Đấy câu nói kinh điển của Quỳnh trong suốt buổi hôm nay đấy haiz ai chả biết Quỳnh giàu không cần khoa trương thế đâu -.-
Mà hay nhở mua muốn hết đồ trong trung tâm mà tiệt nhiên trên tay Khánh Linh chả có gì... Còn Quỳnh? Chả khác nào cáu xào đồ haha cô chính là lo Khánh Linh sẽ mệt thế là tự mình máng hết lên người, người ngoài nhìn vào có khi tưởng Quỳnh là người hầu đi theo cầm đồ cho Khánh Linh không chừng..
- Mi..Minh Tú? Quỳnh như bị chôn chân ánh mắt sững sờ thoáng chút bất ngờ nhìn về phía lầu dưới nơi có 1 người con gái đang cười tươi.
Nụ cười nào giữa phố đông
Để lại mình vẫn ngóng trông
...
________________________Jzay LT________
*Hỏi nhỏ
Có ai biết SNH48 Team SII không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro