Bế tắc

     Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ rất chi ngọt ngào "Quỳnh của Linh".

     Trong góc của căn phòng tối Khánh Linh rúc mình như đang muốn trốn tránh, đôi mắt sưng húp vì khóc. Phần vì đau lòng, phần khác vì lo sợ.

     Quỳnh vì chị quên mất sự hiện diện của cô. Mà cũng phải thôi trông lúc đó ai mà nghĩ được gì nữa, người nào quan trọng thì sẽ chạy theo thôi. Huống gì đấy lại là cô gái Quỳnh hết mực ngày nhớ, đêm mơ. Giờ chị ấy đột nhiên "sống lại", cái tình yêu của Quỳnh và cô sẽ ra sao đây? "Quỳnh của Linh" còn như thế được bao lâu đây....

     Quỳnh sau khi về nhà thì mới nhớ ra khi nảy quá shock chỉ lo về Minh Tú, quên mất Khánh Linh. Vội vàng đến Trình gia thì ba mẹ Trình bảo Khánh Linh cũng đã về ngay sau khi Quỳnh đi.

     Cuộc gọi thứ tư rồi mà Khánh Linh vẫn không bắt máy. Phóng xe đến nhà Thiên Nga, trên đường đi Quỳnh liên tục gọi cho Khánh Linh, đáp lại Quỳnh cũng chỉ là đoạn nhạc quen thuộc lập đi lập lại sau đó là một vài tiếng tút.

- Khánh Linh em có trong đó không? Hơn 11h đêm Quỳnh đứng trước căn hộ của Thiên Nga lớn tiếng gọi Khánh Linh. Ngược lại bên trong lại rất yên ắng, chẳng có một tín hiệu nào cho thấy trong nhà có người.

     Sau hơn 10phút chờ đợi và gọi điện không được, Quỳnh vô cùng lo lắng cô quyết định đập cửa làm ồn. Cô tin chắc Khánh Linh đang trong nhà.
   
- Quỳnh đừng làm ổn nữa, bị hốt lên phường bây giờ. Trể rồi nha. Khánh Linh bước ra véo cái má ai kia trêu ghẹo. Đôi mắt sưng húp khi nảy đã được chủ nhân khéo léo che đi bằng lớp make up. Cô không muốn Quỳnh thấy cô của 10phút trước. Thảm hại.

- Quỳnh lo lắm em biết không? Em làm gì mà lâu vậy? Siết chặt Khánh Linh trong vòng tay, như thể chỉ cần buông ra Khánh Linh sẽ chạy mất. Chuyện xảy ra năm đó để lại ám ảnh quá lớn cho Quỳnh, khiến cô luôn sợ những người cô yêu thương sẽ đột ngột bỏ rơi Quỳnh.

- Em tắm mà. Em thương, em thương, vào trong rồi nói. Vội xoa lưng cô người thương trấn an. Đưa Quỳnh vào trong, Khánh Linh vờ như chưa có gì xảy ra.

- Bạn Quỳnh ổn không? Khánh Linh ân cần vuốt ve khuôn mặt chưa thôi ngừng lo lắng của Quỳnh.

- Cô ấy ổn rồi. Xin lỗi vì để em lại một mình. Cô ấy là bạn Mỹ Duyên, với Quỳnh cũng xem như quen biết sơ. Khi nảy tình huống cấp bách...

- Ừm không sao đâu mà. Trễ rồi thôi Quỳnh về nghỉ ngơi đi, đi đường nhớ cẩn thận. Khánh Linh cắt ngang lời giải thích của Quỳnh, ngay lúc này cô cần chút không gian riêng.

- Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng xem phia khuya quá. Quỳnh về. Hôn vào trán Khánh Linh như một lời chúc ngủ ngon và một lời xin lỗi. Nếu "mang theo" quá khứ ấy mà làm mất nhiều thứ trong hiện tại và tương lai vậy Quỳnh sẽ cố trả nó về đúng vị trí. Mong là chị Tú sẽ hạnh phúc, như thế Quỳnh mãn nguyện rồi.

                                                    Thật không?

     Khuất sau cánh cửa gương mặt Quỳnh nhanh chóng trở lại vẻ ảm đạm. Quỳnh nào biết, bên kia cánh cửa một cô gái khác cũng đã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt. Giọt nước mắt đau thương lăn dài xuống đôi gò má. Sao Quỳnh không nói thật cho cô biết người "bạn" kia là chị Tú? Quen biết sơ? Cớ gì phải gạt cô.

     Trong khoảnh khắc Khánh Linh hỏi về "người bạn" của Quỳnh. Trong đôi mắt ấy dâng tên một tia cầu khẩn, hy vọng Quỳnh sẽ thành thật với cô. Quỳnh có lẽ đã không cảm nhận được.

     Trước đến nay, mọi thứ cô biết về Quỳnh không phải Thiên Nga nói thì cũng là do nhóm người Mỹ Duyên kể. Quỳnh chưa từng chủ động chia sẽ với cô những thứ trong quá khứ, vấn đề Quỳnh đã và đang phải chịu đựng. Là Quỳnh tin bản thân có thể tự giải quyết? Sợ cô lo lắng? Hay chỉ là Quỳnh không tin tưởng cô? Quỳnh đề phòng với cô nhiều vậy sao...

     Thiên Nga vừa trở về, đập vào mắt là cô bạn thân đang ngủ say trên sofa. Thoạt nhìn sẽ nghĩ Khánh Linh mê phim ngủ quên nhưng Thiên Nga biết rõ Khánh Linh không ghiền phim như thế. Thật ra thì khi nảy đứng ở cửa nghe hết cuộc trò chuyện của Linh và Quỳnh rồi, cô không muốn làm phiền Khánh Linh nên mới lánh tạm bên nhà Tú Hảo. Nghĩ lại bỏ Khánh Linh một mình cô không yên tâm nên chỉ ở lại nhà Tú Hảo 2 tiếng rồi về.

     Bước đến ngồi xuống cạnh bên, Thiên Nga nhìn vào gương mặt ấy mà không khỏi đau lòng. Cô gái này vì cô giới thiệu vào ĐAQ làm, vì cô tác hợo cho Quỳnh mà giờ bị cuốn theo vòng xoáy oái âm này.

- Xin lỗi Khánh Linh. Đôi mắt sưng húp của Khánh Linh vô tình tố giác cho Thiên Nga biết Khánh Linh đã đau lòng nhiều thế nào, chắc đã khóc rất lâu rồi. Nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc che đi gương mặt Khánh Linh rồi di chuyển ra ban công.

     Bọn họ giờ như một cuộc tơ vò, làm cách nào cũng chẳng thế gỡ ra. Bọn họ muốn Quỳnh và Minh Tú quay về bên nhau vui vẻ như ngày xưa, nhưng cũng không thể vì thế mà tổn thương Khánh Linh. Trong khoản thời gian tới để bảo đảm an toàn cho Minh Tú, Quỳnh không được phép xuất hiện trước mặt chị ấy.

      Phải chi Minh Tú đừng quay về có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?

     Thiên Nga bất giác rùng mình, tự vả vào khuôn mặt xinh đẹp một cái thật đau vì suy nghĩ khốn nạn vừa rồi. Dấu tay hằn xâu vào gương mặt, sao cô có thể có cái suy nghĩ đó được chứ. Minh Tú là người bạn, người chị của bọn cô cơ mà.

     Sau một tuần sức khoẻ Minh Tú đã hồi phục, hôm nay sẽ xuất viện. Cái hôm Minh Tú tỉnh lại thật may là cô không quên ai, cũng thật đau vì chẳng nhớ thêm ai.

     Ông bà Đồng nhìn những tấm hình nhận được từ Mỹ Nhân mà không khỏi đau lòng. Bà Đồng cũng không thế ngăn dòng nước mắt thôi tuôn trào. Quyết định để Minh Tú quay về Việt Nam có khi nào là sai? Nếu để Minh Tú cứ bình yên sống ở Mỹ có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra chuyện oan nghiệt này. Tính đúng từ lúc Minh Tú nhập viện đến bây giờ cũng chỉ hơn 1 tuần, vậy mà cô con gái bảo bối của ông lại gầy đến đáng thương, gương mặt hóc hác có thể nhìn rõ qua những tấm hình. Đợi một thời gian nữa ông sẽ nói cho Quỳnh nghe về mọi kế hoạch của ông.

     Trong cái tình cảnh này thật ra thì không ai có lỗi. Có chăng cũng là do ông trời quá tàn nhẫn. Muốn ép chết Quỳnh sao??

     Đâu đó trong thành phố có những con người bị vòng xoáy tình yêu, bạn bè, thù hận,... Kéo vào bế tắc. Những tâm hồn phải chịu quá nhiều tổn thương. Ông trời bắt họ phải nhận những món quà mà họ chẳng muốn. Rồi họ, những sinh mệnh yếu ớt này làm sao chống chọi, sống sót trong cuộc đời nghiệt ngã này đây?



Chờ đợi một người mệt mỏi lắm. Tôi không chờ nữa Chờ đợi một người mệt mỏi lắm. Tôi không chờ nữa

Xin chào, lâu rồi không gặp. Vô cùng xin lỗi vì lâu như thế mới quay lại. Vừa tìm lại được nick. Một lần nữa xin lỗi những người đã theo dõi fic.


_________________JzayLT______
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quantoo