Con tim lên tiếng
- Khánh... Khánh Linh... Gương mặt người con gái đang ngủ say trong lòng mình đập vào mắt Quỳnh muôn ngàn câu hỏi vì sao đua nhau kéo đến...
Cô nhớ rất rõ là hôm qua Khánh Linh từ lúc trên lưng cô đã ngủ say trước khi cô ngủ cô ấy vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường của cô ấy rõ ràng là thế đến sáng dậy sao lại nằm giường cô? Còn là trong lòng cô?
Quỳnh muốn ngồi dậy nhưng lại sợ làm Khánh Linh thức giấc, mà phải công nhận Khánh Linh bấy giờ trong thật đáng yêu cứ như chú mèo con. Cái tình cảnh trớ trêu này nó lại làm Quỳnh nhớ đến chị. . .
Ngày xưa ấy chị vẫn luôn thích nằm cuộc tròn trong lòng cô như thế, một đêm dài cho dù bao nhiêu lần trở mình sáng mở mắt ra điều đầu tiên Quỳnh thấy vẫn là gương mặt của chị đang say giấc trong vòng tay của Quỳnh... Từ lúc không còn chị bên cạnh Quỳnh chưa một lần được cảm nhận lại sự ấm áp mỗi sáng thức giấc có một người đang an yên ngủ say trong vòng tay mình.
Ánh mắt Quỳnh cứ thế yên vị trên gương mặt xinh đẹp của Khánh Linh, Quỳnh thật sự ước người nằm đây lúc này là chị...
- Chào... Chào buổi sáng. Quỳnh lúng túng vì bị Khánh Linh bắt gặp ánh mắt yêu chiều nhìn trộm cô ấy ngủ
- C..chào buổi sáng. Khánh Linh vừa thức dậy sau cơn mộng dài đã bắt gặp ánh mắt Quỳnh chăm chăm nhìn vào mình không khỏi ngại ngùng.
Chạy thật nhanh vào phòng tắm tát nước vào mặt mấy cái để xua đi cái cảm giác nóng ran nơi cơ thể. Ôi tim cô sắp rơi ra ngoài mất rồi (anh khiến con tim em đập ba da ba da bùm~) đặt tay lên ngực trái từng nhịp tim mạnh mẽ làm thế nào cô có thể bảo nó ngưng làm loạn đây?
-Làm sao mà ra ngoài đây? Quỳnh đang ngoài đó làm sao mà ra đây?????
Ở ngoài Quỳnh vỗ vỗ mặt vài cái để định hình lại cô cảm nhận rất rõ việc tim đang đập loạn và cô cũng biết tại sao nó lại như thế, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ "linh tinh" rồi nhanh chóng rời đi qua xài ké phòng tắm của team F.A
Khánh Linh chuẩn bị tinh thần kĩ càng trước khi bước ra để không phải ngại ngùng và sẽ giải thích lý do vì sao cô nằm giường cô ấy kết quả là ra ngoài đã không thấy Quỳnh đâu cô thở phào nhẹ nhõm, nói là kĩ càng vậy thôi chứ Khánh Linh vẫn hồi hộp lắm biết là chuyện do Quỳnh kéo cô nhưng nếu Quỳnh hỏi làm sao Quỳmh kéo cô được thì coi như cô Die may là Quỳnh ra ngoài rồi
Ngày hôm nay là ngày Nhân - Quỳnh có hẹn với ông Phùng để ký hợp đồng và bàn một số việc khác. Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất Quỳnh - Nhân đi cùng nhau ra ngoài ăn sáng chuẩn bị thêm một tí trước khi gặp đối tác sắp tới của mình. Còn cái bọn trẻ con kia thì dao cho Thiên Nga - Mỹ Duyên "chăm"
- Linh *cộc cộc* Khánh Linh ơi~ bà dậy chưa thế? Tụi này vào được không? Là tiếng Mỹ Duyên
- Cửa không có khoá đâu
- Đi ăn đi chị Linh~ em đói rã người rồi này, mấy bà này bắt em đợi chị em bảo qua gọi thì mấy bả không cho. Sarocha bay lên giường ôm cổ Khánh Linh kể lễ bị ức hiếp
- Sao để út đói thế hả bọn kia? Út đói là út cắn chết biết không? Khánh Linh cười hiền xoa đầu Sarocha rồi quay sang vờ mắng bọn kia
- Hahahaha...
- Chịiiiiiiii~ Linhhhhhhhh~
- Thôi thôi chị thương đi ăn đi ăn. Nựng má cô út Mỹ Duyên kéo cả bọn ra ngoài đi lắp đầy những cái bụng đang gàp thét dữ dội
Mới đó mà đã là ngày thứ 3 Quỳnh - Linh chưa gặp mặt cũng như chưa nói với nhau câu nào. Việc ký hợp đồng có chút trục trặc Mỹ Nhân và Quỳnh phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Mỹ Duyên có nhớ Nhân thì vẫn có thể face time hay nhắn tin những lúc Nhân rãnh còn lúc nào bận quá thì Duyên cũng có thể chờ Nhân về rồi hỏi thăm, còn cô thì sao? Muốn hỏi han công việc, muốn quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho Quỳnh mà cô dậy thì Quỳnh đã đi cô ngủ thì Quỳnh mới về, cô cũng muốn giống như Nhân - Duyên face time nhắn tin các kiểu, thức đợi chỉ để nhìn nhau một cái, hỏi nhau một câu rồi ngủ cơ mà... Là bạn bè thì những việc đó có hơi không đúng phải không? Cứ thế Khánh Linh đành tự mình ôm nhung nhớ chỉ khi Quỳnh ngủ say cô mới dám lén ngắm Quỳnh, ân cân chỉnh sửa lại cái chăn bị Quỳnh đạp tung toé.
Mọi thứ Linh làm Quỳnh đều biết, tình cảm của Khánh Linh Quỳnh cũng cảm nhận được chỉ là Quỳnh không dám thừa nhận việc hình bóng của Khánh Linh đang lớn dần trong tâm trí cô và hơn hết Quỳnh không thể nào chấp nhận được chuyện cô đang dần để "quá khứ" về đúng nơi nó thuộc về... Nhưng nói thế nào Quỳnh cũng không thể chối bỏ chuyện cô thường mất tập trung trong lúc làm việc chỉ vì gương mặt của Khánh Linh sáng hôm đó... Thật phiền phức nhỉ!?
Trưa nay Khánh Linh không đi cùng mọi người cô một mình đánh lẽ. Đi dọc theo bờ sông cô nhớ lại lần đầu gặp Quỳnh bất giác mỉm cười ... •v•
- Nếu mà tui biết bây giờ tui thích bà nhiều như này thì lúc đó tui sẽ không đẩy bà ra cũng không đánh bà một cái đau như thế... Khánh Linh chỉ ước cho thời gian trở lại ngày hôm đó cô sẽ ôm Quỳnh thật chặt, sẽ không để Quỳnh một mình chịu đựng
- Nhìn gì thế cô nàng xinh đẹp của tôi? Giọng con gái chuẩn Hà Nội đều đều vang lên bên tai
- Ơ... Quỳnh? Bà làm gì ở đây? Không phải đang đi cùng Nhân sao?
- Công việc hoàn tất rồi Haiz cũng may là mọi thứ đều tốt đẹp. Quỳnh nhìn Khánh Linh cười híp mắt
- Uh...
- Hây, mà sao ra đây đứng làm gì? Không đi cùng mọi người à? Hay là ra đây đứng nhớ tui? Quỳnh huých vai Linh trêu chọc
- Ờ nhớ lại lần đầu gặp mặt. Khánh Linh trả lời tỉnh queo
- ... Một khoảng không im lặng, Quỳnh không nghĩ Khánh Linh sẽ nói lại chuyện đó... NHỤC, QUÁ NHỤC
- Haha đùa thôi, này cái chuyện đêm đó là do bà kéo tui vào lòng chứ tui không có dễ dãi mà tự mò qua đâu nhá. Khánh Linh biết Quỳnh ngại liền đổi chủ đề
- Thế sao không đi ra?
- Tại bà bảo tui đừng đi, người đẹp như này bảo đừng đi mà còn cố đi thì đúng là kẻ xấu phải không nào? Nụ cười gian hết sức
- Thế thì bà chính là kẻ xấu. Mà ai đẹp bảo bà bà cũng làm à?
- Chỉ bà thôi... Có câu trả lời nhưng chẳng thể trả lời... Lần nữa cuộc nói chuyện lại quay về khoảng không im lặng
.
.
.
- Tui đặt vé rồi, sáng mai chúng ta bay về lại Việt Nam
- Uh, về xếp đồ thôi
- Uh...
.
.
.
Đáp chuyến bay về lại Việt Nam ai cũng mệt lã người quyết định tá túc luôn tại nhà Quỳnh. Từ hôm qua đến giờ Quỳnh - Linh bọn họ chưa nói với nhau câu gì, trên xe cũng chẳng nói gì Quỳnh chỉ lo dán mắt vào những đám mây phía xa xa kia Khánh Linh cũng im ru không lời nào.
- Em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm, em khiến con tim anh đập ba da ba da bùm... Giọng "rép" của Phan Ngân vang lên
- Im đi con kia, GHÊ QUÁ AAAA. Thứ Mỹ Duyên ám ảnh nhất trên đời là giọn rap của Phan Ngân
- Sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết CHI YÊU NGÂN~
- Uuuuu~ cả bọn nháo nhào vì lời tỏ tình của Phương Chi
- Gớm quá dẹp dùm đi máááá~ Phan Ngân thiệt là gớm cái vẻ "đáng yêu" của Phương Chi
- Hahaha...
- Con đường em và anh nguyện đi suốt đời khi không còn em là qua hết rồi chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng em... Lời bài hát Mỹ Nhân vừa hát chạm đến tận sâu trong trái tim của từng con người trên xe chỉ Khánh Linh chưa hiểu
Nhân hát câu đấy cũng chỉ muốn nhắc Quỳnh nhớ điều Minh Tú thật sự mong là gì, cũng là câu hỏi rất lớn dành cho Quỳnh
- Và hôm nay anh đang đi tới trên đoạn đường mới như lời em rồi, một hạnh phúc mới ... Anh hứa ... Cho em yên lòng... Quỳnh cố kìm nén không để giọt sương nơi khoé mắt rơi xuống, cô có câu trả lời cho câu hỏi kia rồi một câu trả lời cho tất cả... Nhưng ... Đó có phải là câu trả lời mà cô muốn? Hay chỉ là đang ép bản thân?
---------
Thà rằng tình mình
nhạt nhoà nát tan...
Chỉ cần người vẫn
Còn ở thế gian...
__________________________Jzay LT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro