END
Tạm gác lại những thứ khác, Thiên Nga gọi cấp cứu. Người của bệnh viện quá mức chậm chạp. Gần 10phút sau mới đến nơi di chuyển Khánh Linh ra xe cấp cứu.
Thiên Nga lái xe theo sau xe cấp cứu. Trên đường đi mới sực nhớ gọi cho Tú Hảo. Mặc kệ cả đèn giao thông đang bật đỏ, Thiên Nga chỉ chăm chăm vào chiếc xe cấp cứu trước mặt mà đi theo.
- Chị Linh thế nào rồi chị.
Khánh Linh vừa được đẩy vào phòng cấp cứ. Tú Hảo cùng Phan Ngân, Phương Chi cũng vừa đến nơi. Tú Hảo nhận điện thoại của Thiên Nga sau đó chỉ gọi cho Phan Ngân và Phương Chi. Còn cẩn thận dặn dò đừng cho những người khác biết. Nhân-Duyên mấy hôm nay chẳng đêm nào ngủ yên, luôn phải thức khuya giải quyết mấy thứ rối ren ở ĐAQ. Trúc Anh thì càng không nên cho biết, con bé quý Khánh Linh như thế giờ mà cho biết thì chỉ có mà khóc đến ngất.
Thiên Nga tìm thấy được chỗ dựa liền cứ thế ôm chầm Tú Hảo bật khóc. Tú Hảo ở đây cô không cần gắng gượng nữa. Trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy những thứ đen đuổi cứ lần lượt đến với bọn cô, chẳng thể gồng được nữa.
- Chị ơi Khánh Linh sao rồi. Thiên Nga vừa thấy có người bước ra liền chạy đến tay run run bắt lấy tay người kia, lo sợ hỏi.
- Vết thương khá sâu, bệnh nhân mất quá nhiều máu. Tình trạng hiện không mấy khả quan. Cô y tá gỡ tay Thiên Nga nhanh chóng chạy đi lấy thêm máu.
- Sẽ không sao đâu, chỉ là hiện tại chưa được khả quan thôi. Không khóc, chị Linh tỉnh lại biết sẽ giận chị đấy. Chị Linh sẽ không sao mà Tú Hảo đỡ lấy Thiên Nga ôm vào lòng vỗ về trấn an. Thật ra trong lòng cô cũng không ổn hơn Thiên Nga là bao. Chỉ biết bây giờ không thể tỏ ra sợ hãi, cô còn phải làm chỗ dựa cho Thiên Nga.
5 phút, 10 phút, 20 phút rồi cũng 30 phút trôi qua. Cánh cửa ấy lần nữa được mở ra. Lần này có nhiều người bước ra, cả bác sĩ và y tá. Ca cấp cứu hình như xong rồi. Một người đàn ông trung niên tay gỡ khẩu trang bước đến chỗ bọn cô.
- Vết thương ngay bụng của bệnh nhân khá sâu, trước khi được Cấp cứu cũng đã mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắn hết sức, thành thật xin lỗi. Bọn họ tất cả đồng loạt gỡ bỏ trang bị y tế cuối gập người với bọn cô, sau đó thì rời đi. Phan Ngân và Phương Chi cũng đi theo bọn họ.
Cơ thể Thiên Nga mệt mỏi ngã vào lòng Tú Hảo. Mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo. Trước khi đôi mi khép hẵn lại, cô nghe Tú Hảo hoảng hốt gọi tên mình. Cô cần nghỉ ngơi một chút.
•
•
•
- SE?
- Buồn không thích
- HE?
- Không có khả năng
- OE?
- Không nghĩ ra.
- Nhân ơi là Nhân. Fic để fan viết, bản thân ngồi không đọc chẳng phải xong rồi sao. Bản thân tự viết để rồi giờ chẳng có kết. Mỹ Duyên từ phía sau nhìn Mỹ Nhân, cố không để bản thân phát ra tiếng kì lạ. Kẻo người kia bị quê, đêm nay đem cô trừng phạt thì mai có mà đền hợp đồng quảng cáo cho người ta.
- Aaaaa~ Nghĩ không ra. Mỹ Nhân chăm chăm vào chiếc điện thoại đang mở ứng dụng wattpad thống khổ vò đầu. Tình tiết cho lắm vào. Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây. "Tú_Quỳnh_Linh Ta yêu nhau bao nhiêu?" Cái fic này cô buộc kinh quá để giờ không biết đường nào mà gỡ.
- Nhân dẹp qua một bên đi. Chơi với em này. Cả ngày hôm nay Nhân chỉ toàn bơ người ta. Mỹ Duyên giật lấy chiếc điện thoại giấu đi. Nũng nịu trách móc Mỹ Nhân chỉ quan tâm fic mà bỏ quên mất vợ.
- Ch...chơi ... Em muốn chơi cái gì? Mặc mỗi áo sơ mi mà đòi chơi cùng. Là Mỹ Duyên muốn chơi cái gì? 11h đêm rồi công chúa à.
- Trễ rồi đi ngủ thôi. Phát hiện ra bản thân vừa tắm xong chỉ khoác trên mình mỗi chiếc áo sơ mi của Mỹ Nhân, tự nhiên thấy ngại.
- Em quyến rũ Nhân xong rồi định trốn à? Vợ muốn chơi cái gì? Nhân chơi với em. Mỹ Nhân cười gian bế xốc Mỹ Duyên lên bước đến bên giường mạnh bảo thả xuống. Cả thân cao áp Mỹ Duyên nằm dưới...
*Hình ảnh được làm mờ*
______Jzay______
* Giải thích cho những ai chưa hiểu.
Mọi thứ chỉ là vào một Buổi tối Mỹ Nhân đem fic "Tú_Quỳnh_Linh Ta yêu nhau bao nhiêu?" tự mình xem lại để tìm kết cho câu chuyện Nhân tự viết trên Wattpad. Vợ Nhân xuất hiện sau đó thì ... Không có sau đó *hình ảnh được làm mờ*
Là vậy đó. Không thích OE, không thể HE vẹn toàn, Không muốn SE. Thì đổ hết lên Nhân cưa 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro