Sao 🌌

" -Nguyễn Đặng Khánh Linh con có đồng ý làm vợ của Đồng Ánh Quỳnh không?

- Con đồng ý

- Đồng Ánh Quỳnh con có đồng ý làm vợ của Nguyễn Đặng Khánh Linh không?

- Dừng lại... Đồng Ánh Quỳnh em là của chị. "

- MINH TÚ ...

Gương mặt cô gái trẻ từ hoảng hốt dần chuyển sang thất vọng, đôi mắt ấy đang dần đỏ lên, đôi bàn tay áp chặt vào gương mặt hít một hơi thật sâu. Thả đôi chân dài xuống sàn bước ra ngồi bó mình một góc nơi ban công, đưa đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời trãi đầy những tinh cầu xa xa lấp lánh.

Ánh mắt cô dừng lại ở một ngôi sao đang toả sáng, toả sáng đến thấu tâm can, toả sáng đến đau lòng người ở lại. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Chắc là từ lúc chị rời đi cũng có thể nó trước giờ vẫn luôn ở đó nhưng vì có chị bên cạnh Quỳnh mới chưa một lần chú ý đến nó chăng?

Quỳnh không biết, cũng chẳng muốn biết. Thứ duy nhất Quỳnh biết về nó chính là từ sau khi chị rời đi mỗi đêm chỉ cần Quỳnh ngước lên bầu trời kia sẽ thấy nó ở đó toả sáng, luôn luôn như vậy. Nó mang đến cho Quỳnh cảm giác chị vẫn ở bên Quỳnh chưa một giây phút nào rời xa.

Nhiều lần Quỳnh tự hỏi bản thân có phải thật lòng đang yêu Khánh Linh hay không. Câu trả lời đến giờ Quỳnh chưa có. Phần nào đó Quỳnh vẫn chưa đủ can đảm để tìm câu trả lời. Quỳnh chỉ sợ câu trả lời quá sẽ làm đau lòng Quỳnh, đau lòng Khánh Linh.

Cô ép bản thân cho Khánh Linh cũng như chính mình một cơ hội. Quỳnh quên mất là tình cảm là thứ không thể ép buộc. Lý trí Quỳnh nghĩ thế nhưng con tim Quỳnh chưa từng một lần mở cổng thì Khánh Linh làm sao có cơ hội bước vào đây?

Trên bầu trời một tia sáng vụt qua rồi biến mất. Là sao băng. Quỳnh đã kịp cầu nguyện trước khi một vài tia sáng khác biến mất. Quỳnh ước chị vẫn còn trên thế gian này, không cần bên Quỳnh chỉ cần chị còn tồn tại. Ít nhất là ngay lúc này đây Quỳnh chỉ có thể nghĩ được thế thôi. Quỳnh ơi là Quỳnh nếu chị còn tồn tại Quỳnh có can tâm để chị trong vòng tay ai khác không?

Chị phải đi xa
Đừng khóc nữa chị sẽ sớm về
Hãy chờ chị
Sớm mai chị sẽ về bên em

--------

- Ba, sắp tới giờ bay rồi, giờ con phải ra sân bay rồi.

- Được rồi, nhớ hoàn thành tốt chuyện ta giao cho con, nhớ cẩn thận. Là người đàn ông bí ẩn lần trước ông ta đang dặn dò con ông ta chuyện gì đó

- Dạ, con biết rồi, ba nhớ giữ sức khoẻ. Chào ba con đi

- Tốt, Con đi đi.

Con ông ta vừa rời đi người đàn ông bí ẩn lập tức bấm điện thoại cho một ai đó hình như là đàn em của ông ta. Dặn dò chuẩn bị chỗ ở các thứ cho con ông ta và thông báo giờ đáp chuyến bay để bọn họ ra đón, ông ta còn cẩn thận dặn dò bọn họ không được để bất kì sai sót nào xảy ra trong chuyện sắp tới. Có vẻ là một chuyện rất quan trọng mà hình như chẳng tốt đẹp gì đâu.
--------
- Duyên~ để chị đi cho Nhân đang mệt mà. Haiz bà chị già Minh Tú đang năn nỉ Công chúa của Trương phó tổng để được... Đi mua đồ -.-

- Bà ấy muốn đi thì em cứ để bả đu đi. Nhân mệt sắp chết rồi em không thương Nhân à? Với lại bả ở nhà 2 ngày rồi có ra đường đâu. Nhân ca ca của các người đang nằm trên sofa tạo dáng than thở đấy

- Nhà này ngộ nhở kẻ sai đi không đi, người không cho thì nhất quyết muốn đi. Lỡ...

- Mua thịt bò, rau muống, cà chua, trứng,...phải không? Ok chị đi rồi về ngay.

Không để Mỹ Duyên nói hết câu Minh Tú đã nhanh chóng hỏi các thứ cần mua nhận được cái gật đầu từ Mỹ Nhân thì nhanh chóng vụt đi như một cơn gió. Haiz bị nhốt có 2 ngày thôi có cần phải kích động vậy không Tú

Mỹ Duyên cô đúng là khổ sở mà. Ba Đồng thì dặn đừng để Minh Tú thường xuyên ra ngoài, còn Minh Tú thì ở nhà hoài chán hễ có cơ hội là chuồn ngay. Còn con heo lười nhà cô thì dẹp luôn đi, nói tới thì cứ "kệ bả đi, đâu có chuyện trùng hợp đến mức gặp con Quần, em lo làm gì" Ừ để cô chờ coi hôm nào hên hên bà Tú mà gặp "con Quần""con Quần" thấy bà Tú há lúc đó xem xem Đại Mỹ Nhân kia ăn làm sao nói làm sao với ba Đồng.

-----
- Quỳnh muốn ăn mỳ tôm thịt bò khô~ Quỳnh đem cái giọng mắc ói nhất có thể của mình ra nài nỉ Khánh Linh

- Đồ đâu mà làm?

- Đi mua. Nói rồi kéo tay Khánh Linh đi một mạch ra siêu thị.

-----

- Aiya, xin lỗi, tôi xin lỗi, cô có sao không? Minh Tú sau khi nhận được cú điện thoại thông báo khẩn cấp Mỹ Nhân sắp chết ... Đói. Lo đi nhanh quá mà không cẩn thận tông phải một cô gái.

- Tôi không sao. Chị không sao chứ?

- Tôi không sao. Tôi xin lỗi, Cô không sao vậy tôi xin phéo đi trước. Minh Tú xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng rời đi, cô thừa biết Trương Mỹ Nhân đói bộ dạng sẽ như nào... RẤT ĐÁNG SỢ

- Khánh Linh, em bị làm sao vậy? Có sao không? Khi nảy đang lo thanh toán quay qua thì Khánh Linh mất tiêu tìm dáo dác thì mới thấy thì ra đã đi ra cửa trước lại còn đang "đo đường"

- Tàn phế rồi. Quần~ cõng cõng. Khánh Linh làm nũng một hai bắt Quần Quần phải cõng về cho bằng được, đáng yêu chết được.

- Người gì đâu đi đứng không biết nhìn đường tông vào bảo bảo của người ta lỡ bảo bảo bị làm sao ai đền cho tui hứ. Quỳnh bắt chước Khánh Linh vụ con pikàchú hôm bữa, chỉ chỉ vào cái cô gái cao khều tay xách túi đồ đang chạy phía xa xa kia.

- Đi chết đi.

- ...Háháhá.. Không trêu em nữa lên Quỳnh cõng em về.
----

Minh Tú đang tung ta tung tăng tay xách túi đồ rẽ qua một con hẻm (đường tắt) thì bị một bọn..à không một đám .. Cũng không đúng 1 nhóm.. Càng sai Aixì nói chung là 5 6 thằng gì đó chặn đường

- Cô em. Đi đâu một mình vậy? Đi cùng bọn anh này.

- Nhìn cho kỹ chị đây lớn hơn mấy nhóc. Minh Tú thiệt sự là cũng run run rồi mà tại ba Đồng có dạy cô lúc ở Mỹ nếu gặp những thằng kiểu này không được cho bọn chúng biết mình sợ bọn chúng. Bên Mỹ cô cũng không ít lần gặp loại người như này nhưng mà ít ra còn có một vài người bảo vệ cô còn bây giờ chỉ có một mình thì coi như xong. Cầm cự được giây nào hay giây đó. Có khi nó thấy cô dữ quá sợ cũng không chừng. Mà nhìn cảnh này rất hài cả đám bọn chúng đứa cao nhất cũng chỉ tầm tới vai cô.

- Wao~ Thế... Bà chị đây có muốn bọn anh đưa về không? Một tên cũng hơi cao to bước đến dáng vẻ biến thái nâng gương mặt xinh đẹp của cô.

- A.. Buông tao ra, mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tụi tao muốn chết hả thằng kia. Minh Tú còn chưa kịp la hét hay cầu cứu tên nhóc đó đã bị một người bẻ tay đẩy ra xa.

- Mày có biết tao là ai không hả? Tên đó hùng hồ giật cây sắt từ tay đàn em hắn chỉ vào Minh Tú và anh chàng lạ mặt kia

- Tôi nên là người hỏi câu đó.

Anh chàng lạ mặt lấy từ túi áo ra 1 tấm card quăng về phía mấy tên kia. Một tên nhặt lên xem xong thì bắt đầu tay chân không yên, liên tục cúi người xin lỗi anh chàng kia và Minh Tú rồi kéo những tên khác chạy mất

- Em có sao không?

- À..ừm tôi không sao, cảm ơn anh. Minh Tú cứ mãi nhìn người ta mà quên luôn cảm ơn đến khi người ta hỏi thì mới nhận ra sự bất lịch sự của bản thân.

- Không bị trày xước ở đâu chứ? Anh chàng này khá là hoà đồng nhỉ? Cứ thế cầm tay Minh Tú xem xét từng chút

- T..tôi không sao. Vội rụt tay vì cử chỉ thân thiện hơi quá của anh bạn mới, cô dám chắc là đây là lần đầu gặp người này và càng chắc hơn cô và anh ta chưa thân đến mức đó mặc dầu lúc nảy cô có chút cảm động, chỉ là cảm động thôi không phải rung động đâu mấy người đừng có nghĩ sai hướng. À mà tôi có thể biết tên và cách liên lạc với anh không? Ý..ý tôi là tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn. Cô đưa chiếc điện thoại của mình cho anh bạn kia

- Ừm.. Tôi tên là Hữu Vi. Hữu Vi tên cũng đẹp, người cũng đô mỗi tội hơi thắp hì. Hữu Vi nhận chiếc điện thoại từ tay Minh Tú bấm vào số điện thoại của mình. Mà cô không cần cảm ơn, tôi vì chướng mắt nên giúp thôi.

- Tôi tên là Minh Tú. Giờ tôi có chút việc hẹn gặp lại anh sau. Nhận lại chiếc điện thoại ốp lưng con thỏ Minh Tú chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Cô không muốn ngủ ngoài đường.

- Dĩ nhiên, tôi sẽ từ từ chơi với các người. Nhìn theo thân ảnh Minh Tú xa dần Hữu Vi nhếch mép.

____________________________Jzay LT__________

Xin chào, trở lại rồi đây ❤🌌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quantoo