Trùng hợp (1)

- Cậu chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?

- Các người cứ làm việc của các người, chuyện của tôi tự tôi biết phải làm gì. Hữu Vi tay mân mê tấm ảnh của Quỳnh và Khánh Linh

- Cô chủ bảo tôi chuyển lời tới cậu đừng để bất kì sai sót nào xảy ra.

- CÂM MIỆNG. CÚT. Gương mặt giận dữ của Hữu Vi cùng tiếng đập bàn rõ to làm ai nấy đều phải khiếp sợ bọn chúng mau chóng rời khỏi.

°°°

- Hây, Công chúa. Sinh nhật năm nay đãi mấy trăm mâm? Thiên Nga huých vai Mỹ Duyên nhướng nhướng mài

- Mày cho tao tiền? Phô trương. Còn hơn 1 tháng mày tính chi xa vậy? Định gom tiền giúp tao à? Tiệc tùng này nọ là bọn này nhanh lắm công việc thì không lo làm

- Mơ? Hỏi trước còn sắp lịch, mày cũng biết mà. Thiên Nga nhún vai mặt chảnh "cún". Gia đình tao bận lắm đâu có rãnh rỗi.

- Ừm phải hỏi trước chứ lỡ bữa đó có người không xuống giường đi dự tiệc được thì kì. Có ai bảo với bạn Tú Hảo là Ô Vương chưa? Và sau câu nói ngây ngô ấy cái đùi vốn trắng mịn nay có thêm 1 vết đỏ và vài dấu móng tay bí ẩn

*Ô: những chuyện đen tối
*Vương: Vua

- Vợ tung chồng hứng gớm ghiết.

- Tao Khinh. Team F.A bức xúc vì cái bọn tối ngày khoe vợ khoe chồng khoe luôn chuyện không nên khoe

- Mày tung có con Chi nó hứng kìa còn ghanh tị gì nữa? Ô Quỳnh hay nhở? Thế mà cũng ghép thành một đôi được.

- Giữ giùm tao điện thoại. Phan Ngân gắp gáp đưa đưa điện thoại cho Quỳnh

- Giữ giùm tao nữa. Phương Chi cũng luýnh quýnh cả lên

- Làm gì?

- ĐI ÓI... Thứ hùa... Thấy chưa Quỳnh ghép cũng có căng cứ chứ bộ lúc nào cũng con này tung con kia hứng đến cả chửi nhau cũng chửi trùng câu -.-

- Quỳnh tao với mày đẩy thuyền này đi. Mỹ Duyên nhướng nhướng mài và nhận được cái gật đầu nhanh lẹ của Quỳnh

- Mày ngon nói lại tao xem.

- Mày ngon động vào xem. Mỹ Nhân cầm ly cafe giơ lên hai cái tên hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống Mỹ Duyên lập tức ngoan ngoãn ngồi im như hai con thỏ.

- Tụi mày thôi dùm cái nghĩ dùm tao chuyện sinh nhật kìa. Mỹ Duyên thường ngày thì chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên trả thù Ngân - Chi cơ mà sao một đêm ừm ứm mệt lắm rồi chả muốn sân si tụi Ế kia làm gì. Im lặng dựa vào Mỹ Nhân lắng nghe ý kiến cho nó khoẻ

Bla bola các thức được liệt kê. Nào là nơi tổ chứa nên sang trọng hay nhẹ nhàng hay hoa lá hẹ kiểu công chúa cho đến đồ ăn như nào, nước uống ra sao bọn họ cũng phải tranh nhau mất một lúc. Sau hơn 1 giờ "tranh luận" người quyết định vẫn là công chúa

- Sinh nhật tổ chứa Trình gia, kiểu dễ thương một chút, rượi bia nước ngọt các kiểu có hết. Ok xong

- Vậy sao từ đầu mày không quyết định đi hỏi tụi tao làm huần huè gì aizxìiiiiiii. Kéo nhau đi hết để lại Nhân Duyên ngu ngơ nhìn nhau đến khi nhận ra thì bọn nó ra tới bãi xe rồi.

- Cái bọn khỉ này... Phục vụ tính tiền. Đặt lại tờ 500.000 rồi kéo tay Mỹ Duyên rượt theo bọn gian manh kia.

- Hai cô ơi... Thiếu 53.000 rồi... Đáp lời cô phục vụ chỉ là những tiếng bước chân xa dần của Nhân Duyên và bọn họ chả hề biết vì một chút nhanh chân mà làm tiền lương tháng này của cô nhân viên mất 53.000.


Bạn có thể bỏ lỡ bất kì buổi tiệc nào nhưng đừng nên bỏ lỡ sinh nhật nàng công chúa họ Trịnh mang tên Mỹ Duyên. Vì sao? Vì đó sẽ là một thiệt thòi của bạn.

Năm nay ông Trình đã hoãn lại công việc của mình mà dành thời gian chuẩn bị từng chút cho tiệc sinh nhật sắp tới của nàng công chúa cưng của ông. Ông Trình quả thật là một người chồng, người cha rất chu đáo. Tự ông đã đi đặt bánh kem cho con gái. Từng chút từ nhỏ đến lớn ông đều cẩn thận kiểm tra. Ba mẹ nào cũng nghĩ năm nào cũng có sinh nhật cứ mua đại 1 cái bánh kem, 1 món quà là xong. Còn ông thì khác theo ông mỗi năm chỉ có một lần lại còn là ngày trọng đại ông phải để nó diễn ra thật hoàn hảo như cái ngày cô công chúa nhỏ chào đời. Với ông sinh nhật quan trọng hơn ngày cưới. Kết hôn rồi vẫn có thể ly dị rồi kết hôn lần nữa mà. Có tin không khi tôi bảo bố mẹ Mỹ Duyên chưa hề kết hôn. Cô nàng công chúa của chúng ta được thừa hưởng suy nghĩ đó từ bố mẹ nên chuyện Việt Nam có hay không công nhận hôn nhân đồng giới thì cũng chả quan trọng với cô. Ngày qua ngày cùng người mình yêu thương là đủ rồi.

°°°

- Alo, Có phải Minh Tú không?

- Vâng tôi là Minh Tú đây anh là ai thế ạ?

- Tôi Hữu Vi đây

- Chào anh, Anh tìm tôi có việc gì sao? Hơi bất ngờ cô không hiểu lý do gì mà Hữu Vi chủ động tìm cô

- Tôi định hỏi cô chủ nhật tuần này có rãnh không? Chuyện là tôi được mời sinh nhật một người bạn, cậu ấy bảo tôi dẫn theo một người nữa không biết tìm ai nên định hỏi cô có muốn đi cùng tôi không?

- ...

- Cô cứ xem như trả ơn chuyện hôm trước đi, khỏi phải mời tôi đi ăn

- ... Ừm, thế mấy giờ? Tôi gặp anh ở đâu?

- Ừm, vậy 6h chủ nhật, đến bữa đó cô nhắn địa chỉ cho tôi tôi qua đón cô đi cùng.

- Ừm, 6h chủ nhật, bye

- Bye. *tút tút*

Ngắt cuộc gọi Minh Tú vẫn hoang mang không biết vì sao Hữu Vi muốn cô đi cùng anh ta đến sinh nhật của bạn anh ta. Chẳng lẽ như phim thần tượng? Gặp một lần đã yêu? (HOANG TƯỞNG) mặc kệ cứ như lời anh ta nói xem như trả ơn anh ta vậy. Haiz phải tốn tiền mua quà rồi.

Mà hình như Minh Tú quên gì đó thì phải? Mà nghĩ mãi chẳng nhớ được ... Ờ há chủ nhật tuần này cũng là sinh nhật của Mỹ Duyên mà. Chết rồi, làm sao đây? Minh Tú ơi là Minh Tú chuyện quan trọng vậy mà cũng quên được.

Chiếc điện thoại bị chủ nhân nó cầm lên rồi đặt xuống mãi mà chả biết phải làm sao. Gọi hay không gọi? Định gọi rồi lại thôi, mới vừa đồng ý với người ta giờ gọi từ chối coi sao được. Mà không đi sinh nhật Mỹ Duyên càng coi không được. Haiz, Mỹ Duyên chị đành phải đến trể rồi.

°°°

Âyo. Từ 6h sáng Minh Tú đã thức dậy, mặc kệ ánh mắt kì thị của Nhân Duyên cô cứ lẩm bẩm một mình rồi lại nhíu mài cau có, đến giờ hai vợ chồng người ta đi làm đến giờ ăn trưa luôn rồi Minh Tú vẫn còn cau có lẩm bẩm một mình. Chuyện là cô dùng hết IQ hai mươi mấy năm nay suy nghĩ nên tặng cái gì cho Mỹ Duyên và bạn của Hữu Vi mà nghĩ mãi chả ra, không thể hỏi ý Nhân Duyên cứ thế một mình suy nghĩ rồi tự quạo.

Tặng quà mắc tiền quá thì không được, dù sao cũng đang "ăn bám" Đồng gia giờ đi rút một số tiền lớn trong thẻ mua quà cho người ta thì không được. Mặc dù là ba mẹ Đồng không để ý chuyện Minh Tú tiêu xài bao nhiêu nhưng mà Minh Tú thì rất để ý. Mà mua quà rẻ quá thì chính là coi không được. Sinh nhật gì mà lắm thế lại còn trùng ngày trùng tháng mới chết. Minh Tú bỏ cuộc không thèm nghĩ nữa vác cái thân ra ngoài tìm có lẽ tốt hơn nằm nhà suy nghĩ. Mà điên thiệt cô quên hỏi Hữu Vi bạn anh ta là nam hay nữ rồi làm sao mua quà đây ... Sao cứ cái gì quan trọng là Minh Tú quên tuốt hết thế nhở? Có khi nào vụ va chạm năm đó làm văng mất thẻ nhớ trong đầu cô rồi không?

- Vẫn là ra ngoài tốt hơn.

- Minh Tú? Cô đi dạo à?

Thoáng nghe có giọng nam gọi tên mình quay sang thì thấy Hữu Vi đang bước đến.

- Hữu Vi? Không, tôi đang đi tìm mua quà sinh nhật. Còn anh?

- Trùng hợp vậy, tôi cũng đang đi tìm mua quà sinh nhật cho bạn tôi. Cô tìm được món nào chưa? Có thật là trùng hợp không Hữu Vi?

- Bế tắc. Hữu Vi hỏi đúng vào cái vấn đề mà từ sáng giờ biến Minh Tú thành kẻ bị vợ chồng Nhân Duyên kì thị chẳng cần biết người trước mặt quen hay lạ cô cứ thế trưng cái bộ mặt làm nũng ra

- Me too. Không ai kêu không ai gọi quay sang nhìn nhau. Hai đôi mắt chạm nhau như hiểu được tâm tư của đối phương. Khúc này lãng mạn phải không? Phim thần tượng thì đúng nhưng mà đây là đời thực ... Không gian bỗng nhiên trở nên nhàm chán chỉ còn lại những tiếng thở dài chán nản

- Hay để tôi đi cùng cô được không? Hai cái đầu hợp lại vẫn tốt hơn một cái lẻ loi mà

- Bế tắc gặp bế tắc có khi lại hết bế tắc. Đi thôi. Minh Tú cứ thế kéo Hữu Vi đi mà chẳng cần suy nghĩ. Với tình hình hiện tại có người cùng cô suy nghĩ còn tốt hơn chuyện cho cô tiền

Mà Minh Tú tính sai rồi Bế Tắc gặp Bế Tắc chỉ có thể bằng Bế Tắc nhân đôi. Đi vòng vòng uống hết hai chai nước, đi đến sắp rã 4 cái chân mà vẫn chưa có một món nào ưng ý hai "lão già" khó tính này.

Ban đầu định tặng ly nghĩ lại thấy sai không tặng nữa (tặng ly, cốc ý muốn ở bên cạnh cả đời) Đi sang lựa gấu bông, Minh Tú tự mình bưng em thỏ bảy màu về còn quà thì vẫn chưa lựa được nhìn con nào cũng xấu không thèm mua nữa. Chuyển qua trang sức, đi lựa vòng tay, nào cũng đẹp mà đẹp thì mắc mà mắc thì đi, Hữu Vi cũng chẳng có ý định mua tặng vòng tay thế là vòng tay bị đẩy vào lãnh cung một cách lạnh lùng như ly và gấu bông. Tưởng xong rồi hả? Sai lầm. Đi qua cửa hàng mắt kính hai ông bà bưng hai cặp về ... Đeo ...còn quà sinh nhật hả? Bữa đó đi sớm chút rồi nghĩ ra gì mua đó... -_-

( Sinh nhật đừng mời Hữu Vi và Minh Tú)

Qua có một buổi mà Minh Tú thu hoạch được rất nhiều chuyện hay ho. Cô và Hữu Vi vô tình hay cố ý mà có rất nhiều điểm giống nhau. Hữu Vi nhìn vậy chứ đôi lúc cũng trẻ con rất hài hước. Điển hình là ban nảy lúc cô căng não lựa gấu bông thì anh ta ôm con heo hường vừa hát vừa nhảy làm trò hề cho người ta, không khéo người ta tưởng anh ta dỗ người yêu đang dỗi thì chết. Ừ cả cái việc anh ta không thể ăn nước mắm giống cô Wao có cảm tình nha. Cái thứ kinh khủng đó sao mấy người ngoài kia thích thế nhở.

- Hữu Vi này, anh kể tôi nghe về bạn anh chút đi, đi sinh nhật người ta cũng cần biết một chút về người ta mà nhỉ? Minh Tú chợt nhớ ra chuyện đại sự là quay sang hỏi ngay

- À xin lỗi, quên mất kể với cô. Bạn của tôi tên là Mỹ Duyên. Tụi tôi biết nhau cũng lâu rồi. Sau này tôi ra nước ngoài thì cũng còn liên lạc nhằn tin qua lại. Ừm để coi gì nữa nhở... Ừm tính con nhỏ nhìn trẻ con chứ thiệt ra nó trẻ con thiệt (troll nhau à) ừm tôi có nghe bảo là có người yêu tên Mỹ Nhân. Nhân Duyên. Hữu Vi cười thích thú vì hai cái tên không hẹn mà gặp (ba mẹ người ta cố ý ông ơi)

- Trương Trình Song Mỹ Nhân Duyên. Minh Tú nhận ra chuyện gì đó rồi thoáng giật mình. Cô dừng bước ánh mắt nghi hoặc nhìn Hữu Vi. Bạn anh ... tên là Trình Thị Mỹ Duyên?

- Ừm, cô biết cô ấy? Hữu Vi cũng bất ngờ vì Minh Tú biết Mỹ Duyên. Bất ngờ thật không Hữu Vi?

______________________________Jzay LT_______

Đã lâu không gặp 😊 nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quantoo