#1

#1 | Gặp lại 

 Tác giả:Tâm Tri Đỗ Minh 

Hiệu đính: Mốc

       | hahanvu.wordpress.com|

 "ANH KHÔNG PHẢI LÀ BẮT CÓC ĐẤY CHỨ?" 

 ====== 

Thành thật mà nói một câu, cái lúc mà Tô An đứng trước mặt rồi hỏi cậu có làm sao không, thì, Thẩm Tiểu Đông vẫn chưa có nhận ra hắn. Một phần là do cậu đột nhiên bị xe tông ngã, vẫn còn đang lẫn lộn trong cảm giác sợ hãi và hoảng thần sau đó, còn thứ hai thì cũng là do qua nhiều năm rồi, trí nhớ của người như Thẩm Tiểu Đông cũng đã sớm chẳng nhớ nổi người tên Tô An kia mặt mũi ngang dọc ra sao nữa. Dù rằng ngũ quan cùng khí chất không thay đổi, thế nhưng vóc dáng lại biến hóa rất lớn.

"Bị đụng vào đâu? Có đứng dậy được không?" Rõ ràng người gây ra vụ va chạm này chính là Tô An, nhưng người Tô An lại cứ ra cái vẻ 'có thể bị tôi đụng phải chính là vinh hạnh của cậu' mà dùng thái độ cao ngạo chất vấn.

Thẩm Tiểu Đông duỗi duỗi chân, động động tay, không phát hiện ra có gì khác thường, chỉ là bàn tay bị trầy một mảng da lớn, đầu gối quần cũng bị mài rách thôi. Khí lạnh từ người Tô An tỏa ra khiến Thẩm Tiểu Đông đến dũng khí để đánh giá đối phương cũng không có, vô thức co rúm người lại, nhanh chóng đưa ra kết luận: Người này không thể trêu vào. Vậy nên rõ ràng bản thân là người bị hại, song Thẩm Tiểu Đông lúc này lại sinh ra ý nhiệm trốn tránh, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cậu lập tức lần mò đứng dậy, xua xua tay với Tô An: "Không sao cả không có việc gì!" rồi chỉnh lại quần áo trên người, phủi phủi bụi rồi khập khiễng rời khỏi hiện trường.

Vai bị túm lấy, bước chân trốn tránh bị ngăn trở, Thẩm Tiểu Đông kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Tô An một chút, lại nói rõ: "Tôi không sao cả, một chút cũng không có!" Dứt lời liền đứng tại chỗ dậm dậm hai cái, đầu gối bị vải quần rách ma sát vào có phần rát bỏng, Tiểu Đông cũng im lặng nhịn xuống. Giờ cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái người trước mặt này, vẻ lãnh đạm của hắn khiến cậu bất giác mà sợ hãi không đâu.

Nhận ra được suy nghĩ trốn tránh của cậu khiến Tô An cảm thấy khó chịu, hắn cho rằng Thẩm Tiểu Đông nhận ra hắn nên mới muốn chuồn đi, nhưng khi túm được cậu rồi, ngay lúc ánh mắt hai người giao nhau, hắn mới phát hiện, trong mắt Thẩm Tiểu Đông cũng chỉ có nét xa lạ và sợ hãi. Trong mắt cậu, hắn chẳng qua chỉ là người lạ tự dưng đụng ngã cậu rồi tự dưng bám riết làm phiền cậu mà thôi.

Hiểu ra rồi thì Tô An thấy hơi hơi giận, nhưng rồi hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn chẳng là gì của Thẩm Tiểu Đông mà phải khiến người ta nhớ mãi không quên cả.

Tô An giữ lấy tay Thẩm Tiểu Đông, không nói được gì liền kéo cậu vào xe. Sức hắn khỏe, Thẩm Tiểu Đông từ chối vài cái, cũng chưa giật tay ra, người đã bị nhét vào trong xe rồi.

"Anh, anh muốn làm gì?" Thẩm Tiểu Đông hoảng sợ, cậu không biết cái người đụng ngã cậu này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hắn đụng ngã cậu rồi, lại cưỡng ép kéo cậu vào trong xe, không phải là muốn bắt cóc người đấy chứ? Thẩm Tiểu Đông hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, cậu vừa mới tan tầm ở quán rồi ra ngoài, chỉ là đứng bên đường chờ xe mà thôi mà cũng bị xe xô vào thật. Tốc độ xe lúc đó cũng không quá nhanh thì phải, dường như phanh cũng đúng lúc, nếu không thì đúng là đã trực tiếp cán lên người cậu mà phóng đi rồi. Thẩm Tiểu Đông quay đầu nhìn sang vẻ mặt lạnh như tượng băng của Tô An, nội tâm càng thêm hoảng sợ.

"Anh, anh... không phải là bắt cóc đấy chứ?" Cậu suy nghĩ một lát rồi mới run rẩy lên tiếng.

Tô An đang thắt dây an toàn, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu. ThẩThm Tiểu Đông có một khuôn mặt rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, lông mi không dày không mỏng, đôi mắt không lớn mà cũng chẳng nhỏ, mũi không cao không thấp, môi không dày không mỏng, ngoại trừ khuôn mặt nho nhỏ kia ra, thêm cả làn da nhẵn nhụi nữa thì cậu chẳng có điểm nào khiến người ta ấn tượng cả. Trước đây cũng vậy. Bởi vì là rất bình thường, nên lời cậu nói lúc này lại thật nực cười, rõ ràng là không biết thân mình! Cái bộ dạng ngu ngốc này so với trước đây thật chẳng có gì thay đổi cả!

Tô An cười lạnh một tiếng, lười trả lời cậu, đạp chân ga, xe nhanh chóng trờ lên, rẽ hướng bệnh viện đi tới.

Lúc này đã là 10h tối, toàn thành đã điểm lên những sắc đèn mỹ lệ. Đi qua vài con phố rồi Thẩm Tiểu Đông mới tỉnh táo lại, cậu len lén đánb giá Tô An, đối phương vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, chẳng biết do cố ý hay trời sinh đã thế. Tỉnh táo lại rồi quan sát một lúc, cậu liền triệt để phủ định giả thuyết "người ta bắt cóc mình" vừa rồi. Để ý loại xe Tô An lái, quần áo hắn mặc trên người cùng với khí chất của hắn mà xét ra, Thẩm Tiểu Đông mới xác định rằng, người ta cho dù có muốn giết cậu thì cũng chẳng thèm bắt cóc cậu, cậu vốn chẳng hề có giá trị gì, không phải sao?

Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Tiểu Đông cúi đầu, im lặng nhìn đầu gồi te tươm của mình, quần mới mua, chưa mặc được mấy mà đã bị rách rồi, thật tiếc quá. Nếu muốn bắt người này bồi thường thì, Thẩm Tiểu Đông nghĩ, bảo hắn mua một cái quần mới đi. Cậu đưa tay xoa xoa đầu gối, so với lúc nãy vết thương lại càng thêm nhức. Tuy là lục đâm không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ, xung quanh đã sưng lên rồi, Thẩm Tiểu Đông cảm thấy lúc về lấy dầu gió xoa bóp một chút chắc sẽ không sao nữa.

Tô an liếc khóe mắt thấy động tác của cậu, nghĩ thầm, hắn đã kiểm soát tốc độ của xe, dậm phanh cũng đúng lúc, Thẩm Tiểu Đông sẽ không bị thương nặng, có chăng chỉ là sưng gối rách da, không bị thương nặng là được.

"Chúng ta đây là, đang đến bệnh viện ạ?" Thẩm Tiểu Đông xoa đầu gối xong liền hỏi, cậu thật không nghĩ ra lý do gì khác khiến Tô An nhét cậu vào trong xe thế này.

Tô An liếc mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ động, ý nói giờ cậu mới biết.

Ý khinh bỉ trong biểu tình của Tô An rất rõ ràng, ánh mắt hắn đảo qua, Thầm Tiểu Đông lập tức chỉ hận không thể rụt đầu vào cổ luôn được, cậu phát hiện bản thân luôn vô thức e sợ người này, luôn bất giác mà giữ khoảng cách với hắn.

Vừa đến bệnh viện, Tô An liền mang Thẩm Tiểu Đông đang co quắp sợ hãi mà lại không dám lên tiếng kháng nghị ném cho Lý Dịch Chi, sau đó đi lên tầng thăm Hà Gia Việt.

"Cậu tên gì?" Lý Dịch Chi chậm rãi đánh giá thiếu niên nho nhỏ trước mặt này. Hay là nên gọi là thanh niên? Cậu có khuôn mặt quá mức non nớt, lại cả thân thể cũng quá chừng đơn bạc. Cho dù là ngũ quan hay hình thể, so với cái người chốc chốc lại buông lời đùa giỡn trên phòng chăm sóc đặc biệt kia quả thực là khác nhau một trời một vực, thậm chí chẳng bới đâu ra điểm nào tương tự hết.

"Thẩm, Thẩm Tiểu Đông." Cũng không phải là Thầm Tiểu Đông nhát gan, mà là cậu thật sự không thể thích cái nơi như bệnh viện này, quanh quẩn chỗ nào cũng độc một màu trắng, đâu đâu cũng chỉ một mùi thuốc khử trùng, luôn là một nơi thuần một cảm giác lạnh băng như vậy .

Trước đây cậu thường sinh bệnh, chị gái Trầm đôi khi sẽ mua chút thuốc cho cậu uống, có khi không chịu được thì sẽ đưa cậu đi bệnh viện, mỗi lần phải đến bệnh viện điều trị chị sẽ luôn mắng cậu: "Cái thằng chết tiệt, lại tốn tiền, chỉ muốn cho mày đi luôn cho rảnh nợ!" Chị Trầm cũng từng một lần thật sự bỏ cậu đi, có một lần cậu sinh bệnh, chị để cậu ngồi trước cổng khu trung tâm thương mại đông đúc, bảo cậu ở đó chờ chị, nhưng rồi chị lại lặng lẽ về nhà.

Chị cho rằng cậu còn nhỏ nên không biết được đường về, lại không ngờ cậu lần mò hơn 5 tiếng đồng hồ, dưới tiết trời -10° mà tìm được về nhà. Chị Trầm thấy cậu, vẫn mắng: "Thằng ranh con, vậy mà lại biết đường!" Sau rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà lôi cậu vào nhà.

"Bao nhiêu rồi?" Lý Dịch Chi hỏi.

"Mười chín." Thẩm Tiểu Đông len lén nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi trước mặt này, anh mang một cặp kính không gọng, trên cổ đeo ống nghe, túi áo blouse trước ngực có giắt một cây bút bi nhiều màu. Anh nở nụ cười ôn hòa với cậu, Thẩm Tiểu Đông bỗng cảm thấy bớt bối rối hơn nhiều.

Lý Dịch Chi nghe cậu trả lời, khẽ nhíu mày. Bình thường nam sinh 19 tuổi đã phát dục rõ ràng rồi, nhưng bé trai ngồi trước mặt anh đây lại giống như vẫn chưa dậy thì vậy, khuôn mặt ngây thơ, thân thể non nớt, lại cả ánh mắt sáng trong kia nữa.

Lý Dịch Chi không hỏi lại, anh dùng điện thoại nội bộ gọi một y tá đến, chỉ Thẩm Tiểu Đông đang ngồi một chỗ, nói: "Dẫn cậu ấy đi kiểm tra."

Y tá xem xét qua Thẩm Tiểu Đông, nói: "Chụp phim là được rồi."

Lý Dịch Chi gật đầu đáp: "Ừ. Xử lý mấy vết thương ngoài nữa."

Đăng ký, xử lý vết thương, chụp phim, bởi vì có y tá chuyên môn dẫn đi nên rất nhanh đã xong hết.

Y tá lại dẫn Thẩm Tiểu Đông về phòng Lý Dịch Chi, đưa anh phim chụp của cậu rồi đi. Trong phòng khám lúc này chỉ còn hai người Thẩm Tiểu Đông và Lý Dịch Chi.

"Không có việc gì chứ ạ?" Thẩm Tiểu Đông nhìn Lý Dịch Chi đang xem bản phim chụp một cách chăm chú, nghĩ rằng có vấn đề gì đó nên lo lắng hỏi anh.

Lý Dịch Chi thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái: "Sáng mai dậy sớm một chút, đừng ăn gì cả, cũng đừng đánh răng, đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện."

Thẩm Tiểu Đông mở to mắt nhìn anh, không rõ vì sao mình lại phải làm kiểm tra sức khỏe toàn thân như anh nói.

"Nghiêm trọng vậy cơ ạ?" Cậu sốt ruột hỏi.

Lý Dịch Chi trông bộ dạng hoảng thần của cậu, khẽ thở dài.

"Chờ kết quả ngày mai rồi nói sau."

Thẩm Tiểu Đông "A" một tiếng, cứng người ngồi trên ghế, cúi đầu, một lúc sau cũng chưa thấy cậu ừ hử gì.

Qua một lúc lâu, cậu mới ngẩng đầu, nhìn Lý Dịch Chi, chậm rãi nói: "Vâng ạ." rồi mới chậm chạp nhấc người dậy, chuẩn bị rời đi.

Cậu bị dọa sợ rồi! Lý Dịch Chi có hơi không đành nhưng cũng không gọi cậu lại. Biện pháp tốt nhất trước mắt cũng chỉ có vậy! Chờ Thẩm Tiểu Đông ra ngoài xong, Lý Dịch Chi cầm điện thoại, gọi cho Tô An đang ở trên lầu.

Lúc Tô An bước vào phòng chăm sóc đặc biệt thì Hà Gia Việt hãy còn đang ngủ. Y đội mũ len sợi, cả người hõm sâu trong lớp nệm giường, khuôn mặt trắng bệch, phù thũng đến độ nhìn không ra nét tiêu sái anh tuấn xưa kia. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của y.

Chỉ là chút động tĩnh rất nhỏ thôi song người trên giường cũng chợt bừng tỉnh, Hà Gia Việt mở mắt ra, phát hiện người đến là Tô An thì khẽ cười với hắn, lại an tâm nhắm mắt lại. Quá trình thẩm tách dài lê thê dường như đã rút cạn sức lực của y, bây giờ chỉ chút động tác nhỏ như vừa rồi đều đã là cố sức.

"Tô An."

"Huh?"

"Cậu bảo, tôi chết rồi thì sẽ đến đâu đây? Trên đời này thật sự có địa ngục với thiên đường sao?"

"Không đâu, cậu làm sao mà chết được!"

"Haha, có lúc tôi thà chết còn hơn."

Tô An siết chặt tay Hà Gia Việt, ai chết cũng được, ai đi thiên đường hay địa ngục cũng được, duy chỉ có người này, y không thể chết được.

"Tôi sẽ không để cậu chết." Tô An cúi người, khẽ đặt đầu tựa lên vai Hà Gia Việt.

Hà Gia Việt mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, y nâng tay bên kia lên, đặt trên đầu Tô An.

"Cảm ơn cậu."

Tô An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cảm nhận hơi thở của người bên cạnh, là mùi thuốc khử trùng gay mũi, loại hương vị nhớ tới mà lặng người, cũng lại khiến người ta ám ảnh sợ hãi. Hắn biết người nằm bên cạnh đây, kỳ thật đã sớm không còn ý níu kéo gì nữa rồi, nhưng hắn vẫn gắng tìm kiếm hết thảy hy vọng để kéo dài sinh mạng cho y. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vừa là bằng hữu, lại vừa là đối thủ. Có thể nói, không có y thì cũng sẽ không có hắn của hiện tại. Nếu không phải có Lý Dịch Chi, đến hắn cũng phải hoài nghi, quan hệ giữa hắn và Hà Gia Việt liệu có từng vượt qua tình huynh đệ bao giờ?

===============

End #1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei