#2

2 | Không cho về nhà.

Tác giả:Tâm Tri Đỗ Minh 

Hiệu đính: Mốc | hahanvu.wordpress.com|

===

"Thực ra, cậu đã sớm nhận ra tôi rồi, phải không?"

======

Tô An cứ dựa trên vai Hà Gia Việt như vậy, hai người đều im lặng nằm đó, lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, từng nhịp chậm rãi thong thả. Hà Gia Việt cố gượng một lúc, cảm thấy có chút mệt mỏi nên lại khép mắt lại, tâm trí trống rỗng, trắng xóa vô định. Chỉ có tiếng hít thở của người bên cạnh chốc chốc lại khẽ lan, nhắc nhở y rằng, y hãy còn sống.

Nếu như không có Tô An, y đã sớm buông xuôi tất cả. Lý Dịch Chi từ chối y, nói rằng, cho dù cậu có bị bệnh hay không, hai ta cũng sẽ không có kết quả. Cái người chợt nhìn qua thì là một người đặc biệt hiền lành dịu dàng, song thực ra lại là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Y đã đến nước này rồi, cho dù chỉ là một lời dối gạt thôi cũng tốt mà.

"Tôi cũng thích em, tôi muốn mãi ở bên em!"

Nếu anh có thể nói được những lời như vậy, thì tốt rồi.

Cách cái chết càng gần, y lại càng phát hiện, y cũng không yêu đối phương đến nỗi ngày nhớ đêm mong đến thắt ruột thắt gan như vậy. Chỉ cần vẫn còn một người mong mình sống sót, vậy thì phải sống. Đã chẳng còn cái gọi là kiên trì nghị lực chống chọi bệnh tật, mà đã biến chất thành loại phản ứng gió thổi cành lay trước sự mong chờ hy vọng của người khác.

Tô An mong y có thể sống sót, người bạn tri kỷ của y mong rằng y có thể sống, không hơn.

Có Tô An làm bạn, Hà Gia Việt mau chóng đi vào giấc, chờ khi y ngủ say rồi, Tô An mới từ từ nhấc mình dậy, đánh giá người đang nằm trên giường, trị liệu trong thời gian dài gần như đã làm cơ thể y trở nên mục ruỗng, từ đầu đến chân đã chẳng còn nhìn ra chút dáng dấp khi xưa.

Con người từng một thời ngăn nắp chỉn chu như vậy, khó chấp nhận nhất có lẽ là bị rơi vào hoàn cảnh này. Lý Dịch Chi kể, y đã từng đập hết tất cả gương trong phòng.

Điện thoại trong túi áo rung lên, Tô An lấy ra xem, là Lý Dịch Chi gọi tới.

"Thẩm Tiểu Đông đi rồi, tôi bảo cậu ấy mai qua sớm để kiểm tra toàn diện. Trông cậu ấy như vậy, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không đến nữa đâu. Cậu có định . . . " Lý Dịch Chi trước giờ luôn như vậy, nhịp điệu không nhanh không chậm, làm việc cũng cẩn thận rõ ràng đâu vào đấy. Hà Gia Việt yêu anh là bởi thế, mà bất chấp tất cả cũng vì lý do này.

Tô An có phần ngứa mắt cái tên Lý Dịch Chi kia, bởi vì người này đã xúc phạm tới ngư anh em mà hắn quan tâm nhất Hà Gia Việt. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì Lý Dịch Chi, đó là chuyện của Hà Gia Việt, ngwòi ngoài sao mà dính dáng vào được.

Tô An không chờ anh nói cho hết đã ngắt lời: "Tôi biết rồi, sáng mai tôi sẽ mang cậu ta đến."

Lý Dịch Chi ngừng một chút, "Ừm" một tiếng rồi nhắc nhở: "Nhớ đừng ăn thêm gì, uống nước cũng không được, buổi tối bảo cậu ấy nghỉ ngơi sớm một chút, giờ cũng đã không còn sớm rồi."

"Được rồi." Tô An cúp máy, đi xuống dưới lầu. hắn phải chặn được Thẩm Tiểu Đông, không thể để cậu trốn đi được.

Thẩm Tiểu Đông còn chưa ra được tới cổng bệnh viện thì đã bị Tô An đuổi theo tóm được. Đối phương lạnh mặt hỏi: " Cậu đi đâu đấy?"

Thẩm Tiểu Đông rụt rụt cổ: "Về nhà."

Tô An vừa nghe liền nghĩ đến khu trọ Thẩm Tiểu Đông đang thuê ở, là một xóm nghèo lớn lẫn trong bóng thành thị, loại người nào cũng có, nơi ở thì bẩn thỉu hỗn tạp, nghĩ đến mà nhức đầu. Người mà hắn ủy thắc điều tra phải đến hai ngày mới tìm được nơi ở cụ thể của Thẩm Tiểu Đông. Nếu đêm nay để cậu chạy trước thì ngày mai chắc chắn sẽ không qua đây kiểm tra sức khỏe.

"Đêm nay không được về nhà!" Tô An đã quyết định sẽ sắp xếp thế nào.

Thẩm Tiểu Đông nhìn hắn rồi lại cúi đầu, hiếm lắm mới không hỏi tại sao. Cậu biết cho dù mình có hỏi thì Tô An cũng sẽ chẳng trả lừoi, lại càng không để cậu về nhà. Cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cắm mặt nhìn giày mình, một đôi giày thể thao rất bình thường, phía trên lấm lem bụi đất. Gió Bấc buổi tối thổi buốt da đầu, cậu ngẩng đầu lên, lạnh đến không mở được mắt, lại nhìn Tô An, đối phương vẫn trước sau như một, vẫn một khuôn mặt với đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, tóc hơi quăn, nhìn qua có phần giống con lai.

Tô An lái xe qua đây, giục cậu lên xe rồi rời khỏi bệnh viện.

Suốt dọc đường, Thẩm Tiểu Đông luôn giữ im lặng, không còn vẻ khẩn trương lúng túng ban đầu nữa, cậu nghiêng người dựa sang một bên, đầu tựa vào lưng ghế, hai tay đặt hai bên đùi, ngón tay khẽ siết lấy dây an toàn. Đèn xe ngoài cửa sổ len vào thoáng lướt chợt qua trên khuôn mặt cậu.

Qua khóe mắt thấy bộ dáng cậu lúc này, lại nghĩ đến lời Hà Linh Lợi từng nói, Thằng bé dù sao cũng là vô tội, trong lòng đột nhiên có cảm giác không đành, một câu nãy giờ luôn nhịn xuống cũng chợt thốt ra.

"Thẩm Tiểu Đông, tôi là Tô An."

Thẩm Tiểu Đông khẽ run, Tô An lại nói: "Thực ra, cậu đã sớm nhận ra tôi rồi, phải không?"

Tay nắm dây an toàn của Thẩm Tiểu Đông càng siết chặt hơn, nhưng ngay sau đó liền buông lỏng. Cậu nhúc nhích người một chút, ngồi ngay ngắn lại xong rồi gật gật đầu.

"Ừmm."

Cậu cho là có thể cứ giả ngu như vậy là được. Nhưng giả ngu cũng không có nghĩa là ngu thật, có nhiều lúc cậu thà rằng mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, như vậy cũng sẽ chẳng phải chịu khổ sở như lúc này. Mặc dù không có nhận ra Tô An ngay từ lúc ban đầu nhưng qua qua một lúc cậu liền nhận ra. Dù là khí chất của thiếu niên năm đó hay lúc này đây là loại khí chất của người trưởng thành thì cũng đều là một sự tồn tại quá mức hào nhoáng. Trí nhớ của cậu trước giờ luôn rất tốt, những chi tiết nhỏ như ở đuôi mày bên phải của Tô An có một nốt ruồi nhỏ thì cậu cũng nhớ rõ. Chỉ là trong quá khứ có rất nhiều chuyện cậu đành là xem nhẹ, bởi những chuyện này có thể quên đi được, quên rồi cậu mới có thể thoải mái mà tiếp tục sống.

Thẩm Tiểu Đông cho đáp án khẳng định xong, Tô An lại không biết phải tiếo tục mở lời thế nào. Hắn không thích Thẩm Tiểu Đông, từ nhỏ đã không thích rồi. Nhát gan, yếu đuối là đặc điểm lớn nhất của Thẩm Tiểu Đông, mà đời này hắn lại ghét nhất loại người như vậy. Hắn cứ nghĩ là nhiều năm qua đi, ít nhất thì Thẩm Tiểu Đông cũng sẽ có chút thay đổi, nhưng thực tế lại trả lời hắn rằng, có những thứ vốn là trời sinh thì sẽ chẳng thể thay đổi, cũng như bản chất nhát gan yếu đuối của cậu vậy. Người như vậy thường hay nhẫn nhục chịu đựng. Ví như hôm nay hắn lái xe đụng phải cậu chẳng hạn, phản ứng đầu tiên của người bình thường nhất định là đòi bồi thường, còn cậu thì lại tìm cách trốn tránh kiểu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lại thêm chuyện vừa rồi, hắn vừa nói không cho cậu về nhà xong thì cậu lại chẳng dám hó hé thêm gì. Hắn ngứa mắt một Thẩm Tiểu Đông như vậy, nhưng đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn, may rằng cậu là kiểu người như cậy, không thì Hà Gia Việt chưa chắc đã có hy vọng.

Hắn lại nhìn Thẩm Tiểu Đông thêm vài lần, cậu quay mặt sang một bên, ngây ngốc hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết là đang nghĩ ngợi điều gì.

Tóc cậu ngắn, lộ phần gáy và tai, vành tai cậu hơi to, nghe nói là một loại phúc khí, song ở trên kiểu người thế này có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu mặc một cái áo khoác bằng vải bò, bên trong mặc chiếc áo thun, quần bò cũ giặt đến bạc phếch, trông sao cũng thấy đơn bạc. Lại thêm dưới chân cậu lại chỉ đi một đôi giày thể thao chất vải(1), thời tiết thì khắc nghiệt, hiện tại ở thành bắc nhiệt độ buổi tối luôn âm 10°C, lúc sáng trời cũng chỉ tăng thêm hai đến ba độ, Tô An nhìn mà nhăn cả mày.

Xe dừng ở bãi đỗ lộ thiên của khu chung cư, cũng chỉ lác đác vài chiếc, gió lạnh tràn khắp nơi, Thẩm Tiểu Đông lạnh đến ê mũi, cậu cố gắng nhịn mãi mới khẽ hắt xì một cái nho nhỏ, lại run run chờ Tô An xuống xe.

Tô An xách theo bao văn kiện xuống xe, khoác trong tay cái áo khoác vải nỉ màu xám, hắn đi đến trước mặt Tiểu Đông rồi quăng áo cho cậu, Thẩm Tiểu Đông lóng ngóng bắt lấy cái áo khoác, nghĩ rằng hắn bảo cậu cầm hộ liền ngoan ngoãn cuộn cuộn vào rồi ôm trong lòng, xong lại cun cút theo sau Tô An.

Đi chưa được mấy bước, Tô An đứng khựng lại, dọa Tiểu Đông luống ca luống cuống suýt chút nữa đụng phải hắn.

"Áo đấy, mặc vào." Tô An quay đầu lại, cau mày nói.

Thẩm Tiểu Đông "Er?" một tiếng, đơ người một lúc mới nghe hiểu, nơm nớm lo sợ mà khoác áo lên người. Cậu lùn hơn Tô An nhiều lắm, so ra thì còn chưa đến vai người ta, người lại gầy nhom, áo lại thuộc dạng áo bành tô, Tiểu Đông tròng vào người xong cũng vừa đẹp che đầu gối, tay áo cũng dài thòong. Thẩm Tiểu Đông khoác áo mà như trùm chăn ra đường, loạng choạng theo sau Tô An.

Bãi đỗ xe cách khu nhà Tô An có hơi xa, lúc trước ông nội Tô Đông Khôn có bảo hắn mua một căn hộ theo ý ông, nhà tốt thì nghiệp cũng lên, ông cũng chuẩn bị đủ đường cho hắn, chỉ cần hắn muốn thì nhà vừa rẻ vừa tốt đều có. Nhưng mà Tô An từ chối, hắn không thích bị người khác an bài, cuối cùng hắn tìm ở rất nhiều nơi rồi tìm đến khu chung cư này. Khu chung cư này xây cũng chưa lâu, cũng không hẳn là mới, ở đây cũng không có tàu điện ngầm, mỗi lần đỗ xe xong rồi về nhà đều phải đi một lúc lâu.

Tol An đi đằng trước bước bước dồn dập, Thẩm Tiểu Đông ở phía sau nghiêng ngả lảo đảo đi theo. Có đoạn đường không biết sao đèn đường bị hỏng, chỉ có lấp lóe chút sáng từ mấy bóng đèn cạnh bồn hoa, loáng thoáng tỏa ra ánh xanh. Thẩm Tiểu Đông có hơi sợ, vừa định bước nhanh thêm chút cho gần Tô An thì đột nhiên từ bụi cây bên cạnh có con mèo lao ra, nhảy vồ lên người cậu.

""A" một tiếng, Thẩm Tiểu Đông bị dọa ngã ngồi bệt dưới đất, làm sao lại ngã đúng vào một vũng nước. Lúc hai tay dính nước, cậu chỉ biết xong rồi, áo khoác trên người cũng xong rồi.

Tô An thực ra cũng bị động tĩnh vừa rồi làm giật mình, hắn vừa quay đầu lại liền thấy Thẩm Tiểu Đông thảm hại ngồi bệt dưới đất, dưới ánh đèn mờ tồi dưới đất, khuôn mặt cậu trùm dưới áo khoác trắng bệch lại. Hắn biết cậu bị dọa sợ, từ nhỏ gan cậu đã bé. Hắn bước đến kéo Thẩm Tiểu Đông dậy, không nghĩ đến câu đầu tiên cậu nói lại là xin lỗi. Thanh âm nhỏ riu, vẫn còn mang theo đôi chút hoảng sợ vừa rồi.

Tô An không biết cậu muốn xin lỗi cái gì, nhìn kỹ một chút thì thấy áo Thẩm Tiểu Đông khoác đang lõng bõng nhỏ nước, liền biết lý do. Trong lòng tuy rằng cũng nén giận cậu vừa ngu ngốc lại nhát gan nhưng rồi cũng không nói ra. Người ta sợ đến trắng cả mặt, đến hắn nhìn vào cung chẳng còn hứng đâu mà nói này nói nọ với cậu. Lại nhìn cái áo đang nhỏ nước kia, nếu giờ hắn nói với Lý Hồng nữ sĩ rằng cái áo khoác hơn vạn bà mua cho con mình bị đối đãi như vậy, bà nhất định sẽ đau lòng mà nhảy dựng lên mắng hắn.

*nữ sĩ: cách gọi trang trọng vs phụ nữ có chồng(?)

Sau đó Tô An nện bước mau hơn, nhưng Thẩm Tiểu Đông bất đắc dĩ khoác cái áo ướt nhẹp thì lại không đi được. Cuối cùng không làm sao được Tô An dứt khoát túm tay cậu xồng xộc lôi đi. Rốt cuộc cũng tới lúc thấy được tòa nhà kia, vào đến đại sảnh, lên thang máy. Bên trong ấm áp hơn hẳn, Tô An vẫn luôn kéo tay Thẩm Tiểu Đông tận đến lúc vào trong thang máy mới buông ra.

Đèn trong thang máy rất sáng, Trầm Tiểu đông lúc nãy bị dọa đến trắng cả mặt giờ lại bị cước nên hồng hồng một mảng, áo khoác to sụ khoác trên người có phần cồng kềnh, nhìn qua chẳng khác nào trùm tạm trên người vậy. Bảo sao không lết đi được, Tô An im lặng nghĩ, lại nhìn xuống giày của cậu, giờ đã hoàn toàn ướt nhẹp rồi.

Thang máy 'Ding' một tiếng, đến tầng 17. Tô An bước ra ngoài trước, Trầm Tiểu Đông run run bám theo. Tô An rẽ vào căn phòng thứ nhất ngay cạnh thang máy, mỗi tầng vốn có 6 hộ, mỗi họ rộng khoảng 115m2 (2), chủ hộ trước đó mua liền hai căn, sau đó xây thông với nhau được hơn 247m2. Tô An mua trọn gói, hắn không thích phòng nhỏ, tuy rằng mẹ hắn từng nhắc nhở qua, một mình ở trong không gian lớn như vậy sẽ cảm thấy cô đơn nhưng hắn vẫn kiên trì với sở thíchc ủa mình, phòng lớn không gian rộng, làm gì cũng thoải mái.

Tô An mở cửa, đi vào trước. Thẩm Tiểu Đông lê đôi giày đã sũng nước, khoác chiếc áo cũng đang nhỏ nước tong tong, tần ngần đứng ngoài cửa, do dự không biết phải làm sao. Tô An ném cho cậu một đôi dép lê, nói: "Đổi giày rồi vào, xong đi tắm luôn đi!" Dứt lừoi đi vào phòng tắm, bật bình nóng lạnh, vốn còn định xả sẵn nước vào bồn cho cậu nhưng lại nghĩ đến khi cậu tắm xong, đến lượt hắn lại phải hì hục mà cọ rửa bồn tắm nên lại thôi.

Thẩm Tiểu Đông cới áo khoác ra trước, vắt tạm trên mắc cạnh huyền quan rồi mới khom người, cởi giày ướt ra, do dự một chút, cuối cùng lần tìm một cái túi bóng kính cất vào rồi để vào một góc, xong rồi mới xỏ đôi dép lê đi vào phòng.

2*

1坪=3.3平方公尺(平方米)=> 70*3.3= 231m2 (Tàu)/2~ 115m2| 150*3.3= 495m2/2~ 247m2Mòeee~ =.,= tôi cũng chẳng chắc đâu =.,=y

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei