# 3 - # 6
https://hahanvu.wordpress.com/ml-tu-sinh-tu/
3 | Ngủ
Tác giả:Tâm Tri Đỗ Minh
Hiệu đính: Mốc| hahanvu.wordpress.com|
[•••]
Cho nên toàn bộ nội thất trong phòng đều là do hắn tự mình thiết kế, hắn thích đơn giản tùy ý song phải có phong cách riêng, vậy nên lúc thiết kế, hắn cho mở rộng diện tích phòng khách, trên tường trang trí theo lối phục cổ, lại tìm trên thị trường một số gia cụ cũ chất gỗ và sắt mang về, ở những vị trí đón nắng thì đặt một số chậu cảnh, lạk cũng không bày đặt rườm rà gì thêm.
Mà cho dù là thế, thì lúc Thẩm Tiểu Đông bước vào phòng vẫn là há miệng khẽ xuýt xoa, cảm giác đầu tiên chính là phòng thật lớn quá, thứ hai là bố trí trong phòng rất mang đậm chất cá nhân của Tô An, không quá phô trương cũng không quá đơn điệu. Thẩm Tiểu Đông nhất thời không dám xê dịch một bước, bởi vì cậu không biết mình nên làm gì, dù là mới nãy Tô An bảo, phải tắm rửa, thế nhưng cậu lại chẳng biết phòng tắm ở đâu.
Cứ ngơ ngác đứng ngốc một hồi như vậy rồi lại đưa mắt soi xét xoanh phòng xong, rốt cuộc cậu cũng mơ hồ tìm lại được chút cảm giác cân bằng. Tô An hóa ra cũng không phải hoàn mỹ đến cùng, phòng của hắn và phòng của đám con trai bình thường đều như nhau, cũng có bẩn và lộn xộn, quần áo vắt bừa trên chiếc trường kỷ bằng gỗ, giầy dép cũng ngổn ngang, sâch vở tạp chí mỗi nơi đều thấy dém một quyển. Thẩm Tiểu Đông cứ đứng ngốc ra vậy, Tô An từ phòng tắm đi ra nhìn thấy liền nhíu mày, nói: "Đi tắm rửa, thất thần cái gì, muốn bị cảm à?"
Thẩm Tiểu Đông nhanh chóng hồi thần, tiếp tục không biết chạy đâu hoang mang lần chần tại chỗ. Tô An chỉ hướng phòng tắm, Thẩm Tiểu Đông mới loạng choạng xỏ dép lê rồi lại nghiêng ngả đi vào. Một lúc lâu sau, Tô An nghĩ cậu cũng sắp tắm xong rồi thì lại thấy cậu ló đầu ra từ cửa phòng tắm, có lẽ đã cởi quần áo, hé cửa, thò ra nửa cái đầu vs nửa bả vai, "A . . . Không có, quần áo, thay . . . "
Tô An nhíu mày, khẽ mắng một câu ngu ngốc, đi vào phòng ngủ lấy ra một bộ mình không mặc bao giờ, mang đến tận cửa phòng cho cậu, lại phát hiện tóc cậu vẫn khô, cả người cũng vẫn khô, không biết làm cái trò gì mà từ nãy đến giờ còn chưa bắt đầu tắm! Tô An vung tay ném quần áo cho cậu, lại bực mình mắng một câu: "Ngu ngốc!"
Tô An giật mình a một tiếng rồi rụt đầu về, cầm quần áo lùi vào trong, đóng cửa phòng tắm, cậu xếp quần áo cẩn thận rồi mới lủi thủi mở vòi nước đi tắm. Lúc nãy cậu vào phòng tắm cởi quần áo xong rồi mới phát hiện mình không có quần áo để thay, luống cuống do dự một hồi không biết phải nói với Tô An ngoài kia thế nào, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thấy không còn cách nào khác, đành phải mở cửa há mồm nhờ vả người ta. Tô An làm sao hiểu được cậu do dự chần chừ thế nào đâu, trong mắt hắn, Thẩm Tiểu Đông vốn đã là loại người nhát gan ngu ngốc mà thôi.
Lúc Thẩm Tiểu Đông tắm rửa xong ra ngoài thì Tô An đang khoanh chân ngồi trên ghế, trên người khóac một tấm chăn mỏng, đang ôm máy tính hết sức tập trung. Thẩm Tiểu Đông ôm quần áo bẩn đứng ngoài phòng tắm, muốn hỏi hắn máy giặt quần áo ở đâu, nhưng mà cứ đứng mãi vậy mà không biết phải mở lời sao. Trông Tô An rất tập trung, cậu không muốn quấy rầy đến hắn. Sau cùng vẫn là tự mình tìm thấy máy giặt, lại tìm mãi mà không thấy có bột giặt hay nước giặt đâu cả, cậu nghĩ có lẽ Tô An bình thường đều đem ra tiệm giặt, cuối cùng cậu đành đổ ít nước rửa tay vào, nhấn nút khởi động máy giặt quần áo.
Quay vào phòng chính, vừa lúc Tô An ngẩng đầu lên, hai người chạm mặt nhau, Thẩm Tiểu Đông không quá ba giây thì đưa mắt tránh đi. Tô An nhìm chằm chằm đánh giá Thẩm Tiểu Đông thật lâu, quần áo của hắn mặc trên người cậu lớn gấp đôi không nói, gấu quần cũng phải xắn lên mấy vòng, lại thêm ống quần rộng, cậu mặc vào rồi trông cứ như đang mặc quần váy vậy. Áo thun trên người cũng thế, vạt áo dài đến tận đùi, cổ áo rộng, vừa vặn mắc ở hai đầu bả vai, không để ý chút sẽ trượt sang một bên. Tay áo cũng là dài trùm cả tay luôn. Nếu khuôn mặt kia không phải loại bình thường nhàm chán như vậy, hoặc là trực tiếp đổi thành khuôn mặt nhỏ xinh của con gái thì cái bộ dáng hắn nhìn thấy lúc này đây có khi dùng từ ngọt ngào đáng yêu để hình dung có lẽ còn chấp nhận được.
"Làm xong rồi thì đi ngủ đi!" Tô An cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, chỉ vào phòng ngủ của mình ở bên kia. Cả căn hộ cũng chủ có duy nhất một phòng ngủ, diện tích không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường vs một giá sách, hắn thấy phòng ngủ lớn hay nhỏ đều là chuyện chẳng đáng để ý, phòng chính đủ rộng là được. Hà Gia Việt từng nói hắn lập dị, hắn cũng không biết suy nghĩ của mình có gì khác thường, bởi vì thích nên mới làm vậy. Dù sao cũng là làm theo ý mình, có cái gì mà khác thường chứ!
Thẩm Tiểu Đông nghe lời hắn liền đi về phía phòng ngủ, nhưng rồi đi được nửa đường thì cậu chợt phát hiện, cả căn hộ to như vậy cũng chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi! Tô An để phòng mình cho cậu nằm, vậy hắn thì ngủ ở đâu? Cậu nghĩ như vậy, liền hỏi: "Anh ngủ đâu?"
Quả nhiên, cậu vừa hỏi ra, Tô An lại nhăn mặt nhíu mày, không kiên nhẫn gắt: "Bảo cậu ngủ thì cứ ngủ đi, nói gì lắm vậy!"
Thẩm Tiểu Đông không bước về phía phòng ngủ nữa, cậu đứng tại chỗ, khó xử nhìn Tô An, dù thế nào cũng là đến ở nhờ, để chủ nhà ngủ phòng khách còn mình thì ngủ trong phòng, nói sao cũng thấy không được. Lại nói, cậu biết, Tô An cũng không ưa cậu, nếu cậu ngủ trên giường của hắn, ngày mai hắn nhất định sẽ đổi giường, giống như trước đây cậy, cậu đụng rơi sách của hắn, hắn sẽ vất luôn quyển sách đó đi. Tô An không thích người khác động vào đồ của mình.
"Tôi ngủ phòng khách, anh vào phòng ngủ đi." Thẩm Tiểu Đông đưa ra đề nghị, Tô An lại vẫn nhăn mặt nhìn cậu.
Thẩm Tiểu Đông cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn nhưng vẫn chậm chạp đi đến giữa phòng, vòng từ sau lưng Tô An đi đến đối diện chỗ Tô An ngồi, ở đó đặt một chiếc bàn gỗ khung chữ nhật, chân bàn đã được cưa ngắn đi, ở trên có trải một lớp đệm mềm, thế là thành một chiếc sofa giản dị. Lúc Thẩm Tiểu Đông bò lên nằm thì quần bị mắc, lộ ra nửa cái mông không có mặc quần lót, cậu vội vàng túm quần lên, xấu hổ ngồi trên sofa, len lén dùng khóe mắt cẩn thận nhìn Tô An, không biết hắn tỏ vẻ gì.
Không như cậu nghĩ, Tô An không có phát giận, cũng chẳng gắt gỏng gì thêm, chỉ cau mày nhìn cậu một lát thì thôi, buông một câu, "Tùy cậu." Rồi ôm máy tính tiếp tục lách cách gõ, muốn làm sao thì làm.
Thẩm Tiểu Đông thở phào một hơi, chậm rãi ngả người nằm lên đệm, đệm này là đồ thủ công, bên trong được nhồi sợi bông mềm, nằm lên thấy mềm xốp, rất thoải mái. Trong phòng có bật điều hòa, cỡ 26° gì đó, cả ngày dài làm việc lại thêm buổi chiều căng thẳng mấy tiếng liền Thẩm Tiểu Đông đã sớm mệt nhoài. Cậu vừa nằm xuống không lâu thì đã vào giấc.
Tô An tìm về một đốngtư liệu nước ngoài xong thì phát hiện Thẩm Tiểu Đông nằm đối diện đã sớm cuộn mình ngủ ngon. Tư thế ngủ của cậu rất lạ, hai chân đều co lại, ép lên tận ngực, đầu gối cũng sắp chạm vào ngực đến nơi, hai tay giao nhau khoanh trước ngực, cả người nhìn qua cứ như một con tôm bị nấu chín. Đây là một loại tư thế ngủ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, Tô An chợt nghĩ đến một ít chuyện cũ, cái thời mà hắn và Hà Gia Việt vẫn còn là thiếu niên, mà Thẩm Tiểu Đông mới chỉ là một đứa nhóc, cũng chẳng phải loại chuyện tốt đẹp gì để mà khoe ra cả, nghĩ đến một nửa, Tô An ngừng lại. Hắn ôm máy tính về phòng ngủ, một lát sau lại ôm tấm ga giường ra, phủ lên người Thẩm Tiểu Đông đang ngủ say, tắt đèn rồi xoay người về phòng. Còn chưa bước tới cửa, chợt nghe tiếng Thẩm Tiểu Đông rơi từ trên phản gỗ* xuống đất, sau đó là từng tiếng kêu hoảng hốt bị đè nén: "A a a ---"
*vì tạo hình cái bàn gỗ cos sofa này giống vs tấm phản bên mình - ex , nên tui dùng từ này luôn ha :"3
Tô An nghe động tĩnh, vội vàng bật đèn lên. Đèn vừa sáng, hắn nhìn thấy Thẩm Tiểu Đông túm chăn rụt lui đến chỗ ánh sáng, mở to đôi mắt đen thoáng ánh nước hoảng sợ nhìn hắn. Gặp ác mộng? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tô An.
Nhưng rồi thanh âm run rẩy mang ý cầu khẩn của cậu lại thể hiện rằng cậu không phải là gặp ác mộng.
"Đừng, đừng tắt đèn, được không?"
Gần như là loại cầu xin đến hèn mọn.
Chút chuyện cũ khi xưa vừa bị mình gián đoạn lại bất chợt tiếp tục guồng xoay, Tô An dùng sức nhéo đùi mình một cái mới ngưng dòng hồi tưởng lại được. Lần này hắn không tắt đèn, quay về phòng ngủ. Phía sau truyền đến tiếng Thẩm Tiểu Đông run rẩy bò lên phản gỗ, mang theo một phần hoảng sợ, một phần sợ hãi, mà phần nhiều là mang theo một loại cẩn thận dè chừng.
Nằm vật xuống giường, bên tai Tô An lại vang lên lời Hà Linh Lợi: "Chung quy thì nó vô tội!" Nói một câu này, Hà Linh Lợi đã thở dài một hơi rất khẽ. Thẩm Tiểu Đông vô tội, vậy Hà Gia Việt thì là đáng đời sao? Hắn chỉ muốn tìm một cách nhanh chóng nhất để Hà Gia Việt sống mà thôi. Hà Linh Lợi dù có thở dài như vậy, thì trong lòng cô cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Tô An nhắm mắt lại, nghĩ.
Tô An lúc 13, 14 tuổi như thế nào?
Đẹp, không ai không nói hắn đẹp, đôi mắt to đen láy, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hắn chính là tinh hoa của cha Tô Hãn Hải và mẹ Lý Hồng.
Ngoài xinh đẹp còn thông minh trí tuệ, chững chạc cao ngạo. Dù là đi đến đâu, hắn vẫn tựa như đóa khổng tước luôn cao ngạo ngẩng cao đầu, trong mắt chẳng bao giờ dung chứa nổi một ai.
Đương nhiên, ngoại trừ người bạn từ nhỏ Hà Gia Việt, Hà Linh Lợi và bạn cùng lớp Triệu Dương.
Bốn đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau, Hà Linh Lợi lớn nhất, tiếp đó là Triệu Dương, Tô An và Hà Gia Việt cùng tuổi, Hà Gia Việt chỉ nhỏ hơn Tô An có vài ngày. Đều là một nhóm thiếu niên nhơ nhỡ đối thế sự cái biết cái không, bình thường ngoài việc học hành ra thì chỉ có vui chơi nô đùa. Mãi đến khi Thẩm Tiểu Đông nhỏ hơn bọn họ 5, 6 tuổi xuất hiện, khiến Hà Gia Việt và Hà Linh Lợi không còn sự ngây dại trước kia, đồng thời cũng phá vỡ thế cân bằng trong nhóm bốn đứa trẻ.
Ngày đó, rốt cuộc Hà Gia Việt đã làm gì?
Hắn nhốt Thẩm Tiểu Đông vào trong một cái tủ quần áo cũ bị vất đi, cái tủ quần áo này đã từng được Tô An sửa sang qua, cho dù là một Thẩm Tiểu Đông vóc dáng nhỏ bé chẳng giống một đứa nhóc 8 tuổi thì bị nhốt bên trong cũng không có chỗ mà cựa quậy.
Lúc Hà Gia Việt nhốt Thẩm Tiểu Đông vào trong tủ thì nó cũng giãy giụa phản kháng, không ngừng ùn đẩy, kêu khóc mãi không thôi. Nhưng một đứa nhỏ 8 tuổi suy dinh dưỡng làm sao địch nổi thiếu niên 12, 13 tuổi? Nó bị Hà Gia Việt và Triệu Dương đè ép nhét vào trong cái ngăn tủ bé hẹp đó, rồi bị khóa lại.
Sau đó Hà Gia Việt khoác vai Triệu Dương, đắc ý nói : "Chúng ta về nhà thôi!"
Tô An vẫn đứng tại chỗ nhìn cái ngăn tủ nhỏ kia, tiếng khóc trẻ con bên trong đó làm hắn nhíu mày.
"Tô An, đi thôi!" Triệu Dương gọi với.
Vì thế hắn không đứng đó nữa, lạnh lùng nhìn ngăn tủ kia lần cuối, bỏ mặc đó tiếng kêu khóc không ngừng kia, ba thiếu niên cùng nhau về nhà, làm bài tập, chơi trò chơi, đùa giỡn, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, Thẩm Tiểu Đông thế nào?
Bị nhốt trong ngăn tủ trọn một đêm, đến khi được người tìm thấy thì đã khóc ngất, bác sĩ riêng nhà họ Hà kiểm tra qua loa cho nó, kê chút thuốc rồi rời đi.
Hắn lúc đó, làm sao có thể biết được, đứa trẻ tám tuổi bị nhốt trong ngăn tủ chật hẹp nguyên một đêm kia, từ ngày đó trở đi bị ký ức kinh hoảng ấy bám riết, ngủ cũng không dám tắt đèn, ở nơi chật hẹp sẽ trở nên căng thẳng sợ hãi.
https://hahanvu.wordpress.com/ml-tu-sinh-tu/
4 | Kiểm tra sức khỏe
Tác giả:Tâm Tri Đỗ Minh
Hiệu đính: Mốc| hahanvu.wordpress.com|
Cả đêm dài mê man mộng mị, sáng hôm sau tỉnh dậy Tô An liền thấy nhức đầu. Giấc mơ này rất mơ hồ, song lại thật thật giả giả, làm hắn ngủ không sâu giấc. Chút chuyện cũ bị chìm sâu trong muôn ngàn ký ức đột nhiên ào ạt hiện về, cứ như tự dưng bị người bịt mũi vậy, khó chịu đến mức tức thở.
Tô An xuống giường, lúc đi ra phòng khách thì thấy Thẩm Tiểu Đông đã dậy từ sớm, vẫn mang nguyên cái tạo hình luộm thuộm của đêm trước mà dựa vào cửa sổ sát đất, mở cửa chốt thò đầu ngó xuống dưới lầu. Hắn không biết cậu đang nhìn cái gì, lúc đi lướt qua cũng quét mắt nhìn thử, dưới lầu chẳng có cái gì cả, chỉ là cảnh xe cộ lũ lượt đi trên đường lớn mà thôi.
"Tuyết rơi!" Thẩm Tiểu Đông bất chợt nói.
Tô An lại nhìn kỹ lại một lần, vẫn chẳng có gì cả. Gió buốt từ bên ngoài không ngừng theo lối cửa sổ mà thổi thốc vào phòng khiến hơi ấm bên trong cũng bị tán đi ít nhiều. Thẩm Tiểu Đông hắt xì một cái, Tô An đi qua, kéo cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
Cũng không biết Thẩm Tiểu Đông đã đứng bao lâu mà cả khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng. Tô An thấy cậu như vậy thì liền nổi nóng.
"Cậu không được để bị cảm, rõ chưa?" Tô An xẵnng giọng nói.
Thẩm Tiểu Đông nao núng rụt cổ, dường như đây đã là động tác bản năng của cậu, cũng là loại hành động của những kẻ nhát gan yếu đuối. Không biết sao Tô An lại càng thêm cáu kỉnh.
Hắn quát cậu, bảo: "Đi thay quần áo đi! Định thế này mà ra bệnh viện kiểm tra sức khỏe à!"
Thẩm Tiểu Đông hoang mang đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, Tô An lại cáutieest quát thêm một tiếng: "Nhanh lên!"
"Quần áo, quần áo chưa có khô!" Thẩm Tiểu Đông tội nghiệp nhìn hắn, nói.
Tô An nhớ ra tối qua cậu bị ngã vào vũng nước, nhíu mày rảo bước cào phòng ngủ, lôi một cái áo bông cũ, thêm cả một cái quần thể thao và áo mang ra, quăng cho Thẩm Tiểu Đông: "Mau thay luôn đi!"
Thẩm Tiểu Đông ôm đống quần áo vào nhà tắm thay đồ, đến lúc cậu đi ra, Tô An lại nhìn thấy một bộ dáng đến là tức cười của Thẩm Tiểu Đông. Cả quần cả áo, chẳng cái nào vừa với cậu cả, đều rộng đến kỳ cục. Hắn nhịn không được hỏi Thẩm Tiểu Đông, "Cậu bao nhiêu rồi?" Hắn cũng không rõ độ tuổi chính xác của cậu, chỉ biết cậu nhỏ hơn bọn hắn vài tuổi, song cụ thể là bao nhiêi thì Tô An không rõ.
"19." Thẩm Tiểu Đông cố gắng kéo cái tay áo dài quá mức trên người.
Tô An lại cẩn thận đánh giá lại Thẩm Tiểu Đông từ trên xuống dưới, thiếu niên dù đã 19 tuổi mà lại vẫn có vẻ mặt quá mức non nớt của độ tuổi 16, mà cũng chỉ nhìn qua liền biết là một đứa nhỏ 16 thiếu dinh dưỡng, thật không rõ nên hay không cảm thấy thương xót cho cậu.
Buổi sáng chưa ăn gì, đến cả răng cũng chưa có đánh, Thẩm Tiểu Đông đã bị Tô An đưa đến chỗ Lý Dịch Chi, vẫn là thái độ như ngày hôm qua, hắn để cậu ở chỗ anh rồi liền xoay người lên lầu thăm Hà Gia Việt.
Thẩm Tiểu Đông đã không còn vẻ hoang mang như ngày hôm qua, cậu mặc trên mình bộ quần áo quá khổ ngoan ngoãn ngồi một chỗ lật xem tạp chí, là tạp chí y học, có viết rất nhiều về nhưngz ca bệnh kỳ lạ trên thế giới.
Lý Dịch Chi xử lý xong chuyện trước mắt liền đứng dậy, gọi Thẩm Tiểu Đông: "Đi thôi, chúng ta đi làm kiểm tra sức khỏe."
Thẩm Tiểu Đông vẫn đang chú tâm đọc một trang tạp chí nọ, trong đó viết về câu chuyện của một bênh nhân người Mỹ sau khi trải qua một ca ghép thận mà được sống lại lần nữa, song tuy người bệnh có được một cuộc sống mới, mà anh trai của người đó sau khi hiến cho em mình một bên thận thì bị nhiễm trùng vết mổ, nửa năm sau đó đã qua đời. Biên tập tạp chí đánh giá, chính ra đây là một cuộc phẫu thuật thất bại. Trong quá trình cấy ghép thận, bên cạnh việc phải đảm bảo sự an toàn cho người nhận ghép thận ra, thì còn phải đảm bảo sự ổn định cho người hiến thận. Trong điều kiện y học hiện tại, những tình huống phái sinh sẽ luôn có phương án giải quyết, song cũng không thể tránh được những tình huống ngoài ý muốn
Thẩm Tiểu Đông thấy hơi tiếc cho anh trai của người bệnh kia, dẫu sao thì hy vọng em trai được sống tiếp đã được hoàn thành, cho dù ở trên thiên đường, anh ta hẳn là vẫn rất hạnh phúc. Còn người em thì sao?
Thẩm Tiểu Đông chính là đang bận tâm vì câu chuyện chẳng chút liên quan tới mình thế này nên không có nghe thấy lời Lý Dịch Chi giục đi.
Lý Dịch Chi thong thả đến bên người thiếu niên, thấy cậu đam chăm chú đọc bài báo kia, trong lòng giật nảy, nhưng cũng không lấy cuốn tạo chí kia đi mà đứng chờ cho cậu đọc xong hết. Mãi đến khi thấy cậu đọc xong rồi, Lý Dịch Chi mới nhẹ nhàng hỏi: "Có thể đi rồi chứ?"
Cậu trai giật mình, cả người khẽ run, ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đứng bên cạnh từ bào giờ, cậu vội vàng xếp lại cuốn tạp chí rồi kích động đứng dậy: "Dạ vâng."
Hai người đi vào phòng kiểm tra sức khỏe, trước tiên Lý Dịch Chi để Thẩm Tiểu Đông điền thông tin vào giấy đăng ký, cậu cầm bút và giấy ra bàn ngồi, cẩn thận điền từng dòng thông tin một, bác sỹ trực phòng thấy Lý Dịch Chi đích thân dẫn người đến kiểm tra sức khỏe thì không khỏi tò mò, hỏi: "Ai vậy?"
Lý Dịch Chi đưa mắt nhìn thiếu niên đang chăm chú ngồi viết ở cái bàn gần đó, dường nh có chỗ không biết điền sao mà hơi mím môi lại. Khẽ thở dài trong lòng, anh đáp: "Người quen thôi."
Bác sĩ kia thấy anh không có ý muốn nói thì cũng không hỏi nữa, cũng quay sang đánh giá cậu trai kia, cậu mặc một bộ quần áo rộng quá cỡ, tay áo, ống quần đều phải kéo rút lên, dưới chân đi một đôi dép bông trong nhà, trên đâu thì đội một cái mũ len màu đỏ, đến cái mũ cũng thật to, che đi hơn phân nửa khuôn mặt cậu. Hẵng còn là một cậu bé mà thôi, trông bộ dáng nho nhỏ đáng yêu như vậy. Có điều cậu bé này so với học sinh trung học cũng không giống lắm, không có nét thoải mái đường hoàng mà trông qua có phần hiền hòa chất phác.
Bác sĩ kia đánh giá xong thì quay sang cười với Lý Dịch Chi. Lý Dịch Chi không biết người này cười cái gì nhưng cũng gật đầu cười đáp.
"Sao bạn của cậu không đi học à?" Người kia rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi,
Lý Dịch Chi có phần sửng sốt, anh chỉ mới biết Thẩm Tiểu Đông mà thôi, vì sao cậu không phải đi học thì làm sao anh biết. Cho nên anh lắc đầu, đáp: "Tôi không biết, là bạn của bạn."
Người kia à một tiếng, không tò mò thêm nữa, xoay người đi làm việc của mình.
Thẩm Tiểu Đông điền xong thông tin, cầm giấy đưa lại cho Lý Dịch Chi. Từng nét chữ non nớt nhưng ngay ngắn chỉnh tề, là cậu viết rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Lý Dịch Chi khẽ cười, bắt đầu xem.
Thẩm Tiểu Đông, nam, 19 tuổi, ngày sinh 25.06.1994.
Trước số hai mươi lăm có vài chỗ bị bôi đen, có lẽ trước đó đã được sửa đi sửa lại nhiều lần; sau đó là dãy số CMND. Phần thông tin gia đình, dòng đầu tiên viết hai chữ "Mẹ" (母亲), sau lại bị gạch ngang một đường, lại viết " Mẹ nuôi", Thẩm Xuân Hoa, bán thiệp tại một chợ trời cách thành bắc rất xa. Phía dưới còn viết có một người chị, trên Trương Hiểu Hiểu, đang học đại học ở một trường thuốc thành bắc, đây có lẽ là người chị không có quan hệ ruột thịt.
Sau khi đọc xong bản kê khai ngắn gọn này, anh đã phần nào biết được về cậu trai đứng trước mặt mình này, cậu thậm chí còn chưa được 19 tuổi, đó là tuổi mụ rồi, chỉ là một cậu bé mới trưởng thành mà thôi. Lý Dịch Chi khẽ thở dài, Thẩm Tiểu Đông nghe thấy liền khẩn trương, cậu ngẩng đầu hỏi anh: "Em viết sai gì rồi ạ?"
Thật là, đứa nhỏ nhạy cảm quá! Lý Dịch Chu đưa tay xoa đầu cậu, lắc đầu, mỉm cười bảo: "Không có gì đâu."
Lúc này Thẩm Tiểu Đông mới an tâm, Lý Dịch Chi nhìn cậu, nghĩ một chút rồi hỏi: "Chị của cậu học lên đại học rồi, còn cậu sao lại không học nữa?"
Anh nghĩ, khi nghe câu hỏi này, cậu sẽ lộ ra biểu tình buồn bã, không ngờ cậu lại nhếch miệng cười vố anh, giải thích: "Em học không giỏi, thật sự là học không vào nên học xong cấp 2 là nghỉ luôn." Nói xong còn xấu hổ kéo kéo cái mũ đỏ trên đầu.
Lý Dịch Chi chăm chú nhìn cậu một hồi, muốn tìm ra chút sơ hở giả dối trong lời nói vừa rồi, anh không rõ mình bị làm sao, cứ cảm thấy cậu đang lừa anh. Song biểu cảm bình thường của cậu lại khiến anh chẳng nhìn ra chút dấu vết nào, cuối cùng anh lại tự hỏi bản thân phải chăng suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cho dù hôm nay là ngày thường, nhưng người đến bệnh viện quân khu này để khám bệnh vẫn rất nhiều, thế như Thẩm Tiểu Đông được Lý Dịch Chi đích thân dẫn đi nên quá trình rất nhanh chóng. Trước tiên đi siêu âm lấy phim, xong thì đi lấy máu để kiểm tra, lấy máu xong thì xét nghiệm nước tiểu rồi đi chụp X-quang, qua bên nội kiểm tra qua một chút rồi cuối cùng chuyển sang ngoại khoa.
Bác sĩ kiểm tra bên ngoại khoa là tiền bối hồi đại học của Lý Dịch Chi, là một người đàn ông trung niên trông rất ôn hòa. Lúc đi vào ông vẫn đang kiểm tra cho một bệnh nhân khác, thấy Lý Dịch Chi bước vào thì cười, lên tiếng chào hỏi: "Giờ mới thấy cậu đến!" Có vẻ như đã chờ anh từ trước.
Lý Dịch Chi kéo Thẩm Tiểu Đông vào ngồi một chỗ, Thẩm Tiểu Đông ngồi vào chỗ rồi thì cứ tò mò ngó đông ngó tây nhìn xung quanh, quả bông trên chiếc mũ len của cậu cũng theo động tác mà nhảy qua nhảy lại, Lý Dịch Chi nhịn không được vươn tay qua xoa đầu cậu. Thẩm Tiểu Đông giống như ị động tác của anh làm giật mình, vô thức tránh sang một bên, quay đầu giương đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn anh. Lý Dịch Chi cười: "Tôi cũng có một đứa em trai, cũng tầm tuổi cậu."
Thẩm Tiểu Đông hiểu ra vì sao lúc nãy ánh mắt anh nhìn cậu lại trìu mến như vậy, cậu cười, đáp khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn đôi dép bông dưới chân mình, bên trên có in hoa tiết gấu nhỏ, rất đáng yêu, buổi sáng lúc Tô An tìm được rồi đưa cho cậu, Thẩm Tiểu Đông bất ngờ lắm, cậu không nghĩ hắn ta cũng sẽ dùng những đồ thế này, sau đó Tô An lại nói: "Là của đứa em họ bỏ lại!"
Bọn họ đều có em trai, bọn họ đều tốt với em mình lắm. Thẩm Tiểu Đông có gặp cậu em họ của Tô An rồi, là từ hồi trước, cậu ta cũng tầm tuổi cậu, cao hơn cậu một cái đầu, hai đứa bọn cậu vốn có thể cùng nhau chơi, nhưng Tô An lại không ho cậu chơi chung với hắn. Nghĩ vậy, Thẩm Tiểu Đông cô đơn rũ mắt, đung đưa chân, gấu nhỏ đáng yêu cũng đưa qua đưa lại.
"Là em trai ruột ạ?" Thẩm Tiểu Đông hỏi Lý Dịch Chi.
Lý Dịch Đông nheo mắt, gật đầu đáp: "Ừ, là em ruột."
Thẩm Tiểu Đông hậm mộ thở dài một hơi: "Em trai của anh nhất định là rất hạnh phúc."
Lý Dihj Chi nghe xong thì cười, anh thấy được biểu tình hâm mộ cjar Thẩm Tiểu Đông, trong lòng thầm nghĩ, cậu âu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Vì sao lại hạnh phúc?" Anh hỏi lại.
Thẩm Tiểu Đông mở to hai mắt ngước lên nhìn anh, không chút nghĩ ngợi trả lời: "Vì có anh hai như anh đó!"
Lý Dịch Chi bật cười, anh lại vươn tay xoa xoa đầu cậu. Anh không định nói với Thẩm Tiểu Đông rằng, bố mẹ anh đã ly hôn từ nhiều năm trước rồi, mẹ mang em trai rời đi, đã qua nhiều năm anh vẫn chưa gặp lại người em trai này rồi.
Đến lượt khám của Thẩm Tiểu Đông, bác sĩ vừa nhìn cậu một cái liền quay sang bảo với Lý Dịch Chi, "Cậu bạn nhỏ này có lẽ là bị thiếu máu đấy."
Lý Dịch Chi gật đầu, điều này anh cũng đã sớm nhận ra.
Bác sĩ khám xong tai, mũi cho Thẩm Tiểu Đông, lại kiểm tra đến miệng, ông cầm đèn pin nhỏ chiều vào khoang miệng cậu, nhìn một chút rồi hỏi: "Răng nanh của cậu là bị làm sao?"
"Trước đây bị ngã." Đó là chuyện từ hồi lâu rồi, lúc răng mới bị gãy cậu vẫn còn chưa quen được, không ăn được đồ cứng hay thịt quá dai, đến cả xương cũng không gặm được, sau tập chuyển sang dùng răng bên phải mới dần thích ứng với hai cái răng nanh bị gãy kia.
"Ngã cũng giỏi đấy, đều gãy đến như vậy." Bác sĩ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, hai chiếc răng nanh hàm trên và dưới bên trái đều là bị gãy do va phải vật cứng.
"Răng bên trái không dùng được đứng không? Xương cũng không gặm được hả?" Bác sĩ đùa bảo.
Thẩm Tiểu Đông hé miệng cười, biểu tình giống như đang bảo "làm sao chú biết". Lý Dịch Chi đứng nhìn, vỗ vỗ vị bác sĩ kia: "Cho em xem lại răng cậu ấy chút."
Bác sĩ lại dùng kẹp cố định khoang miệng cho Thẩm Tiểu Đông, dùng đèn pin soi hiếu, Lý Dịch Chi nhìn thấy hai cái răng bị gãy kia, rất nhỏ, mặt trên đã biến vàng, so với răng trong hàm thì thấp hơn rất nhiều, nhìn qua thật đáng thương. Đột nhiên anh nhớ những lần Thẩm Tiểu Đông cười với anh thì luôn chỉ là hơi hơi nhếch miệng cười, là điẹu cười rất kiềm chế. Anh cũng hiểu được vì sao cậu lại có cách cười như vậy.
"Lúc ngã gãy có đau lắm không?" Lý Dịch Chi để cậu ngậm miệng lại, hỏi.
Thẩm Tiểu Đông vẫn ngượng nghịu nở nụ cười, đáp: "Cũng được, bởi vì cả miệng đều bị sưng hết, nên không có cảm thấy đau."
Lý Dịch Chi chợt thấy lặng lòng.
Vị bác sĩ kia xuýt xoa vài tiếng, hổ Lý Dịch Chi: "Cậu bé này con nhà ai vậy hả? Ngã gãy răng mà không sớm đưa đi bệnh viện! Nếu khám sớm thì răng hãy còn có thể mọc dài ra mà!"
Thẩm Tiểu Đông nói tiếp: "Có đi khám qua, nhưng mà tốn nhiều tiền lắm, mẹ cháu bảo thôi." Dứt lời lại khẽ hé miệng cười.
Lý Dịch Chi nhịn rồi lại nhịn mới không đưa tay ra xoa đầu cậu, thậm chí anh còn muốn ôm cậu một chút.
https://hahanvu.wordpress.com/ml-tu-sinh-tu/
5 | Vết thương cũ
Tác giả:Tâm Tri Đỗ Minh
Hiệu đính: Mốc| hahanvu.wordpress.com|
Kiểm tra ngũ quan xong thì hai người lại chuyển sang phòng khám với một bác sĩ càng lớn tuổi hơn, Lý Địch Chi đánh tiếng: "Chào thầy Lý!" Ông bác sĩ già gật đầu với anh, ra dầu bảo anh bà Thẩm Tiểu Đông theo ông vào một phòng khám nhỏ. Bác sĩ mà Lý Dịch Hi gọi một tiếng thầy Lý kia là bác sĩ kiểm tra đại tràng, ông dẫn Thẩm Tiểu Đông vào một gian phòng nhỏ, bảo cậu cởi* quần.
Thẩm Tiểu Đông xấu hổ, đỏ mặt nhăn nhó một hồi mà vẫn chưa chịu cởi, mãi đến khi bác sĩ nhìn cậu một cái, nhẹ giọng bảo: "Cởi đi.", cậu mới lần chần cúi người cởi quần ra. Bác sĩ để cậu nằm úp sấp trên giường, quay mông lên. Thẩm Tiểu Đông chịu đựng cảm giác một đôi tay đeo găng cao su tách mông cậu ra, sau đó là kẹp bông ướt lạnh quệt một vòng quanh hậu môn*. Sau khi kiểm tra xong, ông bác sĩ già hỏi Thẩm Tiểu Đông: "Cậu từng làm* qua rồi sao?"
(*) những từ được gán * đều là phiên âm (JJ mùa cua đồng ")))) ), riêng chữ "làm" ở trên, bản gốc là "xing", vì không rõ thanh nên tôi sẽ để nó với nghĩa này.
Thẩm Tiểu Đông không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn ông, không biết phải trả lời thế nào.
"Cậu từng ngủ với đàn ông phải không?" Ông hỏi một cách trực tiếp hơn, lại nhìn Thẩm Tiểu Đông, vừa thấy là một thiếu niên hãy còn non nớt lắm, thế nhưng chỗ dọc khe mông lại có một vết thương rất lớn, là vết thương cũ, bây giờ chỉ còn lại vết sẹo sau giải phẫu, giang môn có vết hở nhỏ, không quá rõ ràng, là do dị vật gây nên.
Thẩm Tiểu Đông ngẩng phắt đầu, lắc như đánh trống bỏi, miệng lại không giải thích được thành lời. Đôi tay siết chặt lấy ống quần, buông rồi lại siết, siết rồi lại buông, cứ thế lặp lại.
Bác sĩ lắc đầu, khẽ than: "Ừm, bác biết rồi. Cháu ra ngoài đi, kiểm tra xong rồi."
Thẩm Tiểu Đông không biết mình đi đứng thế nào, cũng không biết làm sao ra khỏi gian phòng khám ấy. Cậu nghĩ rằng đã qua thật nhiều năm, vết thương đã mờ nhạt đi nhiều rồi, người khác nhìn vào sẽ đoán không ra cái gì cả. Không ngờ rằng bác sĩ có thể nhìn ra được sự tồnt ại của miệng vết thương này. Cậu đột nhiên hối hận vì đã đến làm kiểm tra, đán ra ngay từ đầu cậu nên giữ kiên định, từ chối loại kiểm tra này.
Lúc vào còn thấy Thẩm Tiểu Đông an ổn, lúc ra lại thấy cậu cứ như người mất hồn vậy, Lý Dịch Chi gọi cậu hai lần mới thấy cậu đáp lại.
"Cậu làm sao vậy?" Anh hỏi cậu.
Thẩm Tiểu Đông cúi thấp đầu, lắc lắc đầu. Lý Dịch Chi còn định hỏi thêm thì thầy Lý đã đi ra, gọi anh qua chỗ ông. Anh cũng thắc mắc bên trong vừa có chuyện gì, vừa vào trong phòng, anh hỏi thầy mình: "Cậu ấy là bị sao vậy ạ?"
Không lẽ có bệnh gì không tiện nói ra? Lý Dịch Chi đoán, thế nhưng thầy anh cũng không có tỏ vẻ là có vấn đề gì cả.
"Cậu bé kia, nhiêu rồi?" Thầy Lý hỏi, ông là giáo sư trường đại học y ở thành bắc, hồi là nghiên cứu sinh Lý Dịch Chi chính là do ông dẫn dắt.
"Chưa được 19." Lý Dịch Chi nhìn người thầy tóc bạc đã đầy đầu, đáp.
"Mới 19 thôi à!" Ông lắc đầu.
"Có chuyện gì sao ạ?" Lý Dịch Chi đã có hơi sốt suột.
Ông bác gìa nhìn học sinh của mình, lại hỏi: "Thằng bé là gì của cậu?"
"Bạn của bạn."
Ông à một tiếng, nói thẳng: "Cậu ta từng bị cưỡng bức*, giang môn* có vết phẫu thuật."
Lý Dịch Chi nhịn xuống kinh hô vừa đến cửa miệng, anh dùng sức siết chặt nắm tay.
"Chắc là chuyện đã lâu lắm rồi, là vết thương cũ." Ông lắc đâu thở dài, miệng than thở: "Con người bây giờ . . . Thật đúng là!" Cho dù bản thâ là bác sĩ, nhiều năm qua đã gặp đủ loại chuyện, đồng tính luyến ái hoặc bán dâm* gì đó ông gặp là chuyện thường, thế nhưng cậu bé vừa rồi kia vừa nhìn là biết bị người cưỡng ép xâm phạm*, có lẽ lúc đó hẵng còn là vị thành niên. Ông cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã hỏi cậu một cách trực tiếp như thế.
"Cảm ơn thầy!" Lý Dịch Chi chào thầy, ra khỏi phòng kiểm tra, nhìn thấy Thẩm Tiểu Đông đang ngồi bên ngoài hành lang, lắc lư đầu ngó ra ngoài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không biết tự bao giờ, tuyết đã bắt đầu rơi, từng bông từng bông tuyết lớn bay bay trên không trung, trời đã mù sương. Lý Dịch Chi đi qua, lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu. Thẩm Tiểu Đông thấy anh đi qua, qjay đầu nhìn anh, giơ tay chỉ vào cửa sổ, nói: "Anh nhìn kìa, tuyết rơi."
Lý Dịch Chi nhìn theo hướng tay cậu chỉ, tuyết rơi rất dày, khắp không trung phủ kín là một mảng tuyết trắng, những nóc nhà phía xa đã đọng một tầng tuyết kha khá.
"Ừm, tuyết rơi rồi." Lý Dịch Chi lẩm bẩm đáp.
"Gia Việt, tuyết rơi kìa!" Tô An đang cùng Hà Gia Việt hiếm khi có tinh thần nói chuyện, vừa ngâmgr đầu lên đã thấy không trung ngoài cửa sổ không biết đã phủ tuyết tự bao giờ.
"Lại là một năm." Hàn Gia Việt thoáng chút thương cảm thở dài, y không rõ đây liệu có phải là mùa đông cuối cùng của mình hay không.
Tô An quay đầu nhìn, thấy sắc mặt y trầm xuống, nắm lấy tay y, siết thật chặt: "Tôi nhất định không để cậu chết." Lời cam đoan như vậy có nói bao lần cũng không bằng một hành động thực tế, hắn không muốn khi chưa chắc chắn điều gì mà đã hứa hẹn, nhưng hắn nhất định phải làm cho người trước mắt này tiếp tục sống sót.
"Mùa đông sang năm chúng ta đi Thái Lan chơi, tôi đã muốn đi từ lâu rồi!" Tô An nhìn thẳng vào mắt Hà Gia Việt, không để y nói lời từ chối.
Hà Gia Việt biết người bạn tốt của y đang nghĩ gì, cho dù y biết đây chỉ lời hứa hẹn nhưng dẫu sao cũng không muốn gạt bỏ hưng trí của hắn, y gật gật đầu, coi như là đáp ứng. Đáp ứng là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Việc y có thể làm bây giờ chính là tiếp thêm hy vọng cho bạn của mình, để họ có thể an tâm được phần nào. Về phần tương lai, vận mệnh chọn rẽ hướng nào, y cũng sẽ theo đó mà chấp nhận thôi.
Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn tuyết rơi, bất giác nửa tiếng cũng qua đi, Hà Gia Việt đã lâu rồi chưa có nói lâu như vậy nên cả người có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cùng Tô an cười nói. Ngay từ đầu Tô An cũng không đành lòng ngắt lời y, hiếm khi mới thấy y nhiệt tìn như vậy, nhưng càng lâu thì thấy y càng thêm uể oải, thật sự không nhìn được mới mở miệng cắt ngang câu chuyện phiếm của hai người.
"Gia Việt, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Hà Gia Việt thật ra cũng cảm thấy mệt lắm rồi, nhưng mà y vẫn muốn nói chuyện với Tô An thêm nữa, đã lâu rồi không được cùng hắn nói nhiều như vậy, y không biết còn có thể có một lần như này nữa hay không. Y áy náy nhìn Tô An, muốn cậy mạnh nố mình vẫn gượng được, nhưng lời như thế nói ra cũng với tình trạng thân thể mà nói, rõ ràng chính là nói xạo, thế sẽ lại càng khiến Tô An khổ sở. Cuố cùng y vẫn ngbe lời Tô An, nằm xuống nghỉ ngô cho tốt.
Tô An vẫn luôn chờ khi h ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi. Hắn vừa xuống lầu thì thấy Tô An và Lý Dịch Chi ngồi thành một hàng ngoài hành lang, hai người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng đợt tuyết tung bay ngoài đó. Cũng chỉ mới qua nửa tiếng đồng hồ mà nóc nhà bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày, mặt đường cũng vậy. Một đàn chim xuyên qua lớp tuyết bụi dày đặc bay đi.
Thẩm Tiểu Đông nhìn thấy Tô An trước nhất, sửng sốt một chút rồi đứng bật dậy, lúc đứng đên còn vấp phải đôi dép bông dưới chân, suýt chút nữa là ngã rạp xuống, may sao Lý Dịch Chi nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại.
"Cảm ơn anh." Thẩm Tiểu Đông lí nhí cảm ơn một tiếng rồi mới đứng vững lại.
Tô An đi đến chỗ hai người, không liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Đông lấy một cái, nhìn sang Lý Dịch Chi hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào?"
"Nhanh nhất là ngày mai." Lý Dịch Chi trả lời, vẫn cái vẻ bình tĩnh thản nhiên như trước. Tô An cũng biết, kiểm tra kiểu này rất phiền phức, sẽ không thể lập tức có kết quả ngay được, nhưng đối với Lý Dịch Chi trước giờ vốn có hiềm khích, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, cau có nguýt một tiếng.
Thẩm Tiểu Đông co quắp đứng một bên vẫn tiếp tục giiwx im lặng, cậu cũng cảm giác được không khí giữa Lý Dịch Chi và Tô An không được tốt cho lắm, cậu vốn đã sợ hắn, một Tô An băng lãnh như thế lại càng làm cậu sợ hơn.
"Cùng đi ăn trưa không? Tôi mời cậu?" Lý Dịch Chi nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi. Anh biết Thẩm Tiểu Đông vì phải làm loại kiểm tra này mà từ sáng giờ vẫn chưa được ăn gì. Anh quay sang mở lời với Thẩm Tiểu Đô g.
Song Thẩm Tiểu Đông lại nhìn sang Tô An, Tô An rõ ràng là không thích Lý Dịch Chi, nếu cậu cùng anh đi ăn cơm, liệu hắn có mất hứng hay không?
Quả nhiên, Tô An tỏ vẻ bất mãn trừng mắt nhìn Lý Dịch Chi một cái, quay sang bảo Thẩm Tiểu Đông, bảo: "Tùy cậu!" Nói xong liền dông thẳng.
Thẩm Tiểu Đông hoang mang không biết nên đi theo hay không, cậu cầu cứu nhìn Lý Dịch Chi, Lý Dịch Chi bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo anh cũng không để ý. Cuối cùng Thẩm Tiểu Đông không có đi lên, bới vì cậu bất giác phát hiện, cậu và Lý Dịch Chi có một điểm giống nhau, bọn họ đều là người Tô An ghét. Trong lòng Tô An, cậu so ra còn kém hơn cả Lý Dịch Chi.
Lý Dịch chi dẫn Thẩm Tiểu Đông ra một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện đi ăn cơm, trong bữa, anh hỏi Thẩm Tiểu Đông: "Cậu và Tô An biết nhau từ bé à?"
Thẩm Tiểu Đông ngưng động tác, nhìn đến thiện ý trong mắt Lý Dịch Chi, cậu gật đầu.
"Cậu rất sợ hắn?" LÝ dịch Chi lại hỏi.
Thẩm Tiểu Đông đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu.
"Anh ấy không thích em." Cậu bảo.
Lú dịch Chi bất chợt muốn cười, Tô An cái loại người cao ngạo này, hiện tại là bởi Hà Gia Việt mà không thể không cúi đầu, đáng ra sẽ là nan kham khó xử cỡ nào song lại gặp phải Thẩm Tiểu Đông, thật cứ như là cậu mang nợ hắn vậy, lại càng tự phụ, càng kiêu ngạo, càng bá đạo ha!
"Hắn không thích cậu là chuyện của hắn, cậu sợ hắn làm cái gì." Lý dịch Chi bất bình nói.
Thẩm Tiểu Đông nhếch miệng cười, cậu không biết nên đáp lại lời Lý Dịch Chi thế nào. Có nhiều chuyện anh không biết lắm, ví như, Tô An đã từng giúp đỡ câj, lại ví như, cậu thích Tô An vậy.
Cơm nước xong xuôi, Lý Dịch Chi để Thẩm Tiểu Đông về nhà thay bộ quần áo, sau rồi muốn làm gì thì làm. Thẩm Tiểu Đông chưa vội về ngay, bây giờ cậu phải gọi điện về quán đã, bảo với chị Thái rằng hôm nay cậu có chút việc, không thể đến quán được. Chị Thái rất thoái mải cho cậu nghỉ, còn quan tâm hỏi cậu xem có chuyện gì, chị có thể giúp gì được không. Thẩm Tiểu Đông rất cảm động, cứ nói cảm ơn chị mãi. Chị Thái là chủ quán tốt nhất mà cậu từng gặp từ trước tới giờ, trước đây chủ quán bình thường đều thấy cậu nhỏ, không khất lương thì cũng vì thấy cậu cần mẫn mà dồn lượng việc gấp đôi cho cậu. Chỉ có chị Thái, chẳng hề vung tay quát tháo với cậu mà còn chỉ cho cậu tay nghề làm món tây, dạy cậu cách sắp xếp cuộc sống, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này.
Nếu không có chị Thái, có lẽ giờ này cậu đã sớm sa đọa rồi, cam chịu nước chảy bèo trôi, sống cuộc sống tàn tệ rách nát, trống rỗng và buông thả. Là chị Thái dạy cho cậu, con người sống không cần vì bất luận kẻ nào khác, mà là vì bản thân mình, vì phần trong sáng tốt đẹp trong lòng mình vậy. Em nghĩ rằng thế giới này đen tối, vậy thì nó sẽ mãi chỉ là một sắc đen đặc tối tăm; Em tin rằng thế giới này trắng trong, vậy nó sẽ là một sắc trắng sáng trong thuần khiết. Mình tin tưởng vào ai, Thượng Đế sẽ gửi chính người đó đến cho em.
Thẩm Tiểu Đông không có về thẳng nhà mà cậu đi lên xe bus, ngồi trên xe đi vòng quanh thành phố, một vòng lại một vòng. Cảnh vật ngoài cửa kính có quen thuộc, có xa lạ. Quen thuộc là những nơi cậu từng đi qua, từng dừng bước, mà xa lạ thì chính là những nơi cậu chưa từng qua.
Thành phố này lớn như vậy, có rất nhiều nơi cậu không biết, cũng chưa từng đi qua. Cậu từng vì sinh kế, vì sống sót tại những góc khuất tăm tối của thành phố này mà bất lực giãy giụa, tại nơi góc tối này, người khác sẽ không nhìn thấy, cậu cũng không tìm được nữa, hoặc là, chính cậu cũng đã quên rồi.
Không biết từ bao giờ, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, ánh dương dần trải rộng. Vào đông nắng vàng đặc biệt rực rỡ, đặc biệt ấm áp, Thâm Tiểu Đông hạ kính xuống, nghĩ muốn hứng lấy ấm áp từ ánh mặt trời kia, chợt gió lạnh thổi thốc vào, khách ngồi ghế sau xuýt xoa: "Buốt muốn chết!!" Thẩm Tiểu Đông vội đóng cửa lại. Đâu phải thứ gì bề ngoài có vẻ ấm áp thì sẽ thực sự ấm áp đâu, nhưng phàm vật gì mang vẻ ngoài băng lãnh thì thực tế nó so với băng còn lạnh hơn nhiều lắm.
https://hahanvu.wordpress.com/ml-tu-sinh-tu/
6 | Kết quả kiểm tra
Tác giả:Tâm Tri Đỗ Minh
Hiệu đính: Mốc| hahanvu.wordpress.com|
Lý Dịch Chi tiễn Thẩm Tiểu Đông xong thì trở lại bệnh viện, đã thấy Tô An ngồi trong phòng làm việc của anh rồi, đang trưng cái bản mặt lạnh như nước đá kia ra.
"Thẩm Tiểu Đông đâu?" Tô An lên tiếng hỏi trước.
"Về rồi, tôi để cậu ấy về trước." Lý Dịch Chi ngồi xuống, cởi cái áo khoác dạ mặc để ra ngoài ra.
"Anh không sợ cậu ta chạy mất sao?" Tô An tỏ vẻ khói chịu khi anh để Thẩm Tiểu Đông về nhà.
"Giám đốc Tô, To kiến trúc sư, anh cảm thấy nếu cậu ta chạy thật thì anh lại không bắt cậu ta về được nữa sao?" Lý Dịch Chi thu đi vẻ hiền hòa trước đó trên mặt, lạnh mặt nói.
Rất hiếm khi thấy được một Lý Dịch Chi như thế này, Tô An hơi sững người, hắn biết, Lý Dịch Chi vẫn không đồng tình việc hắn kéo Thẩm Tiểu Đông vào trong chuyện này.
"Tô An, cậu biết không? Hôm nay lúc kiểm tra, bác sĩ khám cho cậu ấy nói cho tôi biết, cậu ấy từng bị đồng tính cưỡng bức*." Lý Dịch Chi nhìn chằm chằm vào Tô An, không biết vì sao mà biết được Thẩm Tiểu Đông và người này biết nhau từ hồi nhỏ, trong lòng anh lại sinh ra hoài nghi đáng sợ.
Tô An trừng lớn mắt, vẻ khiếp sợ kia rõ ràng không phải là ngụy tạo, như vậy, chính hắn cũng không biết chuyện này. Lý Dịch Chi hạ mắt, thở dài: "Tôi nghĩ rằng cậu biết được điều gì đó."
"Cậu ta bị đồng tính cưỡng bức*!? Sao lại thế được!?" Tô An không thể tin.
"Bác sĩ khám cho cậu ấy là thầy giáo của tôi, ông ấy nói, miệng vết thương kia dài cỡ đó, lúc ấy phải là dùng đến cả gậy gộc . . . " Lý Dịch Chi dùng tay ước chừng kích cỡ vết thương kia, anh còn định trực tiếp nói thẳng ra nguyên nhân gây ra thương tổn, nhưng vừa nói đến đây, anh thật sự không thể tiếp tục nổi.
Mà chỉ nghe đến đây thôi, Tô An đã bị chấn động đến cứng cả người.
"Sao lại có thể!" Hắn không thể tin nổi.
"Đừng hỏi cậu ấy chuyện năm đó. Cậu ấy không muiian người khác nhắc tới. Kiểm tra vừa rồi khiến cậu ấy bị tác động không nhỏ. Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ cậu ấy chỉ muốn ở một mình thôi." Lý Dịch Chi đã thấy thái độ của Tô An với Thẩm Tiểu Đông, anh sợ hắn lại tìm cậu hỏi cho ra chuyện năm đó nên nhắc nhở trước.
Tô An bình tĩnh lại, nghe lời nhắc nhở của anh thì bĩu môi: "Anh nghĩ tôi là động vật máu lạnh chắc!?"
"Chẳng lẽ không đúng?" Lý Dịch Chi cười nhạt đáp, lại trở về với vẻ lạnh nhạt bình thường.
Lúc này Tô An không muốn đôi co với anh, hắn muốn tìm Thẩm Tiểu Đông, ngay lập tức. Rõ ràng hắn ghét cậu là vậy, ghét dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối, nhát gan của cậu, thế nhưng nghe được cậu từng bị thương tổn như vậy, hắn thật sự không thể chấp nhận được. Hắn cũng chẳng rõ tìm được cậu rồi thì làm sao, chỉ muốn tìm đến cậu vậy mà thôi.
Lúc Tô An đứng dậy rời đi, Lý Dịch Chi vẫn đứng đằng sau, âm u bồi thêm một câu: "Tốt với cậu ấy một chút, nếu còn muốn nhờ cậu ấy giúp đỡ."
Tô An khựng lại, không nói gì, lại tiếp tục bước đi. Ra đến cổng bệnh viện, hắn lấy di động ra, mở số điện thoại mà người bạn kia gửi (người giúp tìm Tiểu Đông - có nhắc đến trong chương 1), chính là số điện thoại Thẩm Tiểu Đông đang dùng, thế nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng nữ giới máy móc trả lời: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc đã tắt máy. Người dùng đã khởi động chức năng báo cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi của quú khách sẽ được thông báo cho người dùng qua hình thức tin nhắn của tổng đài . . ." Tô An liền gọi cho người bạn kia: "Lập tức, ngay bây giờ giúp tôi tìm một người, là nam sinh lần trước tôi nhờ tìm chỗ cậu, làm ơn tìm được cậu ta càng sớm càng tốt. Phiền cậu!"
Nhờ vả xong, Tô An quay đầu chăm chú nhìn tòa nhà bệnh viện, cố gắng lần tìm cửa sổ phòng bệnh của Hà Gia Việt. Bông tuyết vẫn phủ đầy không trung, làm hạn chế tầm nhìn của hắn. Hắn biết việc mình làm bây giờ là không đúng, thế nhưng, người bạn tốt nhất của hắn Hà Gia Việt có thể sống sót, không phải sao? Thẩm Tiểu Đông cũng sẽ không chết được, phải không? Như vậy hắn có thể tiếp tục, đúng hay không?
Không ai có thể trả lời cho Tô An được, trên bầu trời bông tuyết vẫn không ngừng rơi, có một ít hạ xuống trên khuôn mặt đang ngước lên của Tô An rồi nhanh chóng tan thành nước, dọc theo sườn má chảy xuống, tựa như nước mắt vậy.
Tô An nhìn một lúc, lau nước tuyết trên mặt đi rồi đạp lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất mà bước đi.
Đi ba vòng xe bus, Thẩm Tiểu Đông xuống tại điểm Trích Thủy Đàm thì xuống xe, người đứng ở điểm chờ xe rất ít, cũng chẳng có ai trên lối đi bộ đã tích một tầng tuyết thật dày, Thẩm Tiểu Đông đang đi đôi dép bông nên có hơi khó khăn. Đi bộ tầm mười mấy phút sau thì đến nghĩa địa công cộng Trích Thủy Đàm, trước cổng nghĩa địa có một tiệm hoa nhỏ, cậu đi vào mua một bó hoa bách hợp.
Lúc đứng trước ngoi mộ quen thuộc kia, Thẩm Tiểu Đông chăm chú nhin tấm ảnh trên bia mộ thật lâu, đó là một khuôn mặt với nụ cười thật tươi, nhưng lại vĩnh viễn dừng lại trên tấm bia mộ này. Thẩm Tiểu Đông ngồi xổm xuống, đặt bó hoa trước bia mộ, bách hợp màu trắng trên nền tuyết, vậy mà so với tuyết còn trắng hơn. Cậu cười với tấm ảnh mộ kia, lại bắt đầu như trước, nói miên man một hồi.
"Dì ơi, con là Tiểu Đông, con qua thăm dì."
"Dì ơi, không biêdt dì ở đó thế nào? Con thì tốt lắm đó!"
"Dì ơi, dì biết không? Con làm việc ở quán cơm Tây đó, so với trước đây làm ở KTV tốt hơn nhiều, chăngt phải trực đêm, chị Thái chủ quán tốt với con lắm, còn dạy còn làm bò bít-tết nữa. Con nghĩ, bây giờ con chăm chỉ làm trong quán, chờ sau này . . ."
Hai chân ngồi xổm nãy giờ đã bắt đầu run, Thẩm Tiểu Đông gượng đứng dậy, vươn tay sờ lewn khuôn mặt tươi cười trên mộ bia, nói lời từ biệt: "Dì à, hôm nay như vậy, khi khác con lại đến thăm dì. Tạm biệt."
Thẩm Tiểu Đông ra khỏi nghĩa địa, lại lên xe bus, ngồi trên xe nhìn cảnh vật vùn vụt chạy ngược lại, trong lòng cậu thầm nói, "Tạm biệt dì. Cảm ơn người." Cảm ơn ấm áp người dàn cho con, cảm ơn người đã cho con hy vọng, cảm ơn người dạy dỗ con, cảm ơn người đã vô tư, thiện lương như vậy. Thẩm Tiểu Đông nhớ lại vừng mảnh chuyện cũ, những chuyện đã qua, có tốt có xấu. Dì từng bảo với cậu, tự bản thân sống sót đã là một đời cực khổ, nhưng mỉm cười mà sống sot mới chính là dũng cảm. Cậu vẫn luôn cố gắng mỉm cười mà sống sót! Bây giờ như vậy, sau này cũng như vậy.
Đi một vòng vào đến nội thành, Thẩm Tiểu Đông xuống xe, bắt một chiếc Taxi, cậu bảo vố lái xe: "Đến quân khu tổng viện!"
Trước khi đến thăm mộ, Thẩm Tiểu Đông đã có suy nghĩ kia. Nếu người kia cần cậu, vậy cậu sẽ dùng hết sức mình để cống hiến. Khi đứng trước mộ rồi, đối diện với khuôn mặt tươi cười kia, suy nghĩ liền biến thành quyết tâm, cậu cũng muốn giống như dì vậy, giống như những gì dì đã vì cậu mà làm.
Tô An nhận được thông tin từ phìa người bạn về Thẩm Tiểu Đông thì đã đang ở chỗ xóm nghèo chờ, hắn đỗ xe ven đường, ngồi trong xe nghe giao hưởng Beethoven, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều xe hàng lưu động, có nui cay, có đồ nướng, bánh cuốn, cũng bán các loại đồ chơi nhỏ, những người bán hàng rong nơi đây mặc đồ thật dày đứng dưới tuyết mời chào khách hàng, bất kể người trên đường cũng chẳng nhiều, bất kể mưa tuyết bay đày trời mà khuôn mặt họ vẫn lộ vẻ tươi cười. Tô An nghĩ đến Thẩm Tiểu Đông, cậu cũng cười như những người này vậy, lạc quan dễ thỏa mãn, vô cùng giản đơn chất phác. Cũng bởi như vậy mà càng dễ bị bắt nạt, chèn ép, không phải sao?
Đợi mãi đến tận khuya mới thấy Thẩm Tiểu Đông từ một cái hẻm nhỏ đi ra, vẫn mặc bộ đồ quá khổ đó. Cậu đi đến trước hàng bán cơm rang đưa tiền mua một phần cơm, người đàn ông trung niên bán hàng cơm hình như cũng quen cậu, hai người cười nói một chốc thì cơm cũng làm xong, Thẩm Tiểu Đông nhận phần của mình rồi trả tiền, sau đó lại lách vào một con hẻm nhỏ khác. Chỗ của cậu nằm tận sâu trong con hẻm đó, Tô An biết được từ chỗ người bạn mà hắn nhờ điều tra trước đó, là một ngôi nhà cấp 4 hai tầng chưa đến 15m2, Thẩm Tiểu Đông chuyển đến đây từ tháng sáu năm nay, đã ở được vài tháng rồi. Tô An vốn định xuống xe đi theo cậu, nhưng hắn không biết mình đi qua rồi để làm gì, hay nói cái gì mới được. Những chuyện Thẩm Tiểu Đông từng trải qua đối với hắn mà nói, chính là một loại đồng tình, nhưng loại cảm giác này xuất phát cũng không thuần túy là như vậy. Nếu không phải cần đến cậu, Tô An nghĩ, bình thường nghe được loại chuyện này, hắn nhất định sẽ có suy nghĩ, loại người yếu đuối như vậy, có bị làm sao thì cũng là tự rước lấy. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận. Một lần nữa gặp lại Thẩm Tiểu Đông, Tô An càng phát hiện hóa ra mình là một tên khốn nạn vậy đấy.
===
Hơn mười giờ sáng, Tô An đang vùi đầu thay đổi kế hoạch trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Lý Dịch Chi, người kia nói: "Đã có kết quả kiểm tra rồi." Tô An ngay lậo tức thấy cẳng thẳng, Lý Dịch Chi lại cố tình đi đường vòng: "Tuy nhiên lại có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Tô An gắt: "Đừng nói linh tinh nữa!"
Lý Dịch Chi cầm ống nghe cười một tiếng, Hà Gia Việt có người anh em như Tô An đây, đúng là phúc tu tám đời mà có.
"Tin tốt là kết quả tương xứng, Thẩm Tiểu Đông phù hợp điều kiện."
Nắm tay vừa siết chặt chợt thả lỏng, Tô An nhịn không được bật ra một tiếng.
"Vậy tin xấu thì sao?"
"Sức khỏe Thẩm Tiểu Đông quá yếu, không đủ tiêu chuẩn hiến tặng." Trong tay anh vẫn đang cầm kết quả kiểm tra sức khỏe của Thẩm Tiểu Đông, một chuỗi số liệu nói cho anh biết, thiếu máu, thiếu canxi, thiếu dinh dưỡng, đường hộ hấp không tốt . . . Thật không hiểu cái cậu nhỏ con đó làm sao mà lớn lên nữa. Anh lại nghĩ đến hai chiếc răng bị bẻ gãy trong miệng cậu, lại thêm vết thương mà thầy Lý nói anh biết, lại nghĩ một hồi, anh cảm thấy dường như mình đã sai chuyện gì rồi.
"Có thể giải quyết chứ?" Tô An hỏi.
"Ừ." Vốn còn định nói cho hắn biết phương pháp giải quyết những vấn đề này, song giữa chừng anh lại đổi ý, buông một câu, "Giờ tôi đang có bệnh nhân." Rồi cúp máy.
Tô An sao lại không nhìn ra ý ngập ngừng của Lý Dịch Chi, từ khi Thẩm Tiểu Đông xuất hiện đến giờ hắn đâu có lúc nào bình tĩnh được như trước đây. Hắn không thể lên tiếng chỉ trích Lý Dịch Chi, cho dù là rất muốn. Bọn họ đều không có lựa chọn, bởi vì chỉ cần có thêm một hy vọng, thêm một con đường, Hà Gia Việt đều phải sống.
https://hahanvu.wordpress.com/ml-tu-sinh-tu/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro