Giai đoạn 2
Sau giai đoạn tấn công, tôi bắt đầu giai đoạn duy trì. Giai đoạn duy trì này sẽ diễn ra trong 2 năm.
Kỳ nghỉ hè trôi qua, tôi bắt đầu tái hòa nhập với xã hội. Bắt đầu đi học lại, tôi phải học lại một năm, điều này khiến tôi khá buồn, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Các bạn học cũ đã bắt đầu học lớp 7 còn tôi lại học lớp 6, điều này khiến tôi khá tự ti. Nhũng ngày đầu đi học tôi luôn muốn giấu bản thân đi, để không ai chú ý đến. Nhưng đương nhiên là không thể, tôi nghĩ mình khá nổi bật vì luôn đeo khẩu trang vì có hệ miễn dịch kém, luôn đội mũ vì đầu không có tóc. Có lẽ vì tôi khá dị nên những ngày đầu tôi đã bị cô lập. Và có thể thầy cô đã để ý đến điều này và đã giải thích lý do tôi phải như vậy nên mọi người đã hòa nhã hơn.
Vì mỗi tháng tôi đều phải vào viện để truyền thuốc nên tôi thường xuyên xin nghỉ học. Có lẽ mỗi tháng tôi đã nghỉ hết hơn phân bữa ngày đi học. Nhưng tôi thật sự rất thích việc học nên tôi đã rất cố gắng học và làm bài tập. Mọi người ai cũng nói tôi không cần phải cố gắng đến thế, nhưng tôi rất không thích mình học kém. Nên dù nghỉ học thường xuyên như vậy tôi vẫn sẽ cố hoàn thành bài tập về nhà một cách đầy đủ nhất. Nhờ sự cố gắng nên dù thường xuyên vắng mặt lần kiểm trả đầu liên sau khi đi học tôi đã đạt được hạng 6 của lớp. Có lẽ với nhiều người thì đây không phải là xuất sắc nhưng với tôi thế là đủ. Và thế tôi đã có thể duy thứ hạng không quá cao nhưng không hề thấp.
Trong thời gian đi học tôi đã lén mẹ tháo khẩu trang và không đeo nữa khi ở trong lớp. Nhờ có những người chịu bằng lòng làm bạn với tôi nên tôi đã dần mở lòng. Tôi đã có người bạn thân đầu tiên. Người mà có thể cho tôi mượn vở ghi chép, giúp tôi trả lời những câu hỏi tôi không biết hay đưa đón tôi đi học trên chiếc xe đạp. Tôi thật sự biết ơn khi có người bạn như vậy. Dần dần tôi có nhiều bạn bè hơn và có một nhóm bạn, đặc biệt mỗi người đều có sở trường riêng trong từng môn học. Họ thật sự đã giúp tôi rất nhiều.
Trong thời gian tôi đi học, mẹ tôi đã mua lại một quán cà phê mà mẹ tôi hay ngồi. Chú chủ quán đã bán lại với giá rẻ cho mẹ tôi. Vì hay ngồi ở đây nên mẹ đã kết bạn với chú chủ quán và chơi thân với cả vợ của chú. Hai người vẫn chơi thân đến tận bây giờ. Mặc dù mẹ tôi không có một cuộc hôn nhân viên mãn nhưng mẹ lại có những người bạn cực kỳ tốt. Luôn giơ tay giúp đỡ khi mẹ con tôi cần. Thậm chí tôi còn quên đi cả bố mình, dù nhiều lần bố có gọi tôi vẫn làm ngơ. Bố từng nói sẽ chỉ đi 6 tháng nhưng từ năm này sang năm khác hay thậm chí bị bệnh bố vẫn không về thăm tôi. Tôi cảm giác bị bỏ rơi, tôi từng rất ghét bố mình.
Cứ như thế, đi học, nghỉ học và đi duy trì. Tôi vừa có thể tiếp tục việc học và điều trị. Dù tôi thường xuyên nghỉ học nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và các kỳ thi. Việc duy trì những thành tích này thật sự không dễ. Thời gian đi học cứ thế trôi. Thế là tôi đã hoàn thành 2 năm duy trì. Có một sự thật là lần cuối tôi tham gia Lễ bế giảng là năm lớp 4. Còn lại tôi đều không có mặt. Thế là tôi lại bắt đầu giai định kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro