Lần đầu hoá trị
Tôi đã vào khoa máu của bệnh viện này để tiến hành việc chuẩn đoán, truyền máu và đủ các loại thuốc. Thật ra tôi chả còn nhớ gì lắm khi ở đây.
Sau đó họ lại chuyển tôi đến viện Huyết Học, nơi chuyên về các loại bệnh này. Khi mới vào đây tôi còn rất sợ. Họ làm đủ loại xét nghiệm: lấy máu, chọc tủy, tiêm tủy,... lần nào tôi cũng khóc. Khá mất mặt, vì trong phòng bệnh còn những em nhỏ hơn, thậm chí có cả em bé đang lấy máu xong truyền dịch mà không khóc. Lần đầu chọc tủy tôi khá vô tư cho đến khi tới lượt mình. Vào phòng việc đầu tiên lại là lấy máu, sau đó bác sĩ bảo nằm sấp lên giường. Bước đầu tiên là cũng là bước đau nhất, gây tê. Bác sĩ sẽ sử dụng một cái kim rất to để tiêm thẳng vào chỗ chuẩn bị lấy tủy để xét nghiệm. Nói thật khi nhìn thấy cái kim đấy tôi đã khóc toáng lên và muốn chạy nhưng ngay lúc đấy tận 3 người điều dưỡng lên đè tôi xuống. Bác sĩ đã ngay lập tức tiêm mũi gây tê, tôi đã hét lên, nhưng nhìn mọi người xung quanh hiển nhiên đã quá quen với việc này. Tiếp theo mới là bước quan trọng nhất chính thức chọc tủy. Vì đã có thuốc tê trước đó nên khi chọc cũng không đau lắm nhưng lại có thể cảm nhận khá rõ khi cái kim lại chọc vào. Trải nghiệm khá đáng sợ. Sau khi xong và quay về phòng tôi còn phải nằm thẳng, không được dùng gối trong ít nhất 2 tiếng. Lần đầu làm chuyện ấy...
Sau khi có kết quả xét nghiệm tủy. Bác sĩ cũng đã cho tôi 1 phác đồ điều trị gồm: 1 năm tấn công, 2 năm duy trì, 2 năm định kỳ. Gồm các loại hóa chất truyền, hóa chất trắng, hóa chất đỏ, hóa chất vàng (phải truyền bằng máy), tiêm bắp,...
Thật phòng tôi là phòng tập thể nên khá rộng. Phòng có 8 giường mỗi giường là một nhà bao gồm người nhà và bệnh nhân. Một giường như thế là khá nhỏ cho 2 người (người nhà +bệnh nhân), đặc biệt khi viện đông bệnh nhân, 1 giường còn phải ghép chung 2-3 nhà, tức là một giường có thể có tới 2-3 bệnh nhân nằm chung. Còn người nhà phần lớn là phải thuê giường gấp nằm trong phòng thâm chí có người còn phải mang giường ra hành lang nằm. Trong phòng sẽ có một cái bàn to chung và nhiều cái ghế nhỏ giống như ở trường mẫu giáo vậy, dể mọi người cùng sử dụng. Ngoài ra mỗi phòng còn có một cái ban công và bồn rửa tay ở ngoài. Có những phòng không có bàn công thì bồn rửa tay sẽ được để ở một góc nào đó trong phòng. Đó là những phòng bệnh thường. Ngoài ra còn những phòng dịch vụ, 2 phòng 6 giường và 2 phòng 2 giường. Mỗi phòng dịch vụ đều có nhà vệ sinh riêng, tủ lạnh riêng và phòng dv mỗi giường chỉ có một nhà, không bao giờ phải ở ghép.
Sau khi ở đây tầm một tuần thì lớp và một vài giáo viên đến thăm tôi. Cảm thấy khá lạ lẫm và khá ngại. Ở đây được một thời gian tôi dần quen với lối sống ở đây. 2-4-6 là ngày lấy máu kiểm tra. Ăn uống phải tự mua hoặc là tự nấu mang lên. Đáng sợ nhất là nhà vệ sinh chung. Có khoảng 20 phòng nhưng chỉ có 2 nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có 3 buồng vệ sinh và 2 buồng tắm. Ở ngay gần chỗ ra vào luôn để những cái thùng rác to bốc mùi rất khó chịu. Mỗi lần muốn dùng nhà vs hay muốn tắm là phải xếp hàng nhất là giờ cao điểm. Sau dần mẹ tôi thấy ai cũng cũng hoá trị nên tóc rụng hết, bà đã khuyên tôi cắt tóc ngắn đi để khi rụng đỡ phải dọn nhiều. Lúc đó tóc tôi khá dài, dài ngang phần lưng dưới, sau khi đến ngang vai, tôi lại thấy khá hợp. Lâu dần chỉ còn người lớn đến thăm tôi, nhưng duy con bạn thân là vẫn thường xuyên đến chơi với tôi. Ở đây được một thời gian thì tôi và mẹ thấy khá bất tiện, nên mẹ tôi đã "lo lót" quan hệ để xin cho tôi vào phòng dv.
Lần đầu vào phòng dv là tôi vào phòng 6 giường. Nói chung là khá ổn, cho tới khi buổi tối có người ngáy rất to, lúc ấy tôi đã bắt đầu truyền hóa chất nên cơ thể đã rất mệt mỏi xong bây giờ còn không ngủ được. Nên tôi không chịu được đã nói với mẹ. Và một lần nữa chuyển phòng sang phòng dv 2 giường. Lúc tôi mới dọn vào thì giường bên cạnh cũng mới dọn vào, nhà này thật sự rất nhiều đồ. Thậm chí còn có cả gạo. Phòng chỉ có 2 nhà nên mọi người đã nhanh chóng thân thiết hơn. Vì nhà kia đã điều trị lâu hơn nên đã chỉ chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm. Từ việc phải giữ vệ sinh chung thế nào đến việc lén nấu cơm trong phòng thế nào. Thật ra dù biết nấu trộm là sai nhưng cơm ở căng-tin thì không đảm bảo sạch sẽ và luôn nguội lạnh còn cơm nhà mang đến thì không phải lúc nào cũng có người rảnh để nấu và mang cơm đến. Nên để giải quyết vấn đề này, mọi người trong phòng dv đã có ý kiến chung là nấu trộm. Vì tác dụng của thuốc nên tôi đã luôn có cảm giác đói hay là nói cảm giác luôn thèm ăn. Vì thế nên có một chiếc nồi điện nhỏ rất tiện, có thể nấu mì, nấu cơm, hấp trứng, luộc rau,... rất tiện lợi.
Sau một thời gian ở phòng dịch vụ, tôi lại có lần đầu tiên tiêm tủy. Việc tiêm tủy khác với chọc tủy. Thật ra tôi cũng chả muốn tìm hiểu quá sâu về việc này, vì tôi luôn tránh né theo bản năng nhũng việc liên quan đến bệnh của mình, nếu không cần thiết. Nhưng sự khác biệt cơ bản theo tôi nhìn thấy và cảm nhận được là chọc tủy thì phải xuống một tầng khác, nơi có chuyên môn về việc này và phải lấy số xếp hàng, chọc tủy chỉ đau khi kim thuốc tê đâm vào, còn việc chọc tủy sau đó sẽ không quá đau nữa. Còn tiêm tủy thì sẽ làm tại tầng bệnh, có khi làm tại giường bệnh, đầu tiên sẽ là ngồi xuống co chân và ôm đầu gối, phải khom lưng, đầu cúi xuống không được nhúc nhích, ngoảnh đầu. Sau khi bác sĩ tìm được vị trí thích hợp, ở xương sống phía dưới bác sẽ đánh dấu vị trí xong bắt đầu xuất khuẩn, chuẩn bị tiêm, bác sĩ sẽ dựa vào cân nặng hoặc thể trọng để chọn kim dài, ngắn khác nhau. Sau khi chọn được kim phù hợp bác sĩ sẽ bắt đầu tiêm tủy, đối với tôi cảm giác khi tiêm tủy đau đớn hơn khi chọc tủy vì tủy chỉ đau khi tiêm tê trong thời gian ngắn còn khi tiêm tủy sẽ cảm nhận được kim từ từ đâm vào tủy, nếu có dịch não tủy chảy ra thì đó mới là vị trí đúng, còn nếu không có bác sĩ sẽ làm lại 1 lần nữa để tìm đúng vị trí nếu không may không thể tiêm đúng vị trí trong 1-2 lần thì có thể tiêm thêm 3-4 lần thì cảm giác đau đớn sẽ càng lâu. Nếu không cần thiết phải lấy dịch não tủy để làm kiểm tra thì bác sĩ sẽ bỏ qua bước lấy dịch và trực tiếp tiêm thẳng thuốc hay hóa chất vào tủy. Nói chung theo cảm nhận của tôi thì việc tiêm tủy đau đớn hơn. Tôi còn nhớ lần đầu mình tiêm tủy khi đang xếp hàng tôi nhìn thấy bác sĩ đang tiêm cho các bệnh nhân khác, tôi tận mắt nhìn thấy bác sĩ cầm 1 chiếc kim dài đâm thẳng vào sống lưng của các bệnh nhân, nên khi đến lượt tôi, tôi đã không chịu ngồi im để bác sĩ tiêm, liên tục ngọ nguậy khiến bác sĩ không thể tiêm được nên mẹ tôi đã trực tiếp tát tôi 1 cái nhưng tôi vẫn không chịu ngồi yên và cuối cùng mẹ bảo nếu chịu ngồi im và tiêm xong mẹ sẽ cho 200k và thế là tôi đã chịu ngồi im cho bác sĩ tiêm, buồn cười đúng không cho dù mẹ tôi tát tôi tôi vẫn không chịu ngồi im chỉ khi vào sẽ cho tiền thì tôi mới chịu ngồi im. Nên mẹ tôi bảo tôi yêu tiền như mạng. Sau khi tiêm xong cũng phải nằm ít nhất 2 tiếng giống chọc tủy thậm chí là nên nằm lâu hơn để cho hóa chất tiêm được ổn định.
Sau 2 đợt điều trị hóa chất tóc tôi đã bắt đầu rụng. Thật sự rụng rất nhiều và nhanh, thế là sau khi thấy tóc rụng nhiều như thế và khi nhìn thấy đầu mình chỉ còn lại vài cụm tóc lưa thưa tôi đã quyết định cạo trọc, đây là lần đầu tiên tôi để đầu trọc. Thật sự khi nhìn thấy bản thân như vậy, tôi cảm thấy rất chạnh lòng. Nhưng khi nhìn lại các bệnh nhân xung quanh tôi lại thấy bản thân thật yếu đuối. Sau vài lần truyền hóa chất, vì tác dụng phụ của thuốc nên tôi luôn rất thèm ăn và đòi ăn liên tục. Tôi đã tăng cân khá nhanh và trên da bắt đầu hiện lên rất nhiều vết rạn đáng sợ vì tăng cân nhanh. Sau mỗi đợt hóa trị tôi sẽ có vài tuần về nhà để nghỉ ngơi. Khi được về nhà, mẹ tôi đã dành rất nhiều thời gian đưa tôi đi đây đó để thư giãn. Khi ra ngoài chơi, tôi thường mặc đồ đơn giản và nhìn tôi khá giống con trai. Một lần đi chơi ở một trung tâm thương mại, khi tôi vào nhà vệ nữ, tôi đã nhận được rất nhiều ánh mắt đánh giá và những lời nhận xét như "con gái nhà ai lại cạo đầu thế này" hay "này, sao con lại vào đây, đây là nhà vệ sinh nữ, đi ra ngoài ngay". Tôi đã rất ủy khuất để trả lời nhũng câu hỏi hay im lặng dưới những lời bình luận như vậy. Tôi thậm chí còn chả dám kể lại cho mẹ biết, tôi bắt đầu biết che giấu cảm xúc. Có lẽ người có sự khác biệt với những người khác sẽ là kẻ dị biệt. Chỉ khi ở trong viện mới không có ai chỉ này nọ, khiến tôi thấy mình bình thường. Có lẽ khi ấy xã hội vẫn chưa đủ phát triển, để có những nhận thức rằng bệnh nhân mắc ung thư cũng muốn được tôn trọng. Mặc dù ở trong viện tôi sẽ được là người "bình thường" nhưng tôi vẫn rất ghét nơi này. Cứ thế trôi qua, từng đợt điều trị rồi lại nghỉ ngơi, rồi lại điều trị, nghỉ ngơi.
Thời gian ở trong viện trôi qua rất lâu, nơi đây đối với tôi giống như nhà tù. Bệnh nhân là tù nhân. Nhưng tôi không muốn mẹ mình cũng như vậy nên lâu lâu tôi thường để mẹ ra ngoài chơi hay đi cà phê với bạn bè. Trong khoa chúng tôi, khoa nhi có một thư viện để bệnh nhân vào chơi nhưng nó hiếm khi được mở cửa, có như không. Nên thời gian ở trong viện thật sự rất buồn chán. Truyền hoá chất thật sự rất mệt mỏi, nó luôn đi kèm với những tác dụng phụ như buồng nôn, sốt, đau đầu,... nó luôn xuất hiện trong quá trình điều trị. Với tôi ảnh hưởng lớn nhất là thường xuyên đau đầu và trí nhớ kém đi ngay cả khi đang trong thời gian nghỉ ngơi. Cứ thế chịu đựng và điều trị tôi đã hoàn thành giai đoạn tấn công trong 1 năm. Và trong 1 năm này tôi buộc phải nghỉ học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro